[B5] Phiên bản nhỏ của anh

Phản ứng của anh khi thấy phiên bản nhỏ bằng bông (doll) của mình mà em có.

Gồm các phần theo thứ tự: Rafayel, Xavier, Zayne, Sylus, Caleb.

𓆩♡𓆪 Tags: fluff, ngọt, doll bông, các nhân vật đang trong mối quan hệ yêu đương

Request của bạn Yue AuV.

Rafayel


"Hử?"

Rafayel cầm con búp bê bằng bông trên bàn lên, ngắm nghía nó một hồi rồi xoay qua em và hỏi: "Đây là cách em nghĩ về anh sao?"

Em chớp mắt. "Đáng yêu, đúng chứ?"

Rafayel nhíu mày. Anh đưa con búp bê lên ngang tầm mắt em và nói:

"Anh nói bé vệ sĩ cái này. Trông anh đẹp trai, phong độ, cơ thể cũng săn chắc, dáng chuẩn người mẫu là vậy mà tại sao... Con búp bê mà em bảo giống anh này nó... béo quá vậy?"

"Rafayel!" Em la lên, rồi nhanh chóng dùng hai tay bịt tai con búp bê lại. "Sao anh dám nói như vậy trước mặt Cá Nhỏ?! Nó sẽ rất tủi thân đó!"

Rafayel nhìn em, rồi lại nhìn con búp bê em vừa đặt cả tên cho nó thế kia. Thân hình nó tròn ủm, tay chân bé tí thò ra từ đó. Gương mặt của nó cũng tròn nốt và nối hẳn vào thân tạo thành một cục bông béo ú với những mảng tóc màu tim tím gắn bên trên.

"Dạo này anh có hơi lên cân một tí," Rafayel phụng phịu nói trong lúc xoa xoa cái bụng của mình. "Nhưng chắc chắn anh không tròn như thế đâu!"

"Em cố tình đặt may nó thật giống anh đấy. Chê nó tức là anh đang tự chê bản thân mình."

Rafayel không chịu thua. Anh cầm Cá Nhỏ lên và dí sát nó vào một bên mặt mình để em so sánh.

"Em không thấy nó xấu hơn anh rấttttttttttt nhiều sao? Cơ thể nó không đẹp như anh, nó không dễ thương cũng chẳng tài năng bằng anh. Nó có thể vẽ tranh không? Nó có thể khiến em cười không? Điều gì khiến em nghĩ rằng nó có thể thay thế anh chứ?!"

Em cố nhịn cười khi Rafayel phồng má lên, trông chẳng khác gì một con cá nóc, thậm chí còn giống hệt con búp bê tròn trĩnh kia. Em đáp:

"Chà, thế là anh không biết rồi. Cá Nhỏ còn có một điểm vô cùng đặc biệt khác hẳn những con búp bê khác đấy!"

"Nó có gì đặc biệt hơn cả anh chứ? Nói anh nghe xem nào."

Em xoè tay đón lấy con búp bê từ Rafayel. Em bóp nhẹ vào vị trí giữa ngực nó, và Cá Nhỏ phát ra âm thanh hệt như giọng nói của Rafayel:

"Xin chào bé vệ sĩ! Xin chào bé vệ sĩ!"

Rafayel tròn mắt nhìn nó. Biểu cảm anh đi từ ngạc nhiên đến hơi cảnh giác.

"Em thu âm giọng anh đó," em nói tiếp. "Chỉ cần bấm nút là anh sẽ nói. Em có thể thay một đoạn ghi âm mới nếu anh muốn. Anh nghĩ sao? Hả? Hả?"

Em hào hứng ôm Cá Nhỏ tiến lại gần anh. Rafayel chỉ biết gãi đầu. "Con người quả nhiên có nhiều món đồ chơi kỳ lạ," anh nhận xét như vậy. Nhưng sau cùng, thấy em vui vẻ với nó đến thế, anh xoa đầu em rồi bảo: "Dù nó hơi xấu và kỳ quặc so với tiêu chuẩn của anh, anh vẫn rất vui khi bé vệ sĩ thích anh nhiều đến mức sở hữu một con búp bê bằng bông dựa theo anh đấy!"

Xavier


Kể từ khi gia nhập fanclub của Lumiere do đồng nghiệp Nero khởi xướng, em thường xuyên mang về nhà những món đồ liên quan đến anh ta. Nào là huy hiệu, thẻ bài, vật trang trí, còn có vài món bằng bông nữa. Trong hàng tá món đồ của Lumiere đang chiếm dần diện tích căn hộ của em mỗi ngày, em cực kỳ yêu thích con búp bê bằng bông mang tên Lumi.

Lumi có hai tai thỏ, chỉ to hơn bàn tay em một chút, vừa thuận tiện để em có thể mang nó đi mọi lúc mọi nơi. Khi em làm việc, nó sẽ đứng trên bàn khích lệ em. Khi em luyện tập, nó sẽ chui vào túi áo khoác và ngoan ngoãn chờ em trên băng ghế. Mỗi khi ra ngoài, em đều cẩn thận đặt nó vào trong túi xách. Về đến nhà thì nó luôn ở ghế sofa cạnh em, hoặc được em ôm trong lúc xem tivi. Thậm chí đến cả khi đi ngủ, em cũng sẽ mang nó lên giường, đặt cạnh gối mình và đắp chăn cho nó.

Khỏi phải nói, điều đó làm cho Xavier khó chịu ghê gớm. Anh đã không thích Lumi kể từ khi nó xuất hiện trong vòng tay em rồi. Nó chiếm trọn sự chú ý của em, ở bên em mọi nơi mọi lúc. Điện thoại của em chỉ toàn là hình nó. Đến cả khi ngủ, nó cũng được nằm với em còn anh thì bị cho ra rìa. Anh ngồi bên mép giường, vừa khoanh tay vừa liếc con búp bê.

"Đủ rồi đấy nhóc."

Lumi giương đôi mắt xanh to tròn nhìn anh.

"Mày phải biến mất khỏi đây thôi."

Một chiếc tai thỏ trên đầu Lumi rũ xuống.

"Trả em ấy lại cho tao đi. Với lại, chỗ mày nằm ngủ vốn dĩ là của tao mà."

Nó vẫn nhìn anh một cách hết sức ngây thơ như vậy. Đúng lúc Xavier định nhấc nó lên thì em bước vào phòng. Em đã thay quần áo, và tất nhiên, bộ đồ ngủ của em có hình chibi của Lumiere.

"Anh nói gì với Lumi bé bỏng vậy?" Em hỏi.

"À, không có gì. Anh chỉ đang bảo nó đi chỗ khác thôi."

"Hả? Sao vậy? Nó bé thế này không chiếm hết chỗ trên giường đâu nhỉ?"

Xavier ném cho nó một cái liếc, sau đó quay sang em và đôi mắt lại trở về trạng thái tròn xoe, ươn ướt ngay lập tức.

"Nó đã theo em cả ngày rồi. Sao đến ban đêm cũng chiếm chỗ của anh nữa vậy? Em thật sự thích nó hơn anh à?"

Xavier biết em dễ mủi lòng những khi anh tỏ ra như vậy. Nếu sự đáng yêu của Lumi chiếm trọn trái tim em thì anh sẽ giành lại bằng điều tương tự.

"Không phải thế đâu," em đáp. Một bàn tay em vuốt ve gương mặt Xavier. "Lumi là người sẽ bảo vệ em trong giấc mơ những đêm anh không có ở đây mà."

Xavier dụi mặt vào lòng bàn tay em. Anh nói, "Nhưng bây giờ thì anh có ở đây. Lumi có thể đi chỗ khác rồi."

Em nghĩ anh nói cũng đúng. Thế là em thỏa hiệp và đặt con búp bê ở phía bên kia gối của em, thay vì ở giữa em và Xavier như trước. Em cuộn tròn vào lòng Xavier. Anh lặng thinh, dường như đang có nhiều tâm sự lắm. Thế rồi, đợi khi em đã ngủ say, anh âm thầm túm Lumi và quẳng nó xuống đất, sau đó lại ôm chặt em hơn.

Zayne


Em đặt xuống bàn làm việc của Zayne một hộp đồ ăn trưa, sau đó đặt một thứ khác bên trên.

Đó là một con búp bê nhồi bông nhỏ chừng mười centimet. Nó có mái tóc đen, đôi mắt hạt đậu màu xanh pha chút vàng nâu, và cũng khoác lên người chiếc blouse trắng hệt như vị bác sĩ nào đó.

"Em có gì ở đó vậy? Hình như là phiên bản mini của anh?" Zayne hỏi trong lúc cất hồ sơ trên bàn mình đi để chuẩn bị ăn trưa với em.

"Hì hì," em vui vẻ cầm lấy con búp bê. Nó lọt thỏm trong lòng bàn tay em. "Bác sĩ Zayne, xem anh bé nhỏ chưa này! Chỉ cần một bàn tay thôi là em cũng có thể nắm gọn được anh rồi."

Zayne nhìn em cười nhẹ. Sau đó, anh nắm lấy bàn tay còn lại của em để kéo về phía mình hơn.

"Tất nhiên. Nhưng nếu em nắm bằng cả hai tay thì sẽ có được nhiều hơn một Bác sĩ Zayne đấy."

Em ngượng ngùng nắm lấy cả Zayne lớn và Zayne nhỏ của mình.

Bữa trưa hôm đó diễn ra thật vui vẻ. Trước khi ra về, em đặt búp bê nhỏ vào túi áo khoác bên ngực trái, vỗ nhẹ nó vài cái và nói với Zayne:

"Đây là vị trí của Zayne nhỏ xíu mỗi ngày. Em sẽ đem nó đi khắp nơi, từ chỗ làm đến công viên giải trí chẳng hạn, cả ở nhà nữa. Nó sẽ luôn luôn ở bên cạnh em!"

Zayne nhoẻn miệng cười, đáp: "Hoá ra anh không chỉ chữa mỗi bệnh tim cho em, mà còn chữa được cả bệnh tương tư nữa à?"

Em đỏ mặt. Zayne đứng trước em bỗng nghiêng người xuống, như đang nói chuyện với búp bê nhỏ trên túi áo em: "Cả ngày của cô Thợ Săn và bé búp bê này thật bận rộn quá. Phiền chú mày hỏi giúp cô ấy tối nay có còn thời gian đi ăn tối cùng anh không nhé?"

Em cười khúc khích khi thấy dáng vẻ trẻ con của Zayne. Em đáp: "Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà dù sao bé Zayne nhỏ cũng đang là thực tập sinh đấy. Bác sĩ Zayne nghĩ thế nào về việc hướng dẫn nó vậy?"

Zayne đứng thẳng lên và dùng ngón tay chạm nhẹ vào má con búp bê. "Được chứ. Anh sẽ dành thời gian cho Thực tập sinh Zayne. Nhưng khi anh làm thế, quý cô chăm sóc Thực tập sinh Zayne cũng sẽ phải đi cùng đấy."

Vừa dứt lời thì ngón tay của Zayne đã di chuyển lên trên để ấn vào gương mặt em. Em phồng má lên và gật đầu lia lịa đồng ý. Kể từ hôm đó, những cuộc hẹn của em và Zayne đều có cậu Thực tập sinh nhỏ đi theo, và anh cũng bố trí riêng cho nó một chỗ ngồi bên kính chắn gió trên xe của mình.

Sylus


Sylus thường ghé thăm nhà em vào lúc đêm muộn. Hôm ấy cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng anh có chút ngạc nhiên khi thấy em ra mở cửa với bộ dạng ngái ngủ, tay còn kéo theo một con búp bê bằng bông to đùng ở dưới đất.

"Sao trông nó quen quen vậy nhỉ?" Sylus nói sau khi quan sát nó. Con búp bê to phải sáu mươi centimet, với mái tóc trắng, đôi mắt đỏ như hai viên ngọc và nụ cười nhếch mép đặc trưng của anh.

"Hả? À, Quạ Nhỏ là phiên bản mini của anh đấy!" Em đáp. Sau khi đóng cửa, em ôm con búp bê vào trong lòng và đi về phòng khách. Em cùng nó ngã nhào ra sofa. Thấm mệt sau một ngày dài, em đã quyết định ôm nó đi ngủ trước khi Sylus đến.

Anh nhìn em và con búp bê Quạ Nhỏ kia trên ghế, tặc lưỡi. "Nó hơi to so với định nghĩa mini đấy. Mà em mặc cho anh cái quái gì vầy nè?"

Sylus lấy nó ra khỏi tay em. Con búp bê - phiên bản bé nhỏ của anh - được khoác lên mình bộ đồ ngủ hoa văn Hello Kitty màu hồng y hệt như bộ mà em đang mặc. Anh nhíu mày.

"Em và con búp bê có cả đồ ngủ đôi cơ đấy. Vậy của anh đâu?"

Mắt nhắm mắt mở trên sofa, em cười khúc khích: "Thấy anh thích như vậy, ngày mai em sẽ may cho anh một bộ. Còn có cả Kuromi nữa."

Sylus cúi người xuống và hôn lên tóc em, thì thầm: "Ngủ ở đây em sẽ bị đau người đấy." Rồi anh đỡ em dậy. Em quặp hết cả chân tay vào cơ thể Sylus trong khi anh chỉ giữ em bằng một tay, tay còn lại xách theo Quạ Nhỏ vào phòng.

Một đêm khác, khi Sylus về trễ, anh lại thấy em ôm Quạ Nhỏ ngủ say trên giường. Cả hai đang mặc bộ đồ ngủ Kuromi màu tím mà em từng nhắc tới. Anh nhoẻn miệng cười, đấm nhẹ vào người Quạ Nhỏ.

"Này, mày đang chiếm chỗ ngủ của tao đấy," anh nói với nó.

Cái miệng cười đáng ghét của nó như đang trêu tức anh. Sylus gỡ nó ra khỏi vòng tay em và mang nó đặt ở cuối giường. Vì không còn thứ để ôm, em khẽ trở mình, bàn tay liên tục tìm kiếm hơi ấm cho đến khi em chạm vào anh.

Sylus thay thế vị trí của con búp bê, nghiễm nhiên ôm lấy em và để em vùi vào lòng mình. Anh thì thầm: "Em đâu có cần phiên bản nhỏ của anh nữa khi đã có người thật ở đây rồi, phải không?"

Sáng hôm sau, trong cơn ngái ngủ, em vừa ôm anh vừa nói rằng, Quạ Nhỏ của em đã biến thành người thật rồi.

Caleb


Caleb gửi cho em một gói hàng bất ngờ. Tò mò, em mở ra xem và nhận được một con búp bê bằng bông to như cái gối bên trong. Điều đáng nói là trông nó giống anh quá chừng, với đôi mắt tim tím và quả táo gắn trên đầu. Em gọi điện để khoe với Caleb, người vẫn đang làm nhiệm vụ ở Skyhaven.

"Em nhận được nó rồi hả? Bé Cal ấy?"

"Anh đặt tên cho nó rồi à?" Em kéo con búp bê lại và đặt nó trong lòng mình để Caleb có thể nhìn thấy nó qua màn hình cuộc gọi.

"Tất nhiên. Anh cố ý đặt may riêng cho em mà. Tặng em đó." Caleb mỉm cười thật tươi. Anh đang rảnh rỗi nhưng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc nên anh chưa thể về với em được ngay.

Em nhìn xuống con búp bê trong lòng mình. Nó thật ấm áp, và cái mặt phúng phính đáng yêu của nó khiến em nhớ tới Caleb rất nhiều. Em hỏi:

"Nhưng mà sao anh lại tặng nó cho em vậy?"

"Để bầu bạn với em những lúc anh làm nhiệm vụ xa đấy," anh đáp lời. Nó sẽ nhắc nhở em ăn uống điều độ này, đi ngủ đúng giờ này, còn có thể ôm em mỗi khi em mệt mỏi nữa."

Em xoa đầu nhóc Cal. Đúng là nó rất mềm mại, khiến em chỉ muốn ôm chặt nó thôi.

"Đây là quà đền bù của anh vì đã không về nhà cả tháng rồi sao?"

Caleb cười. Trông anh có chút buồn bã. Thế rồi rất nhanh sau đó, anh lấy lại vẻ tươi tỉnh như thường ngày.

"Em thích chứ?"

"Tất nhiên. Em còn có thể trút giận lên nó mỗi khi anh chọc tức em. Xem này!"

Nói rồi em véo hai má của con búp bê thật mạnh. Ở bên kia màn hình, Caleb bật cười. "Tội nghiệp bé Cal. Xem ra nó phải thế chỗ anh làm bao cát cho em dài dài đây."

Em lại nắn nắn xoa xoa hai má của nó. Con búp bê còn mặc bộ quân phục giống của Caleb nữa cơ. Nó sẽ không thể thay thế anh, em biết chứ; nhưng sự xuất hiện của nó có lẽ sẽ làm em bớt nhớ anh hơn.

Em tựa đầu vào nhóc Cal và hỏi anh:

"Em có Cal ở đây. Còn anh thì sao?"

"Ồ, đợi anh một chút."

Caleb biến mất khỏi màn hình. Em nghe tiếng sột soạt vang lên. Vài phút sau, anh xuất hiện trở lại và mang theo một con búp bê khác cũng bằng bông mặc trang phục Thợ Săn. Em nhận ra ngay nó rất giống mình.

"Đây là bé Thợ Săn," Caleb nói. "Nó là một cặp với bé Cal đấy. Nhìn nó, anh sẽ luôn nghĩ đến em. Chẳng hạn như khi anh bước vào phòng, nó sẽ xuất hiện và bảo anh: 'Sao giờ này chưa mua vé về Linkon nữa?!' hoặc 'Đêm rồi đó anh còn dám thức khuya chơi game?!'..."

Em phì cười. "Em không có nói bằng cái giọng thấy ghê vậy đâu. Mà anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn mua mấy thứ này..."

"Anh bị đồng nghiệp ghẹo suốt mấy hôm nay kể từ khi nhận bé Thợ Săn về đấy," Caleb đáp. "Nhưng vì nghĩ em cũng rất thích thú bông, anh muốn làm một cái gì đó tặng cho em."

"Cảm ơn anh." Em mỉm cười, khẽ dụi vào con búp bê anh gửi. "Em thích bé Cal, nhưng nó sẽ rất nhớ bé Thợ Săn cho xem. Anh bảo chúng là một cặp mà. Vì vậy chúng không nên cách xa nhau quá lâu đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro