[B3] Lost. Found.

Khi em vô tình nhớ lại chuyện của những kiếp đời trước mà em đã trải qua cùng anh.

Gồm các phần theo thứ tự: Rafayel, Xavier, Zayne.

𓆩♡𓆪 Tags: angst, hurt/comfort, truyện có liên quan đến Myths của các anh.

Request của bạn lonely-dreamer.

Roam on, my love

down life's

long road

we will

be lost

and found

a thousand times

before

we meet again.


— ATTICUS.

Rafayel


Talia đến tìm Rafayel vào nửa đêm, trong lúc em còn đang mơ mơ màng màng cảm nhận hơi ấm của anh từ từ biến mất khỏi vị trí bên cạnh mình trên giường. Em biết rằng có chuyện gì đó thật khẩn cấp mới khiến Talia một mình chạy đến đây với dáng vẻ hốt hoảng như thế, vào cái giờ tăm tối như thế.

Em vốn định xuống nhà, nấu một chút trà mời khách. Thế mà vừa bước đến cầu thang, giọng của Talia đã vọng ra từ cánh cửa khép hờ.

"Cậu ấy sẽ không là người Lemuria cuối cùng bị sát hại... Con biết điều đó phải không, Rafayel? Rằng chúng ta không còn thời gian nữa..."

Đôi chân trần của em ngừng hẳn. Hơi lạnh từ thành cầu thang đá chạm vào lòng bàn tay khiến em tỉnh giấc. Phải rồi, em không còn mơ nữa. Chuyện này là sự thật. Thật như tất cả những gì em đã thấy kể từ lúc chạm vào viên protocore đó.

Trong một nhiệm vụ tháng trước, em tình cờ cộng hưởng với một viên protocore đặc biệt. Nó khiến em nhìn thấy ảo ảnh, mà cũng chẳng hoàn toàn là thế. Chúng như những ký ức từ kiếp trước, vụn vỡ và chắp vá lại trước mắt em. Em đã nhớ ra những điều vốn dĩ mình phải quên. Là ân oán giữa em và Rafayel từ rất lâu, rất lâu về trước rồi.

Vì vậy mà em biết chuyện của em và chuyện mà Talia nói có liên quan đến nhau. Sự lặng thinh của Rafayel càng khiến bà ấy sốt ruột. Bà nói thêm:

"Họ muốn cô ấy, Rafayel. Họ sẽ làm khó con vì điều đó. Ta không thể thuyết phục họ được nữa... Sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm ra cô ấy. Con biết cái giá phải trả rồi..."

Thời gian trôi qua thật chậm ở hành lang u ám. Em hiểu mọi điều mà Talia nói, rằng cô gái kia chính là em. Thứ mà người Lemuria muốn đang nằm trong lồng ngực em. Em đã nhớ lại, không hẳn là tất cả, nhưng những giấc mơ sống động đã cho em biết chuyện em đã làm với người Lemuria, với Rafayel.

Nhưng đó không phải là em. Đó là một phiên bản hoàn toàn xa lạ của em.

Một lúc sau khi Talia đã rời đi, em mới tiến vào trong phòng. Ánh lửa ấm áp nơi lò sưởi lớn làm bừng sáng căn phòng, soi tỏ bóng lưng chùng xuống của Rafayel. Nghe tiếng chân em, anh vội quay người lại và nở một nụ cười yếu ớt:

"Sao em lại ra đây vậy, công chúa của anh? Có phải anh và vị khách bất ngờ của chúng ta làm em thức giấc không?"

Em nhìn anh một lúc. Sau tất cả, em đã hiểu ra những lần anh gọi em là công chúa, đó không chỉ là một biệt danh đầy yêu thương.

Em tiến lại gần và ôm chầm lấy Rafayel. Em vẫn chưa kể cho anh nghe về những giấc mơ mà mình đã thấy, về chuyện mình đã nhớ lại. Đêm đó, em quyết định sẽ nói với anh toàn bộ.

Rafayel kinh ngạc lắm. Ánh lửa ấm áp trong đôi mắt anh nhòe đi và những giọt trân châu trắng tinh tuyền bắt đầu rơi xuống sàn.

"Em xin lỗi... Rafayel... Em thật sự xin lỗi..."

Rafayel nắm chặt hai bàn tay em, kéo chúng lại gần và môi anh tưới lên chúng những nụ hôn.

"Được yêu thương không phải là một tội lỗi."

Bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má em. Anh đã đợi biết bao lâu rồi chỉ để em nhớ ra anh thật sự là ai, đồng thời cũng mong muốn em sẽ không bao giờ biết được. Như thế em mới có thể sống những ngày tháng tự do, không bị trói buộc bởi thù hận quá khứ. Nhưng giờ thì em đã biết tất cả.

Hơi thở em trở nên khó nhọc trong từng tiếng nấc. Em nói:

"Rafayel... Nếu anh muốn trái tim của em..."

"Anh muốn nó ở yên đấy," Rafayel ngắt lời em. "Trong lồng ngực em. Nó là của em, trong quá khứ và bây giờ hay tương lai đều như vậy. Anh chưa từng hối hận khi trao nó cho em. Nếu em đã nhớ lại, hẳn em biết anh luôn tìm cách viết lại câu chuyện của chúng ta."

"Nhưng người Lemuria..."

"Họ đang mất niềm tin vào anh. Anh hiểu. Nhưng điều anh cần là niềm tin của em. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này và không phải xa nhau nữa. Em hiểu chứ?"

Em không dám tin rằng thật sự có một cái kết có hậu cho em và Rafayel. Nhưng khoảnh khắc đó, khi nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, em đã quyết rằng mình sẽ thử tất cả mọi cách chỉ để được bên anh.

Xavier


Gần đây, em luôn cảm nhận được rằng Xavier sắp rời xa mình.

Kể từ lúc cả hai trở về sau nhiệm vụ đó, giữa em và anh dường như có một khoảng cách vô hình. Em biết rằng không phải do anh, mà là chính em. Viên protocore bí ẩn mà em tình cờ tiếp xúc trong lúc làm nhiệm vụ đã khiến em nhìn thấy một số thứ. Những giấc mơ bị ngắt quãng, không đầu không cuối. Thế mà em lại hiểu rõ chúng như thể chúng là ký ức của em từ kiếp trước.

Em giữ bí mật với Xavier. Anh chỉ cảm thấy em cư xử kỳ lạ kể từ sau khi quay về, nhưng anh sẽ không ép buộc em phải nói khi em không muốn. Âm thầm, em đã một mình đi tìm bằng chứng xác thực những nghi ngờ của mình bấy lâu nay. Và em đã tìm được.

Em biết về đội tàu Backtracker. Em biết về Philos. Và em biết về Lumiere.

Xavier đã che giấu tất cả mọi chuyện chỉ để bảo vệ em. Còn bây giờ, em đang cố giữ bí mật chuyện này chỉ vì em không muốn nhìn thấy anh đau khổ. Một lần nữa.

Em vẫn chưa biết phải nói gì với anh, hay làm gì để bù đắp cho mất mát của anh. Anh đã hy sinh quá nhiều, vì em. Nhưng đâu đó trong lòng em vẫn là chút oán giận khi bị anh bỏ lại một mình. Giờ đây, em biết anh sắp sửa đưa ra lựa chọn hệt như cái lúc anh rời bỏ em ở Philos.

"Ngủ sớm đi nhé." Xavier xoa đầu em dịu dàng. "Qua vài ngày nữa, khi em thức dậy thì sẽ thấy anh ở cạnh bên."

Nói dối.

"Anh thật sự phải đi à?" Em ngập ngừng. "Ý em là... Anh có thể từ chối nhiệm vụ này mà."

Anh có thể ở lại mà. Anh có thể nói với em sự thật mà.

"Anh phải đi." Xavier đáp. Anh véo nhẹ vào má em một cái. "Nhưng anh sẽ về sớm thôi mà. Đừng lo lắng quá. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa. Đừng thức quá khuya. Trời bắt đầu lạnh rồi, nhớ phải giữ ấm. Nếu buồn chán và nhớ anh, em có thể chơi mấy trò điện tử anh vừa mua, hoặc xem đống phim còn dang dở kia..."

Nghe như anh sẽ không quay trở lại nữa ấy! Em cố nén dòng nước mắt và đáp:

"Nếu anh không về sớm thì có lẽ em sẽ xem hết đống đó một mình."

"Vậy thì anh phải nhờ em kể lại nội dung rồi." Xavier mỉm cười. Anh hôn nhẹ lên trán em. "Anh đi nhé."

Em thu gối ngồi trên sofa, lắng nghe từng bước chân anh xa dần, xa dần. Cánh cửa nhà đóng lại sau một tiếng "cách" nhỏ.

Nhiệm vụ của anh chỉ là một cái cớ. Vài ngày trước, em vô tình nghe được anh và Jeremiah đang bàn với nhau. Anh muốn dùng nhiệm vụ này tạo dựng một vụ "mất tích" giả, để đánh lạc hướng những kẻ đã phản bội anh. Anh và Jeremiah sẽ dẫn bọn chúng ra khỏi Linkon, xa khỏi em.

Anh lại lựa chọn rời bỏ em.

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gương mặt em. Chỉ còn lại một mình, em phải làm gì đây? Em nhớ về khung cảnh trong quá khứ, khi em ngồi trên ngai cao giữa sự chúc tụng của biết bao nhiêu người, nhưng hoàn toàn cô độc. Em đã đếm từng vì sao chờ đợi ngày Xavier quay về bên em như đã hứa. Nhưng anh đã hoàn toàn biến mất.

Lần này, anh cũng hứa sẽ quay về với em. Lần này, anh cũng sẽ lại thất hứa.

Em gạt nước mắt. Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Em còn oán trách Xavier, nhưng em có thể hiểu được vì sao anh làm như thế. Và em đã tự tạo khoảng cách với anh vì chưa biết đối mặt thế nào. Nhưng đến giây phút này, tất cả những chuyện đó không còn quan trọng nữa, khi mà em có thể sẽ đánh mất Xavier một lần nữa. Mãi mãi.

Em chạy ra khỏi nhà. Không cần biết trong quá khứ đã có chuyện gì. Không cần biết tương lai sẽ ra sao. Thứ quan trọng nhất với em lúc này là Xavier.

Không đợi được thang máy, em quyết định chạy bộ. Em tìm thấy Xavier đang đứng bên ngoài, có lẽ là đợi Jeremiah. Em lao đến và ôm chầm lấy tấm lưng anh. Trong sự ngỡ ngàng của Xavier và cơn nức nở của em, em nói:

"Đừng đi... Xavier... Anh đừng bỏ lại em một mình lần nữa... Em xin lỗi vì đã nghĩ anh bỏ mặc em đi tìm ngôi sao thật sự của anh... Em xin lỗi vì đã không nói với anh sớm hơn, rằng từ khi chạm vào viên protocore đó, em đã bắt đầu nhớ ra những chuyện ở Philos... Em biết anh là ai. Em là ai... Vậy nên đừng nghĩ anh có thể gạt em thêm một lần nữa... Lần này, em sẽ đi đến bất cứ nơi nào mà anh đến. Hãy để em đối mặt cùng anh, được chứ?..."

Xavier chưa kịp đáp lời. Em thấy cả cơ thể anh run lên khi một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay em, nơi anh vừa siết chặt.

Zayne


"Bác sĩ Zayne đã qua cơn nguy kịch rồi. Cô có thể vào thăm."

Giọng nói của Greyson vang lên. Đứng bên cạnh anh là Yvonne với dáng vẻ nhẹ nhõm. Em gật đầu với cả hai và bước vào phòng bệnh.

Thật kỳ lạ khi trong mọi trường hợp trước đó, người đứng đây là Zayne, còn người nằm trên giường mới là em.

Có một cuộc tấn công vừa xảy ra ở khu vực ngoại ô Linkon. Em được cử đến đó điều tra, và Zayne theo đội của mình từ Bệnh viện Akso đến để chữa trị cho những người bị thương. Trong lúc giao chiến với đám Quái Lang Thang, em tình cờ nhặt được một viên protocore bí ẩn. Nó hút em vào một không gian lạ lùng, ở đó, em như đã thấy được những kiếp đời mà mình đã sống, cùng Zayne.

Chẳng rõ em đã ở đó bao lâu. Cứ như một giấc mộng triền miên, em không còn khái niệm thời gian hay bản thân mình là ai nữa. Em bị lạc trong đó, sâu đến nỗi Zayne đã phải đánh đổi mọi thứ để tìm thấy em. Zayne thật sự, của em, ở dòng thời gian này.

Cái giá phải trả để đưa em trở về là anh nằm đó, thoi thóp với cơ thể đầy rẫy vết thương và bị đóng băng gần như toàn bộ.

Em chạm nhẹ vào bàn tay lạnh ngắt của anh. Zayne không phản hồi, nhưng nhịp tim của anh đã ổn định. Anh sẽ sống. Đó là những gì Greyson nói với em, và là tất cả mọi thứ em đang bám víu vào lúc này.

Hy vọng.

Em ở bên giường bệnh suốt đêm, thổi sự sống cùng tất cả tình yêu của mình vào bàn tay Zayne, Khi những tia nắng đầu ngày đánh thức em và hơi ấm đã trở lại với anh, đôi mắt anh nhấp nháy rồi từ từ mở ra. Em siết chặt lấy tay anh.

"Zayne... Zayne... Anh đây rồi!..." Em reo lên. Em gọi tên anh nhưng không hẳn là anh, mà là anh của tất cả mọi kiếp mà em đã tìm thấy.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt nhợt nhạt của em. Zayne khẽ đưa tay lau chúng đi.

"Sao em lại khóc?... Anh... Anh có đi đâu đâu chứ..."

Em nắm lấy bàn tay anh, dụi cả gương mặt mình vào đó. Em hôn vội lên lòng bàn tay anh như thể sợ anh sẽ biến mất một lần nữa.

"Em không tin anh nữa đâu... Anh nói dối... Anh luôn bảo rằng em sẽ được sống vui vẻ... Nhưng sau đó, anh đều biến mất không dấu vết... Anh nghĩ rằng anh có thể lừa được em nữa sao?"

Đôi đồng tử Zayne mở to. Trong phút chốc, phản ứng của anh đi từ ngạc nhiên đến mừng rỡ, sau đó là đau buồn.

"Anh..."

"Anh biết, phải không?" Em lau nước mắt, cắt ngang lời anh. "Anh biết rằng chúng ta không chỉ có mỗi một cuộc đời này. Đúng chứ? Anh biết rằng bản thân đã tan biến trước mặt em ở đồng hoa nhài... Anh biết rằng anh đã để mặc em tìm kiếm anh khắp mọi nơi... Lần này, anh thật sự định bỏ em lại lần nữa... Anh nghĩ em có thể thật sự sống vui vẻ ở thế giới không còn anh nữa sao?"

Em để tất cả mọi cảm xúc dồn nén tuôn trào qua từng con chữ, từng giọt nước mắt. Zayne chỉ biết nhìn em, đau đớn xen lẫn vui mừng. Em đã biết được điều anh cũng biết.

"Anh xin lỗi..." Zayne yếu ớt nói. Ngón tay anh ủi an vuốt ve nơi cằm em và nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên.

"Sao anh phải xin lỗi?... Sau tất cả... Người có lỗi lớn nhất phải là em... Vì gặp em mà Zayne mới..."

Em bỏ lửng câu nói. Nghẹn ngào. Cảm xúc dâng lên khiến cả cơ thể em run rẩy. Zayne gượng ngồi dậy, anh kéo em vào lòng và ôm chặt lấy em.

"Vì gặp em, anh mới biết được thế nào là yêu thương một người. Vì gặp em, thế giới của anh mới chẳng còn chìm trong băng tuyết nữa... Anh đã lựa chọn em. Sẽ luôn là em..."

Em nấc lên trong một cơn nức nở mới. Em bám chặt lấy Zayne. "Xin lỗi anh... Thật sự... xin lỗi anh..."

Sức nặng của Zayne đặt lên đầu em khi anh hôn lên tóc. Anh vỗ về lưng em như anh vẫn hay làm.

"Không sao rồi... Không sao nữa rồi... Lúc anh đến tìm em và đưa em ra khỏi đó, anh đã nghĩ rằng mình sẽ không đủ sức mà quay về... Nhưng anh đã nghe thấy tiếng em gọi tên suốt đêm dài... Em giúp anh tìm đường quay về. Là em đã tìm thấy anh. Là em đã cứu anh... Lần này, anh không có ý định buông tay em nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro