[B3] Dỗ dành
Khi các anh dỗ dành một reader bị căng thẳng quá mức đến nỗi bật khóc.
Request ẩn danh
︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶
𝑹𝒂𝒇𝒂𝒚𝒆𝒍
Khi em bước vào studio, Rafayel đang mắt nhắm mắt mở nằm trên sofa.
"Em về rồi à? Buổi họp mặt bạn cũ thế nào rồi?"
Anh nhổm dậy, chỉ vừa kịp lúc thấy giọt nước mắt lóng lánh như trân châu của em rơi xuống. Em nhanh tay quẹt nó đi, nhưng Rafayel ngay lập tức đến bên, giữ lấy cổ tay em lại.
"Sao thế? Ai bắt nạt em à?"
Em nấc thành tiếng. Rafayel vòng một tay qua eo rồi kéo em vào lòng. "Nói đi. Ai to gan dám làm nàng vệ sĩ của anh khóc?"
Em tựa vào người Rafayel, má áp lên ngực anh. Nhịp tim của anh tăng vọt, rồi dần trở lại bình thường. Em thích lắng nghe tiếng tim anh đập, thứ âm thanh ấy cũng khiến em bình tĩnh hơn.
Đợi cơn nức nở qua đi, em mới nói:
"Đôi khi ở cạnh người khác thật mệt mỏi."
Rafayel hơi lùi lại. Hai tay anh ôm quanh cổ và nâng nhẹ cằm em lên, buộc em phải nhìn vào mắt anh.
"Có phải... em mệt mỏi với anh rồi không? Có phải em đang chuẩn bị bỏ anh lại một mình nữa, đúng không?"
Biểu cảm vừa hờn dỗi vừa đáng thương trên gương mặt anh khiến em không nhịn được mà phì cười. Em vòng tay qua hông của Rafayel, kéo anh lại gần hơn và đáp:
"Không đâu. Em đang nói về nhóm bạn của mình. Còn anh, Rafayel, anh đâu có phải con người chứ."
"Ừ nhỉ." Rafayel thốt lên, gương mặt anh trở nên rạng rỡ. "Thế thì em không cần phải buồn đâu. Nếu em không còn bạn bè trên cạn thì em vẫn có đám cá trong thủy cung, và ngoài biển nữa. Loài cá tốt hơn con người biết bao. Đặc biệt là một chú cá nào đấy biết vẽ, biết hát và biết làm em cười."
Lần này thì em bật cười thành tiếng, giòn tan trong căn phòng chất đầy tác phẩm nghệ thuật của Rafayel. Anh nói đúng, em luôn có anh, có đại dương bầu bạn. Em đâu cần phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, mà chỉ người quan trọng nhất với em thôi.
"Cảm ơn anh, Rafayel." Em nói, nhón nhẹ chân để hôn lên má anh khiến gương mặt anh ửng đỏ.
︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶
𝑿𝒂𝒗𝒊𝒆𝒓
Vừa bước ra khỏi phòng luyện tập, em đã thấy Xavier đứng đợi bên ngoài. Tuy em đã cố giấu đi những giọt nước mắt chực trào, song chúng vẫn không thoát khỏi tầm quan sát của anh.
"Em làm sao thế?"
"Em không sao." Với một nụ cười gượng gạo, em đáp. Tất nhiên, Xavier chẳng tin điều đó.
"Có phải kết quả kiểm tra của em không tốt?"
Bị anh nói trúng, em chỉ cúi mặt xuống. Em đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng tất cả những gì em muốn làm là khóc thật to trong vòng tay anh thôi.
Dường như biết được điều đó, Xavier kéo em vào lòng. Tay anh dìu dịu vuốt tóc, thi thoảng vỗ nhẹ vào vai em để ủi an.
"Em... Em đã cố gắng luyện tập mấy tháng trời... Vậy mà... Vậy mà vẫn không qua được bài kiểm tra đó..."
"Không sao đâu mà. Chưa có nhiều Thợ Săn hoàn thành xuất sắc được bài kiểm tra đó. Em không cần phải quá khó khăn với bản thân mình. Em đã làm rất tốt, và em luôn là Thợ Săn đứng đầu."
Cảm nhận được vòng tay Xavier siết chặt hơn, em lại nức nở. Em không chỉ muốn đứng đầu, em còn muốn vượt qua tất cả mọi bài kiểm tra hay mọi thử thách. Vì Xavier là một Thợ Săn đầy kinh nghiệm như thế, em càng muốn chứng tỏ bản thân đủ sức mạnh để đi cùng anh, để bảo vệ anh mà không để anh phải lo lắng cho em mọi nơi mọi lúc.
Xavier đợi em khóc xong rồi mới dịu dàng đề nghị:
"Em biết đó, gắp thú cũng là một cách để rèn luyện kỹ năng."
"Anh chỉ nói vậy cho em hết buồn thôi."
Dù vậy, khi nghĩ đến những con gấu bông dễ thương đang đợi được rước về nhà, em bỗng thấy dịu lại. Sao mà không chứ, khi con gấu bông đáng yêu nhất trần đời đang đứng trước mặt em, mở to mắt và làm bộ như đang cầu xin em hãy đến khu vui chơi cùng anh.
"Em chắc là mình muốn bỏ qua mấy bé gấu phiên bản đặc biệt tuần này chứ?"
Xavier hỏi. Em đáp lời bằng một cái lắc đầu.
"Vậy thì đi thôi. Không có cái máy gắp thú nào có thể làm khó được Thợ Săn đứng đầu Linkon hết."
Em mỉm cười, đan tay mình vào tay anh. Có thể em đã trượt bài kiểm tra kỳ này, nhưng em sẽ luôn thắng được trái tim của Xavier.
︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶
𝒁𝒂𝒚𝒏𝒆
Em đã không nói gì với Zayne suốt quãng đường về nhà. Thế mà Zayne cũng lặng thinh, tập trung lái xe mà không hề hỏi han em lấy một câu, dù anh biết chỉ bằng cách nhìn sắc mặt em, em đã có một ngày vô cùng tồi tệ.
Công việc dồn dập khiến em mệt mỏi. Em đã bị căng thẳng chừng hai tuần liên tiếp rồi. Lượng Wanderer xuất hiện ngày càng nhiều và nghiêm trọng khiến em phải nhận thêm ca trực, nhưng đấy chưa là gì so với mớ giấy tờ mà em phải báo cáo, hay những cuộc họp kín kéo dài hàng giờ liền.
Đâu đó trong lịch trình bận rộn, em vẫn mong nhận được một cuộc gọi, một tin nhắn từ Zayne. Nhưng khi chẳng thấy gì trên màn hình điện thoại, trái tim em chùng xuống dù em biết những ngày này, công việc của Zayne cũng rất bận rộn.
Dù thế nào, em cũng biết ơn anh đã đưa em về và nhận nấu bữa tối cho em hôm nay. Em quyết định sẽ không để sự căng thẳng của mình phiền đến anh. Thế mà khi vừa đặt túi đồ ăn xuống quầy bếp, Zayne đã kéo em lại và ôm thật chặt từ phía sau.
"Z-Zayne?" Em giật mình, không cử động nổi vì anh giữ em rất chặt.
"Bây giờ em có thể nói cho anh nghe chuyện gì khiến em buồn như thế không?"
Giọng anh thì thầm và hơi thở ấm áp của anh khiến một bên tai em đỏ lựng. Em lúng túng:
"Anh để ý à?..."
Có một tiếng thở dài phát ra từ phía sau em. Zayne buông em ra, rồi xoay người em lại để đối diện anh.
"Anh không hỏi, vì anh mong em sẽ chủ động kể cho anh nghe tất cả khi em muốn."
Chỉ đợi có thế thôi, nước mắt em tuôn ra như vòi phun vừa mới được mở. Zayne dìu em ngồi xuống ghế sofa, rồi để em khóc trên vai mình một lúc thật lâu.
"Có quá nhiều thứ... quá nhiều nhiệm vụ cùng một lúc... Em không xoay sở được... Em... Dù đã cố gắng hết sức... Mọi thứ cứ rối tung lên..."
"Ngoan nào. Ngoan nào..."
Zayne để cho em khóc, anh không nói gì mà chỉ dịu dàng vỗ về lưng em. Em cảm nhận những cái hôn nhẹ lên tóc mình. Khi đã bình tĩnh lại, em nghe tiếng Zayne nhỏ nhẹ:
"Em đã làm hết sức có thể. Đôi khi em phải chấp nhận rằng có những việc mình làm không xuể đâu. Hãy tập trung vào việc cấp bách trước thôi nhé."
Những ngày này, số lượng bệnh nhân đến bệnh viện Akso cũng tăng vọt. Zayne đã phải làm việc tăng ca thường xuyên. Thế mà anh vẫn giữ được thái độ điềm đạm trong mọi tình huống. Anh luôn cố gắng từng ngày từng giờ để giỏi hơn, để cứu được nhiều người hơn. Em cũng sẽ làm như thế, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Em ngồi thẳng dậy để nhìn vào mắt anh. Một nụ cười thoáng qua trên môi Zayne. Anh nâng cằm em và lau mặt cho em bằng một tờ khăn giấy.
"Đừng buồn nữa nhé. Em trông xinh hơn rất nhiều khi cười đấy."
︶︶︶ ⊹ ︶︶︶⠀୨♡୧⠀︶︶︶ ⊹ ︶︶︶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro