[B5] Phân tâm (16+)
Em cần ôn luyện cho kỳ kiểm tra năng lực Thợ Săn sắp tới, nhưng sự hiện diện của anh lại khiến em bị sao nhãng quá thể.
Gồm các phần theo thứ tự: Caleb, Xavier, Rafayel, Zayne, Sylus
Tags: R16, các nhân vật đã xác nhận tình cảm, fluff, ngọt, cắn & đánh dấu, trêu đùa, biệt danh (bé con, mèo nhỏ).
Được request bởi Yue AuV.
Caleb
Em thức dậy khi mặt trời còn ngủ. Ngay cả trong kỳ nghỉ phép, em vẫn phải đem về nhà Bà một đống sách vở để chuẩn bị cho đợt đánh giá năng lực Thợ Săn cực kỳ quan trọng vào tuần sau. Phần thi kỹ năng chiến đấu không thành vấn đề với em, thứ em lo lắng chính là phần thi lý thuyết. Vì thế nên em đã mượn thêm sách ở trụ sở về để nghiên cứu vào những ngày rảnh rỗi này.
Khi vừa bước xuống cầu thang, em bỗng nghe thấy tiếng thở dồn dập ở phòng khách. Cảnh giác cao độ, em nắm chặt quyển sách trong tay. Với độ dày của nó thì một cú ném cũng dễ dàng khiến người ta ngất xỉu tại chỗ. Em rón rén đi xuống những bậc cuối cùng và di chuyển vào trong khu vực phòng khách.
Trời chưa sáng hẳn nhưng em vẫn thấy được mọi thứ trong phòng. Trên sàn là một bóng người đang úp mặt xuống đất và chống đẩy. Tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi lộ ra. Chớp mắt một lúc, em nhận ra đó là ai.
"Caleb?"
Anh chống một tay dưới sàn, tay còn lại vòng ra sau lưng. Anh dừng việc chống đẩy rồi quay lại nhìn em.
"Bé con dậy sớm vậy?"
"Anh về lúc nào vậy? Em cứ tưởng nhà có trộm đấy!"
Em thở phào nhẹ nhõm, từ từ tiến đến bên ghế và đặt mình xuống. Caleb tiếp tục chống đẩy, nói:
"Chuyến tàu bị hoãn nên anh về muộn. Lúc đến nơi thì bé con đã ngủ rồi nên anh không chào nữa."
"Ra vậy. Mà sao anh lại chống đẩy ở đây vậy?"
Caleb đổi tay chống xuống sàn. Anh đáp:
"Thói quen luyện tập mỗi sáng của anh ở Học viện thôi. Mà bé con không biết điều này nhỉ? Vì em toàn ngủ trương mắt đến trưa."
Caleb bật cười, còn em thì tức tối túm lấy một cái gối đệm gần đó và ném vào lưng anh. "Lại trêu em! Lần nào anh về cũng chỉ để trêu tức em thôi, phải không?"
Anh đứng dậy, xoay người về phía em. Phần ngực không mảnh áo che chắn của anh phơi ra trước mặt em. Khi nhận ra mình nhìn vào đó hơi lâu đến mức không phải phép rồi, em mới quay đi chỗ khác.
"Còn em thì sao?" Caleb hỏi. "Sao lại dậy sớm thế vào ngày được nghỉ phép chứ?"
Em định trả lời, nhưng lại quên mất mình định nói gì khi Caleb đột ngột cúi người xuống thật sát em. Một tay anh kéo quyển sách của em lên để đọc tựa, tay còn lại luồn ra phía sau em chẳng biết để làm gì.
Hơi ấm toả ra từ Caleb, nhiều đến mức không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Những giọt mồ hôi lăn xuống trên mặt anh, trên cổ, ngực và lớp cơ bắp ở bụng. Anh ở trước mặt em, chỉ cách một cái chạm tay. Hơi thở anh quấn vào tóc và gương mặt em. Nóng ran.
"Câu hỏi ôn tập dành cho Thợ Săn à?" Caleb nói sau khi đọc nhanh bìa sách. Anh đưa mắt nhìn em, người đang cứng đờ như hoá đá tại chỗ. "Bé con?"
Em húng hắng ho một tiếng. Sau đó giật lại quyển sách trong tay anh. Em giải thích:
"À... Tuần sau em phải làm bài kiểm tra năng lực Thợ Săn..."
Em vội lấy quyển sách che ngang mặt, sợ rằng Caleb sẽ bắt gặp hai má ửng đỏ của em. Em cũng phải nhờ đến mùi giấy để giúp tạm quên đi mùi hương từ cơ thể Caleb, một thứ hương vừa thân thuộc lại nổi bật sự nam tính hơn bao giờ hết trong lúc này.
Em chỉ ước chiếc sofa nuốt chửng lấy mình để không còn cảm thấy ngượng ngùng như vậy nữa. Em đã quen với Caleb, cả việc anh thường xuyên luyện tập cơ bắp ở mọi nơi có thể trong nhà. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng em hoàn toàn thấy ổn, chẳng chút ngại ngùng gì khi nhìn anh. Kể cả khi hai người đã xác nhận tình cảm với nhau.
Caleb biết em đang nghĩ gì. Sao không chứ, khi mà nó hiện thẳng lên mặt em thế kia? Anh cười và xoa đầu em. Bàn tay đặt phía sau em bỗng rút ra một chiếc khăn. Anh nói:
"Em tựa lưng vào khăn của anh rồi."
Anh nhổm dậy và lùi lại cùng với chiếc khăn. Hoá ra đó là thứ anh cần, không phải em. Em thở mạnh.
"Vậy để em lấy cái khác cho anh..."
Em lí nhí nói. Nhưng Caleb đưa chiếc khăn đó lên mũi. Mắt anh nhắm lại một lúc, anh đáp:
"Mmh. Không cần đâu. Cái khăn này có mùi của em."
Hai má em bừng bừng như có lửa. Em vội quay đi chỗ khác.
"A-Anh mau luyện tập đi!"
Nói xong em vội mở sách ra và giả vờ đọc tiếp. Em nghe tiếng cười của Caleb giòn giã trong phòng khách. Anh bảo:
"Bé con đọc sách ngược được à? Giỏi vậy!"
Lúc đó em mới nhận ra mình ngớ ngẩn thế nào. Em vội chỉnh lại đúng chiều của sách và không nói gì thêm nữa. Caleb trở về với bài tập buổi sáng của mình. Còn đầu óc em thì không thể nào tập trung được nữa. Mắt em dán vào cơ thể rắn chắc của Caleb. Dường như anh lại càng cố ý tập trước mặt em hơn. Em thở dài.
"Caleb, anh không thể ra sân tập được sao?"
"Không." Caleb đáp ngay lập tức, cứ như thể anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời phòng khi em đuổi anh ra ngoài rồi. "Anh xuống đây trước. Bé con là người đến sau. Nếu đi thì em đi mới phải chứ."
Em không thích phải chịu thua, nhưng có lẽ em cần một chút không khí lạnh và trong lành để tỉnh táo lại. Em đứng dậy. "Được rồi. Vậy em ra ngoài cho anh vui."
Thế mà vừa ra đến cửa chính, em bỗng cảm thấy sức nóng kéo đến từ đằng sau. Caleb đã đến sau em, cằm tựa lên vai em. Anh thì thầm, có phần nũng nịu:
"Chúng ta đã không gặp nhau một tháng rồi đó. Bộ em cứ định làm lơ anh như vậy hả?"
Em không dám quay người, chỉ đáp rất khẽ: "Có muốn làm ngơ anh cũng không được..."
Caleb chống một tay lên cửa, tay còn lại xoay người em để có thể nhìn trực tiếp vào mắt em. Quyển sách em ôm trong tay càng lúc càng bị siết chặt khi anh tiến lại gần. Cánh tay trần của em chạm vào múi bụng săn chắc của Caleb. Em nín thở nhìn anh.
"Vậy thì, bé con, em chào mừng anh về nhà thế nào đây?"
Caleb dùng tay nựng nhẹ lên cằm em. Em đỏ mặt. Ngón chân tự động nhón lên. Em tặng cho Caleb một nụ hôn lên má. Nhưng có vẻ anh chưa hài lòng lắm với quà mừng này.
"Chỉ thế thôi hả? Anh có cần đi làm nhiệm vụ thêm một tháng nữa để em nhớ anh nhiều hơn không?"
Em biết Caleb đang trêu chọc em, nhưng em cũng nhớ anh lắm. Chỉ là em vẫn chưa thật sự quen với những tiếp xúc thân mật. Em ngước nhìn lên Caleb, ánh mắt anh vẫn đang dán vào em, chờ mong. Không thể làm anh thất vọng được, em lại nhón chân lên, lần này môi em đã tìm thấy anh.
Caleb cười nhẹ. Anh vòng tay qua người và nhấc bổng em lên, kéo em ngả vào cơ thể còn đẫm mồ hôi của anh.
"Thế này... mới là chào mừng anh về chứ..." Caleb thì thầm giữa những cái hôn thật dài.
Xavier
"Em có nhìn thấy quyển sách của anh ở đâu không? Hình như anh đánh rơi nó mất rồi."
Giọng Xavier vang lên từ phía bên kia chiếc bàn. Em ngước lên từ đống sách vở chất cao như núi, đáp:
"Anh kiểm tra ở dưới sàn xem sao."
Cả hai không ngồi trên ghế mà ở trên sàn. Xavier cúi xuống và quả thực anh đã tìm thấy quyển sách đang đọc dở lăn lóc dưới bàn. "Đây rồi!"
Em thở dài. "Có phải anh lại ngủ gật không đó?"
"Sao chứ?" Gương mặt ngơ ngác của Xavier xuất hiện trở lại trước tầm nhìn của em. Anh dụi mắt. "Anh không có ngủ... Anh chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút và cố ghi nhớ thông tin vừa đọc thôi."
"Hừm." Em liếc anh một cái. Rõ ràng em đã thấy anh ngủ gật, trong khi đã hứa với em sẽ ôn bài cùng em.
Chuyện là sắp tới đây, tất cả Thợ Săn sẽ phải trải qua một cuộc đánh giá năng lực. Bài thi vừa bao gồm phần kiểm tra kỹ năng lẫn lý thuyết. Thế nên em đã rủ Xavier sang nhà mình để ôn cùng. Dù là Thợ Săn hàng đầu như anh cũng không thoát khỏi kỳ đánh giá này.
Mới chỉ ngồi được năm phút, Xavier đã hỏi em: "Đến giờ giải lao chưa nhỉ?", và rồi anh tiu nghỉu khi nhận được cái lắc đầu từ em.
Sau đó, Xavier liên tục bị phân tâm bởi đủ thứ xung quanh; tiếng ấm nước sôi trong bếp, tiếng chim hót ngoài ô cửa để mở, thậm chí là tiếng cãi vã của hàng xóm dưới đường gần đó. Em phải đóng cửa lại để tập trung học. Xavier đưa cho em một bên tai nghe của anh và buổi ôn tập diễn ra rất thuận lợi trong chừng nửa tiếng tiếp theo. Thế rồi, anh lại lăn ra ngủ gật, đánh rơi cả quyển sách.
"Xavier, anh làm thế là ăn gian đó!" Em nói, một tay đưa ra véo lấy má anh.
"Đau đấy."
Xavier nói với vẻ mặt cún con. Nhưng dù anh như thế cũng không khiến em ngừng buổi ôn tập được đâu. Em húng hắng ho.
"Mau ôn tiếp đi. Ngày mai chúng ta phải làm bài đánh giá rồi đó."
Xavier đẩy gọng kính đọc sách của anh lên cao và gật đầu. Em nghe tiếng anh lẩm nhẩm vài câu hỏi trong sách, sau đó là sự im lặng kéo dài. Thế rồi em ngước lên nhìn anh.
"Sao anh cứ nhìn em hoài vậy?" Em hỏi.
"Em biết anh nhìn em thì có nghĩa là em đang không thật sự tập trung đấy." Xavier chống chế.
Em đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn. Quả thực em không tài nào tập trung nổi nữa. Đầu óc em quay mòng mòng, chữ nghĩa thì cứ nhảy loạn xạ hết cả lên. Cơ thể em đang gào thét muốn được nằm nghỉ.
Em bò lại cạnh Xavier và tựa đầu vào anh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cằm lên tóc em. Hai người cứ thế ngồi một lúc lâu, tận hưởng sự yên bình của buổi sáng đẹp trời. Tiếc là vì bận học hành mà em không thể ra ngoài cùng Xavier. Một cuộc dạo chơi lúc này là rất tuyệt đây. Em định rủ Xavier tản bộ cùng mình, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng ngáy nho nhỏ, đều đều của anh cạnh bên.
"Ơ, Xavier?" Em ngơ ngác. "Anh ngủ thật đó hả?"
Phần đầu anh tựa vào em trở nên nặng nề. Ngay cả khi em ngồi thẳng dậy và dùng hai tay đỡ lấy đầu anh, Xavier cũng chẳng buồn thức. Em vừa thấy buồn cười vừa thương. Em tạm để anh tựa người vào đệm sofa. Bằng cử chỉ rất đỗi nhẹ nhàng, em giúp anh gỡ cặp kính ra rồi cất đi. Tay em đặt lên đệm sofa, ngả đầu lên đó để vừa nghỉ ngơi vừa ngắm anh ngủ. Xavier thật đẹp, như chàng hoàng tử, như kỵ sĩ luôn ở bên bảo vệ em. Còn những lúc anh yếu mềm thế này, em sẽ bảo vệ anh.
Em không nhịn được mà bất giác đưa tay chọt chọt vào má anh. Xavier không thức giấc ngay, nhưng anh khẽ cử động người. Em cố nén tiếng cười. Tay em vơ lấy chiếc bút trên sàn gần đó và bắt đầu một mưu đồ lớn.
Rất khẽ khàng, em nhổm dậy bò vào lòng Xavier. Với cây bút trong tay, em vẽ cho anh một bộ ria mép tuyệt vời. Gương mặt anh có giật nhẹ vì nhột, nhưng anh vẫn không thức giấc. Em hí hửng tô lên chóp mũi anh và quẹt vài đường ở hai bên má. Sau đó, em lại gỡ chiếc cài tóc tai thỏ đang đội trên đầu và đặt nó lên tóc Xavier.
Xong việc, em nhìn lại thành quả của mình. Trông anh chẳng khác gì một chú thỏ to bự vừa mọc thêm ria mép. Em khúc khích cười, định chuồn đi lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng này. Nhưng Xavier đã nhanh tay giữ lấy em lại.
"Úi!"
Lực từ anh kéo cổ tay em lại khiến em ngã nhào vào lòng anh. Chú thỏ của em đã thức dậy, và dường như biết được chuyện em vừa làm. Xavier nhìn xuống cơ thể bé nhỏ của em đang nằm trong lòng mình, nói trong cơn buồn ngủ:
"Em vừa vẽ gì lên mặt anh đấy?"
"Ơ... Em có làm gì đâu..." Em chọn cách chối tội. Em nhanh tay quẳng cây bút đi thật xa, mà Xavier lại bắt quả tang em làm thế.
Xavier điều chỉnh tư thể để ngồi thẳng hơn, tiện tay kéo em dựa hẳn vào cơ thể mình. Em bị Xavier ôm chặt từ phía sau. Bàn tay anh chạm lên cổ em, giữ cho em ngửa đầu ra sau để nhìn vào anh.
Và em đã không nhịn nổi cười trước gương mặt hài hước của anh hiện tại. Xavier nhíu mày, tỏ rõ vẻ không vui.
"Một Thợ Săn đánh lén Thợ Săn khác. Em biết như vậy là sai quy tắc làm việc chứ?"
"Ừm..." Em vẫn còn thấy buồn cười. "Nhưng mà anh sẽ không đi mách lẻo với cấp trên của chúng ta chứ?"
Xavier nhìn em, ngẫm nghĩ một lúc, rồi anh đáp:
"Nếu muốn anh không báo cáo lại thì em phải đền bù cho anh."
"Anh muốn đền bù thế nào đây?"
Ánh mắt Xavier trở nên sắc bén, khác hẳn dáng vẻ buồn ngủ chỉ mới cách đó vài giây. Anh trao cho em một nụ cười dịu dàng, nhưng sao em cảm nhận được sự nguy hiểm trong đó, như thể em vừa rơi vào một cái bẫy?
"Em sẽ biết ngay thôi."
Ngón tay Xavier bắt đầu di chuyển trên mặt em. Anh vẽ một bộ ria mép vô hình cho em, rồi đến cái mũi và cả râu thỏ nữa. Em thấy nhột nên cứ cử động trong lòng anh, mà Xavier lại càng ôm em chặt hơn. Một lúc sau, em cứ tưởng anh đã vẽ xong rồi thì mới biết, hoá ra anh chỉ mới bắt đầu.
"Để em đi như vậy thì dễ dàng quá đấy." Xavier thì thầm vào tai em, trước khi anh cắn một cái thật nhẹ, nhưng đủ gửi đến toàn thân em luồng điện mạnh mẽ cùng lời nhắc rằng đừng bao giờ trêu chọc anh khi anh đang say giấc.
Quá muộn để hối hận rồi, em cắn răng. Hơi thở ấm áp của Xavier xâm chiếm từ gáy đến cổ và tai em. Những chiếc hôn anh đánh rơi trên tóc, tai và cổ khiến em bắt đầu nóng bừng. Xavier ngậm lấy vai áo em và kéo nó ra, để lộ bờ vai trần khẽ run nhẹ của em. Anh cắn nhẹ lên đó một cái, theo sau là một nụ hôn dài. Em thở mạnh, xoay người một chút để tìm thấy môi anh.
Kế hoạch đi dạo sau buổi ôn tập hôm đó của em có lẽ phải dời lại thôi.
Rafayel
Em đang ngồi đối diện Rafayel ở studio đầy nắng của anh. Trong khi em vùi đầu vào quyển sách, tay cầm chiếc bút dạ quang để đánh dấu gần hết mọi nội dung trên trang, thì Rafayel vừa vẽ vừa ngâm nga khe khẽ.
"Ồn quá, Rafayel. Anh ồn quá chừng." Em nói với một chút bực tức. Tất nhiên em chẳng cố ý, nhưng cuộc kiểm tra định kỳ của các Thợ Săn sẽ diễn ra vào vài ngày nữa. Em phải thực hiện tốt kể cả trong phần thi lý thuyết thì mới có thể thăng hạng được.
"Còn em thì hung dữ quá đấy, quý cô vệ sĩ ạ. Em làm cảm hứng của anh sợ hãi và chạy trốn mất rồi!"
Em đứng dậy, vòng qua chiếc bàn đầy sách và giấy tờ để đến đứng bên Rafayel và nhìn vào bức tranh phong cảnh anh đang vẽ. Một buổi chiều trên biển hệt như khung cảnh ở bên ngoài studio ngay lúc này, mà qua đôi tay của Rafayel, nó mang lại cảm giác như chốn thần tiên.
"Xem ra anh vẫn đang làm tốt dù cảm hứng chạy mất mà." Em đáp, hai tay khoanh trước ngực. "Chẳng bù cho em. Giá mà em cũng có thể vượt qua bài kiểm tra dễ dàng và duyên dáng như cách anh vẽ tranh."
Rafayel không nhìn em, cọ vẽ của anh vẫn đang lướt trên mặt canvas. Anh đáp:
"Vẽ tranh với anh không dễ dàng như em nghĩ. Đây là công việc cần tất cả sự tập trung, tâm huyết và tỉ mẩn của anh đấy. Em cũng sẽ làm tốt bài kiểm tra thôi. Em đã ôn luyện suốt mấy tuần nay còn gì."
"Nhưng em vẫn thấy lo lắng."
Rafayel ngừng vẽ. Anh quay sang nhìn em. "Vậy thì tốt nhất em nên nghỉ ngơi thư giãn một chút. Khi đầu óc thoải mái thì em làm gì cũng thấy hiệu quả hơn."
Em thở dài, nhìn chồng sách cần đọc trên bàn. Em nói:
"Để em tìm gì đó làm vậy."
Em xoay người, và bằng một thế lực nào đó mà tay em vô tình động vào vai anh và bức tranh của anh bỗng dưng xuất hiện một vệt màu không mong muốn.
"Ối! Em xin lỗi!" Em nói ngay. Rafayel ngước nhìn em với vẻ mặt hờn dỗi.
"Thôi xong. Anh sẽ phải nói với Thomas rằng em vừa đuổi mất cảm hứng của anh đi, lại còn vẽ lung tung lên tranh của anh."
"Em không cố tình làm hỏng nó mà." Em giải thích. Rafayel lại nói:
"Không hẳn là hỏng đâu. Anh có thể sửa lại. Nhưng mà, sao anh phải làm thế nhỉ? Em là người gây chuyện cơ mà. Vì vậy em phải đền cho anh."
"Hả?" Đôi mắt em tròn xoe, ngây thơ vô tội khi nhìn Rafayel. Anh nắm lấy tay em và đặt chiếc cọ vẽ của mình vào.
"Nào, quý cô vệ sĩ, cô nói xem tôi nên sửa bức tranh này làm sao đây?"
Em nào có phải hoạ sĩ. Khi còn bé, em thích dùng bút chì màu tô tô quẹt quẹt trên giấy thế thôi, nhưng đây lại là tranh của Rafayel. Ngón tay em run rẩy nhìn anh. Anh lại đưa cho em bảng màu, đầu hất về phía giá tranh.
"Cứ xem như đây là cách để em giải tỏa."
Nghe anh nói vậy, em lại càng thấy căng thẳng hơn nữa. Em nhăn nhó nhìn anh. Cái vẻ đắc thắng đáng ghét đó khiến em cay cú. Rõ ràng anh có thể tự sửa tranh, nhưng lại cứ đẩy em vào thế bí.
"Thế nào? Sửa không được thì em phải khen anh một trăm lần trong tuần này đấy."
Em nhíu mày. Dáng vẻ kiêu ngạo của anh khiến em không nhịn được. Em cầm chiếc cọ trong tay và bắt đầu công việc của mình. Nhưng thay vì vẽ lên tấm canvas, em lại quẹt một đường màu lam lên mặt Rafayel.
"Ơ!" Rafayel ngơ ngác nhìn em, còn em thì khúc khích cười. Em đưa tay định vẽ thêm một đường nữa ở nửa mặt bên kia, nhưng anh đã túm lấy cổ tay em. "Em định làm gì?"
"Thư giãn." Em đáp với một nụ cười bí hiểm. "Anh vừa gợi ý cho em cách thư giãn sau khi ôn bài chăm chỉ còn gì?"
"Anh bảo em vẽ tranh, chứ có phải vẽ lên anh đâu?"
Rafayel phụng phịu, càng làm em muốn trêu chọc thêm. Em đáp:
"Với em thì Rafayel chính là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất đó."
Nghe vậy, hai mắt anh sáng lên và nhìn em theo cách hết sức trìu mến. Nhưng em lại nỡ lòng nào nhân lúc anh lơ là phòng bị mà quẹt cọ lên má bên kia của anh. Em cười lớn, còn Rafayel tức tối đến mức em có thể mường tượng ra một con cá bị xì khói ra hai mang tai.
Chưa đắc thắng được bao lâu thì em đã cảm nhận được thứ gì đó man mát, có mùi màu vẽ trên mặt mình. Rafayel giơ ngón trỏ của mình lên, nó dính đầy sắc hồng và tím. Anh cười:
"Em cũng là một tác phẩm nghệ thuật mà anh muốn vẽ lên."
Ngay sau đó, cuộc chiến giữa em và Rafayel bắt đầu. Em thậm chí còn buông cả cọ, dùng năm ngón tay quẹt hết tất cả màu vẽ có thể lên người anh. Rafayel lấy thêm màu từ những cái lọ trong góc. Cả hai bàn tay anh đều dính màu. Thấy thế, em định chạy ra ngoài nhưng Rafayel đã nhanh chóng tóm được eo em. Anh ôm em từ phía sau, dấu tay anh với những màu hồng, tím, đỏ cứ thế vương lên khắp bộ quần áo của em, trên phần ngực và cổ. Em vùng vẫy, sau đó lật ngược thế cờ và tóm lấy cánh tay của Rafayel, vừa giữ nó sau lưng anh vừa đẩy anh xuống sàn.
"Đau! Đau! Đaauuuu! Em đang bẻ tay của một hoạ sĩ nổi tiếng đấy!"
Em hừ lạnh một tiếng, sau đó thuận thế ghìm chặt Rafayel xuống sàn, mặc cho anh vùng vẫy. Em ngồi lên người anh và bắt đầu màn trả thù của mình.
Bắt đầu từ gương mặt đẹp như trong mơ của anh. Ngón tay mang những sắc độ khác nhau của xanh biển và trắng để lại dấu ấn trên má, mũi và cằm Rafayel, rồi trượt xuống cổ. Anh khẽ rùng mình chịu trận.
"Em... Em muốn làm gì anh?"
Em cười một cách cực kỳ nguy hiểm. "Anh muốn em làm gì anh?"
Gương mặt của Rafayel đỏ lên, cùng với những sắc màu em đã vẽ lên anh, giờ đây trông anh bắt đầu giống cảnh hoàng hôn bắt đầu phủ trên biển rồi. Em luồn tay qua lớp sơ mi trắng, chạm vào phần ngực rắn chắc của anh và quan sát Rafayel hơi cong người lên.
"Em..." Rafayel thở mạnh. Nhịp tim anh tăng vọt. Em có thể cảm nhận trái tim ấy đang phập phồng dưới tay mình. Em cúi người xuống thật gần, nhìn vào mắt anh và thì thầm:
"Hoá ra, Rafayel còn có tác dụng làm giảm căng thẳng và đem lại cảm hứng cho em nữa đấy!"
Môi Rafayel cong lên định nói gì đó, nhưng đã bị em cắn nhẹ. Rafayel vùng vẫy cũng chẳng làm được gì vì cả hai tay đều bị em giữ lấy, ghì chặt xuống sàn. Em nghe tiếng anh thở gấp giữa những nụ hôn, vừa không cam chịu lại vừa rất tận hưởng khi bị em bắt nạt như thế này.
Zayne
Zayne cầm một cốc nước lạnh và áp nó vào bên má em khiến em bừng tỉnh. Anh nhìn em đang gật gù trên sofa, trong lòng là quyển sách úp xuống bụng. Anh nói:
"Sao em có thể buồn ngủ chỉ sau năm phút đọc sách như thế chứ?"
"Đó là lỗi của quyển sách, không phải tại em." Em viện cớ, sau đó đưa tay đón lấy cốc nước mà Zayne đưa. Sắp tới đây, em có một kỳ kiểm tra năng lực quan trọng dành cho các Thợ Săn. Vì ôn bài một mình khá nhàm chán, em rủ Zayne sang nhà để cùng làm việc. Nhưng rõ ràng, người duy nhất chăm chỉ ở đây có mỗi mình anh.
Anh trở về bàn làm việc và lại gõ gõ trên laptop. Chút nước mát chỉ làm em tỉnh táo được một lúc. Em tựa đầu trên sofa, mắt lim dim nhìn anh ở phía trước. Lúc Zayne tập trung làm việc, trông anh đẹp đến mức không thể tả. Mọi thứ về anh như đang cuốn em vào. Đôi mắt này, hàng mi này, sống mũi, và cả khoé miệng nữa... Bất chợt, anh quay sang và bắt gặp em đang nhìn mình chằm chằm. Anh hỏi:
"Bộ gương mặt anh truyền cảm hứng cho em lắm sao?"
Em không thấy ngượng mà gật đầu lia lịa. Khoé miệng anh khẽ cười. Anh đáp:
"Ngắm rồi thì ôn bài đi chứ."
"Xa quá." Em vươn một tay về phía anh như đang muốn nắm lấy. "Cảm hứng của em lại ngồi xa thế kia, chẳng trách vì sao em lại buồn ngủ như vậy."
Zayne nhìn em. Rõ ràng anh đã cười. Sau đó anh đứng dậy, ôm chiếc laptop của mình và tiến đến chỗ em. Phần đệm cạnh em lún xuống khi anh ngồi cạnh.
"Như thế này được chưa?"
"Ừm. Được rồi." Em vui vẻ đáp rồi tiếp tục đọc sách. Hiệp hội Thợ Săn giao cho em một chồng sách lớn để nghiên cứu, và quyển nào quyển nấy đều dày cộm. Em tự tin mình có thể làm tốt bài đánh giá kỹ năng chiến đấu, nhưng những câu hỏi lý thuyết này khiến em phải đau đầu.
Được một lúc sau, em bắt đầu bị phân tâm. Em nhìn sang Zayne đang ngồi cạnh mình với chiếc laptop trong lòng, tự hỏi vì sao anh ấy lại có thể tập trung cao độ đến vậy. Dường như anh có thể làm việc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Em ngó qua chỗ anh. Những thứ trên màn hình laptop của anh còn khó hiểu hơn cả sách của em. Em thở dài, loay hoay một hồi trên ghế mà chẳng tìm được tư thế nào khiến mình tập trung hơn. Zayne nhìn thấy thì bảo:
"Sao vậy? Ngồi không thoải mái à?"
Em lắc đầu.
"Có lẽ vì em ngồi sai tư thế quá lâu đấy." Anh nói.
Trước khi Zayne kịp đưa ra lời khuyên điều chỉnh tư thế cho em, em đã đưa hai chân mình lên ghế và đặt chúng vào lòng anh, trên bàn phím laptop. Anh tròn mắt nhìn em, sau đó lại ân cần nâng đôi chân của em lên bằng một tay, tay còn lại nhanh chóng lấy chiếc laptop ra, đặt nó sang một bên.
"Tựa lưng vào đệm đi." Zayne lấy một chiếc gối đệm đặt ở giữa lưng em và tay vịn của sofa. Sắp xếp xong xuôi, anh hỏi: "Thoải mái hơn chưa?"
Em mỉm cười, gật đầu. Zayne nhìn em với dáng vẻ vừa đau đầu với em nhưng cũng vừa chiều chuộng hết mức. Em lại vùi đầu vào sách, nhưng chữ nghĩa cứ biến đâu mất vì thứ em thật sự quan tâm lúc này là những ngón tay thon dài của Zayne đang chạm vào phần chân trần lộ ra của em. Anh đang mát xa nhè nhẹ, và nó khiến em thấy hơi nhột.
Zayne quay sang nhìn em, lúc này gương mặt em đã ửng đỏ lên phía sau quyển sách.
"Đọc sách đi." Anh nói. Nhưng em chẳng nhớ được gì nữa dù có cố tập trung đến đâu. Tâm trí em đang nhảy múa cùng những cái chạm của anh nơi chân mình. Bàn tay anh có lực, nhưng cũng vô cùng dịu dàng khiến em cảm thấy thoải mái, lại còn muốn được anh chạm vào thêm nhiều hơn nữa.
Vì vậy, khi thấy đôi tay Zayne rời khỏi em và anh chuẩn bị với lấy chiếc laptop của mình, em duỗi chân đẩy nó ra xa hết mức có thể, đến tận đầu bên kia của sofa. Anh thấy thế thì tóm lấy cổ chân em, nhắc nhở nhẹ:
"Đừng có nghịch."
Sau đó anh buông em ra và lấy chiếc máy. Anh đặt nó lên chân em như một cái bàn vậy. Tất nhiên, em không chịu thua nhanh như thế. Em liên tục cử động chân khiến cho chiếc laptop lắc lư đến mức Zayne không thể tiếp tục làm việc. Anh chau mày nhìn em, còn em trốn đằng sau quyển sách của mình, vờ như không hề thấy anh đang khổ sở chút nào.
"Em gọi anh tới đây không phải để làm việc cùng nhau, phải không?" Giọng Zayne vang lên, nghe như thể anh đang thấy phiền hết sức. Trước khi em kịp đáp lời, anh đã nhấc chiếc laptop lên cao, tay còn lại vòng qua eo em và kéo em về phía mình.
"Ơ... Bác sĩ Zayne?"
Bất ngờ bị kéo như vậy, em như tựa hẳn người vào Zayne. Trán em đập nhẹ vào cằm và mũi em chạm vào yết hầu của anh. Dường như anh cũng hơi giật mình, cổ họng trở nên khô khốc. Trong phút chốc, anh nhìn xuống em, còn em thì hơi ngẩng lên để quan sát phản ứng của anh.
Zayne không nói gì, ánh mắt dán chặt vào bờ môi đang hé ra của em. Nhịp tim em bắt đầu tăng ở khoảng cách quá gần như thế này. Hơi thở đứt quãng của em phả vào cổ Zayne khiến anh dần quên mất mục đích ban đầu của mình khi đến nơi này. Chiếc laptop một lần nữa lại được đặt xuống, còn môi anh thì trượt nhẹ trên sống mũi của em.
"Hmm... Bác sĩ Zayne... Anh không làm việc nữa sao?" Em hỏi nhỏ, khi đôi môi của anh chỉ còn cách môi em khoảng bằng một viên kẹo bạc hà. Anh đáp:
"Có ai đó liên tục khiến anh bị phân tâm. Để làm việc hiệu quả hơn, anh cần phải xử lý vấn đề này trước đã."
Em nhoẻn miệng cười. Giờ em đã nằm gọn trong lòng Zayne, nhưng khi anh hơi ngả người về phía đôi môi em, mong muốn chạm vào nó thì em lại quay mặt đi. Ánh mắt anh tràn đầy hụt hẫng khi nhìn em, tự hỏi em đang muốn điều gì ở anh, hay vì sao em lại gieo vào lòng anh chút ngọt ngào sau đó lại để anh ngóng chờ như vậy.
Em ngước lên. Bàn tay em chạm vào gương mặt Zayne, rồi di chuyển xuống đôi môi anh. Em thỏ thẻ:
"Bác sĩ Zayne, không chỉ có khuôn mặt hay đôi môi anh mới truyền cảm hứng đâu..."
Những ngón tay em dần đi xuống cổ Zayne. Anh bất động chờ đợi xem em sẽ làm gì tiếp theo. Em áp sát vào cơ thể anh hơn nữa, thì thầm:
"Với em thì mọi thứ thuộc về anh đều là cảm hứng cả..."
Cổ họng Zayne trở nên khô khốc. Có lẽ, lúc nhận lời đến đây, anh đã mường tượng một buổi làm việc cùng nhau thật sự rất khác cái cách em nở nụ cười đầy nguy hiểm như thế khi em đẩy anh sát vào ghế, còn mình thì chầm chậm xoay người và vòng chân qua hai bên hông anh. Ngồi trong lòng anh, em nghiêng đầu, mỉm cười và đặt lên yết hầu anh một nụ hôn.
Sylus
Sylus xuất hiện trong căn hộ của em sau một hồi chuông cửa inh ỏi đến mức chỉ cần em chậm trễ một giây thôi thì chắc chắn cánh cửa đó sẽ không còn nguyên vẹn.
Chuyện là, anh cứ tưởng em đã xảy ra vấn đề gì sau khi được Luke và Kieran báo lại rằng em đã không ra khỏi nhà gần ba ngày nay.
Việc đầu tiên Sylus làm là tóm lấy em, xoay một vòng để chắc chắn rằng em không bị thương. Còn em thì phải giải thích rằng mình hoàn toàn ổn, chỉ hơi mệt sau nhiều ngày phải ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ đánh giá năng lực của các Thợ Săn sắp tới thôi.
Sylus nhìn thấy đống sách trong phòng khách của em, lắc đầu ngao ngán:
"Ở Linkon họ cho em học những thứ vô dụng này à?"
"Em có một bài kiểm tra kỹ năng chiến đấu, và một bài kiểm tra lý thuyết. Em phải qua được cả hai."
Sylus không nói gì thêm nữa. Anh để em tiếp tục vùi mình vào sách vở, còn bản thân thì thư thái ngồi trên sofa, tự nhiên như nơi này là nhà mình.
Một lúc ngắn sau, em nghe thấy tiếng lạch cạch từ phía Sylus. Nhìn sang, em giật mình khi thấy khẩu súng của anh đã chĩa về mình.
"Cái quái—"
Sylus ngẩng đầu lên nhìn em, mỉm cười và tiếp tục lau vũ khí của mình. Em thở hắt ra một tiếng. Trước khi anh tới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, em đã ghi nhớ rất nhiều câu hỏi để làm kiểm tra. Thế mà sự xuất hiện của anh khiến tâm trí em không tài nào tập trung được khi ánh mắt cứ liên tục tìm đến anh.
Em quan sát anh hồi lâu. Có vài hạt mưa còn vương trên tóc và áo khoác bằng da của anh. Đôi mắt rực đỏ của anh nhìn xuống khẩu súng trong tay, đầu hơi nghiêng và ánh đèn hắt lên một bên gương mặt tuyệt mỹ của anh. Chốc chốc, anh sẽ ngẩng lên, và khi bắt gặp ánh mắt em đang khóa chặt vào mình, anh sẽ nhếch mép cười như thể đã nắm thóp em trong lòng bàn tay. Mà đúng là thế thật.
Mỗi khi Sylus ở bên, em cảm thấy như chẳng thể tập trung vào thứ gì khác. Em thở dài, nói với anh:
"Sao anh còn ở đây nhỉ? Anh biết em bình yên vô sự rồi kia mà. Anh về đi, Sylus."
Sylus đáp bằng một câu hỏi đúng trọng tâm: "Em thật sự muốn đuổi anh về hả?"
Bên ngoài trời đổ cơn mưa. Đã hơn mười một giờ tối. Em quyết định đợi tạnh mưa rồi sẽ bảo anh quay về. Nếu không thì em sẽ chẳng qua nổi bài đánh giá năng lực mất! Ai bảo anh quá điển trai, quá gây chú ý như vậy?
Hết cách, em đành phải ngồi quay lưng lại với Sylus. Chừng nửa tiếng sau, khi mưa đã ngớt và em đã đọc gần hết quyển sách mình cần đọc, em quay lại tìm anh. Sylus ngả người trên sofa, mắt nhắm chặt. Dường như anh đã ngủ. Em tiến lại gần và gọi tên anh.
Không có phản ứng gì từ Sylus, em dùng tay chọt vào má anh một cái. Anh vẫn không mở mắt, nhưng chụp lấy em rất nhanh.
"Để anh ngủ. Chút nữa sẽ chơi với em sau, mèo nhỏ."
Tuy nói vậy nhưng anh chẳng thèm buông em ra. Anh lại dùng lực kéo em xuống bên cạnh mình trên sofa. Khi em đã ngồi xuống rồi, anh mới ngả người về phía em, đầu gối lên đùi em.
"Sylus?"
"Shhh. Một chút thôi..."
Em đành chịu thua. Nhìn dáng vẻ anh ngủ thật yên bình, như một con mèo bình thường vốn hung dữ giờ lại thu hết móng vuốt về, cuộn tròn trong lòng em. Em đưa tay vuốt tóc anh, lần theo từng đường nét từ trán xuống cằm anh. Em thầm nghĩ, muốn hôn trộm anh một cái quá đi mất. Nhưng khi em vừa cúi đầu xuống thì anh đã tỉnh.
Đôi mắt rực đỏ khoá chặt lấy em. Em vội ngồi thẳng dậy như chưa có gì xảy ra. Sylus mỉm cười.
"Bắt gặp em đang mưu đồ đánh lén anh nhé, mèo nhỏ."
"Anh nói gì vậy?" Em chối, sau đó dùng tay đẩy anh xuống. "Hết mưa rồi. Anh về đi."
Thế mà Sylus lại chụp lấy cánh tay em. Chuyển động của anh rất nhanh khiến em bị bất ngờ. Anh đứng dậy và xoay người, dùng lực đủ mạnh để đè em vào sofa trong tư thế ngồi với hai tay bị anh giữ chặt ở hai bên đầu.
Sylus cúi người xuống để gần em hơn. Một đầu gối anh đang kẹp sát vào đùi em trên ghế, chân còn lại giữ cho cơ thể thăng bằng trước mặt em. Tư thế này khiến em muốn chạy cũng khó mà thoát. Sylus nhìn em như con mèo đang vờn chuột. Anh nói:
"Anh không đi cả đoạn đường đến Linkon chỉ để bị em sai bảo và đuổi về như thế đâu."
Trống ngực em bắt đầu rộn ràng. Em hỏi: "Thế anh đến đây làm gì?"
"Tất nhiên là để giúp em vượt qua bài kiểm tra của em rồi."
"Hả?" Em cố giằng ra khỏi Sylus, nhưng chỉ khiến anh siết chặt em đến mức cổ tay em bắt đầu tấy đỏ.
"Em đã đọc sách kỹ thế rồi. Nếu một Thợ Săn rơi vào tình thế bị kìm chặt thế này, cô ấy sẽ làm gì?"
Em nhìn chồng sách nhàm chán trên bàn, rồi lại nhìn Sylus. Anh như đang thách thức em:
"Sao nào? Em biết những thứ lý thuyết suông đó sẽ không hữu ích trong trường hợp như thế này mà. Hay là rèn luyện kỹ năng chiến đấu với anh đi?"
Em nhìn Sylus, cân nhắc thật nhanh rồi bắt đầu hành động. Đúng là em đã chán việc phải học lý thuyết suốt mấy ngày qua rồi. Giờ là lúc đổi phương pháp học thôi. Một chân em co lên và đạp vào ngực Sylus, khiến anh hơi lùi lại và nới lỏng gọng kìm. Em nhân cơ hội đó mà chuồn đi.
Sylus quả nhiên có kỹ năng chiến đấu hơn em. Anh đã đoán trước em sẽ chạy đường nào nên chỉ cần vươn cánh tay ra, anh đã tóm được eo em. Anh nhấc bổng em lên bằng một tay và đẩy mạnh em xuống sofa. Trong lúc em còn đang giãy mạnh và bò đi, anh đã túm lấy cổ chân em.
"Oái! Đau!" Em la lên, nhưng đáp lại em chỉ là tiếng cười đắc thắng của Sylus.
"Quá chậm rồi, mèo nhỏ."
Anh lật người em lại để em có thể nhìn vào anh, nhìn cái cách anh giữ lấy chân em và ép chặt nó vào khuôn ngực rắn chắc của mình. Sylus cười một cách tà ác:
"Hiệp hội Thợ Săn chỉ dạy em mấy trò vặt này thôi hả?"
"Em... Sylus... Anh... Argh!"
Em bực tức ném mấy cái gối đệm vào anh liền lúc. Anh không tránh, chỉ nhắm mắt khi một chiếc đập vào mặt mình. Sau đó, anh nhìn xuống em trong trạng thái đầu tóc rũ rượi, chân tay thì không ngừng quơ cào tìm cách bỏ trốn. Ngón tay anh trượt trên phần chân trần của em. Anh giữ cả hai đùi em quanh eo mình, còn thân hình đồ sộ của anh thì đè xuống em trên sofa. Hơi thở nóng rát của anh phủ lên mặt và cổ khiến em gần như mất đi nhận thức mọi thứ xung quanh. Anh cắn nhẹ tai em và thì thầm:
"Yên nào. Anh còn nhiều kỹ năng chiến đấu có thể dạy cho em lắm. Nhưng không biết em chịu trả cái giá nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro