[S | C] Ủi an
Khi các anh dỗ dành một reader bị căng thẳng, buồn bực đến nỗi bật khóc.
Gồm các phần theo thứ tự: Sylus, Caleb
Đây là phần thứ hai sau fic "Dỗ dành" mà mình đã viết cho Rafayel, Xavier và Zayne.
Tags: ngọt, hurt/comfort
Sylus
"Đi thôi." Sylus quăng cho em chìa khóa của một trong hai chiếc mô-tô đang đậu trước cửa nhà. Em tròn mắt:
"Đi đâu cơ?"
"Bất cứ đâu em muốn. Cứ lái đi."
Nói xong, anh đã khởi động chiếc mô-tô của mình. Tiếng gầm của nó như một lời mời và cũng là lời giục giã em.
Em đội nón bảo hiểm. Dù em hay nói rằng muốn lái xe đêm cùng anh quanh thành phố, song Sylus xuất hiện trước cửa nhà em khuya thế này thật đáng ngờ. Đặc biệt là khi tâm trạng em không ổn chút nào. Và hình như em vừa thấy bóng Luke và Kieran đâu đây nữa.
Chiếc mô-tô mà Sylus chọn cho em là loại nhỏ hơn của anh một chút, rất vừa vặn với dáng em. Em cũng chẳng phản đối gì nữa. Và thế là chuyến dạo chơi đêm của cả hai bắt đầu.
Gió đêm mát lạnh. Em cứ phóng xe mà không cần biết điểm đến là đâu. Sylus chạy cách em một khoảng cách đủ an toàn và cũng đủ để giữ em trong tầm mắt. Thỉnh thoảng anh sẽ lại gần em như thể muốn thông báo với em rằng, anh luôn ở bên cạnh em trong hành trình này.
Tách ra khỏi thành phố ồn ã, em chọn dừng lại ở ngọn đồi phía ngoại ô. Sau khi em đã xuống xe và tháo nón bảo hiểm ra, Sylus cũng đã dừng lại phía sau.
Chẳng ai nói một lời nào. Sylus đứng quan sát, còn em thì đi loanh quanh gần đó, chân giẫm vào đống đất đá bên dưới đầy khó chịu. Được một lúc, khi quyết định không nên để em như thế nữa, Sylus mới lại gần và nắm nhẹ lấy khuỷu tay em, kéo em lại để nhìn vào anh.
"Nếu chuyến đi vừa rồi không vui thì chúng ta có thể đi xa hơn nữa."
"Không hẳn. Tôi chỉ..." Em ngừng lại vì chẳng biết có nên nói với anh không. Cả hai vừa mới quen biết cách đây không lâu, liệu giờ có phải là lúc thích hợp để chia sẻ những tâm sự riêng tư như vậy?
"Mà sao anh biết tôi cần đổi gió? Mephisto lại mách lẻo chuyện gì à?"
Sylus nhếch môi cười. Ngón trỏ của anh cong lại và anh quẹt nó lên mũi em một cái. "Tâm tư hiện hết lên trên mặt em thế kia còn gì. Mấy hôm nay cũng chẳng thấy em ra ngoài. Không cần Mephisto, tôi cũng có thể đoán được em có chuyện gì đó. Nói đi, tôi ở đây để lắng nghe em."
Em nhìn Sylus một lúc. Gió thổi làm rối những lọn tóc phủ trên vầng trán anh. Em ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định kể cho anh nghe chuyện mình phải xuống tay với một người vừa bị hóa thành Wanderer trong nhiệm vụ vừa qua. Điều đó khiến em day dứt không thôi.
Khi em đã kể xong câu chuyện của mình, Sylus nói: "Em đã làm điều cần phải làm. Đó chẳng phải lỗi của em." Anh hất nhẹ cằm về phía thành phố Linkon sáng đèn từ chân trời và nói tiếp: "Nơi này bình yên là nhờ có em. Em đã làm rất tốt rồi."
Chỉ thế thôi cũng đủ khiến em bật khóc. Em cố kìm lại những giọt nước mắt nóng hổi, nhưng khi định đưa tay quẹt chúng và quay mặt đi, Sylus đã nắm chặt lấy tay em. Bàn tay còn lại của anh khẽ chạm vào gò má em, nhưng không lau nước mắt. Anh nói:
"Cứ xả ra hết đi."
Và thế là, em khóc. Chẳng nhớ lần cuối em nức nở thế này là khi nào nữa. Em luôn cho rằng bản thân mình mạnh mẽ, đủ sức để chống lại Wanderer và bảo vệ người khác. Nhưng sau cùng, em cũng cần ai đó nói với em rằng em đã làm điều đúng đắn khi kết thúc sự dày vò của một linh hồn, hay rằng em không phải gánh vác tất cả mọi việc một mình.
Sylus, người tựa vào chiếc mô-tô của mình, nâng nhẹ tay em lên. Môi anh gần như chạm vào nó khi anh thì thầm: "Đôi lúc chúng ta không có lựa chọn. Đôi lúc chúng ta phải đối mặt với những thứ tệ hơn cả Wanderer. Em chỉ cần lựa chọn điều quan trọng nhất với em và ra sức bảo vệ nó..."
Sylus ngừng lại rồi xoa nhẹ lên bàn tay em. Đôi mắt đỏ rực của anh khóa chặt em, mang lại cho em cảm giác vững vàng đến lạ.
"Cũng như việc tôi đang làm đây, bảo vệ người quan trọng nhất đang ở trước mắt tôi."
Caleb
Với hộp kem mát lạnh trong tay, em ngồi bệt xuống dưới hiên nhà của một cửa hàng đã đóng cửa. Trời tối, nhưng em chẳng muốn về nhà chút nào. Em đã lang thang trên đường phố Linkon suốt cả buổi rồi.
Bữa tối cũng chưa kịp ăn. Hai mắt thì sưng vù. Đầu tóc thì rối. Nhìn thấy bộ dạng của em thế này, khỏi cần nói, ai ai cũng biết em vừa có một ngày thật tệ và tốt nhất họ nên tránh xa em một chút. Em lục tìm điện thoại trong túi áo khoác. Một cái tên hiện lên trên màn hình, đó là tài khoản của Caleb.
Nhưng em thở dài rồi lại cất điện thoại đi. Những chuyện vụn vặt này không đáng để anh bận tâm. Em hoàn toàn có thể xử lý một mình. Nhìn em thế này chứ ngày mai sẽ lại quay về với phiên bản vui vẻ, tràn trề năng lượng của mình thôi; em mong là thế.
Mở hộp kem, em bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ. Nếu Caleb ở đây thì tuyệt quá rồi. Em có thể kể lể cho anh nghe về chuyện mình bị bắt nạt như thế nào ở chỗ làm, chuyện em bị đổ oan ra sao và cái cách mọi người trở mặt mà không chịu tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện. Nhưng sau cùng chẳng còn gì quan trọng nữa. Mọi việc em có thể làm để cứu vãn tình hình đã được làm rồi. Điều em cần lúc này chỉ là một chút ủi an từ ai đó, thế mà người ấy lại đang ở rất xa.
Kể từ khi Caleb đến Học viện ở Skyhaven, em đã học cách tự xử lý mọi việc. Em luôn chứng minh rằng bản thân mình đã lớn, đã đủ giỏi giang để không phải phiền đến anh. Ngay cả khi cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương này, em cũng hiểu rằng anh chẳng thể chạy tới ngay khi em cần được, và có những lúc em sẽ hoàn toàn đơn độc thế này.
Hộp kem đã vơi được gần nửa. Con phố thưa người giờ lại càng yên ắng. Có lẽ em nên về thôi. Thế mà nước mắt cứ lã chã rơi. Giữa lúc thế giới nhạt nhoà đi trong tiếng nức nở, em lại thấy bóng hình người đó rõ dần, rõ dần. Thế rồi, một bàn tay to đặt lên đầu em.
"Lớn rồi còn vừa ăn kem vừa khóc ở đây. Bé con không sợ người ta cười cho à?"
Giọng nói đó là của Caleb. Em dụi mắt. Anh bỗng đang ngồi xổm trước em, miệng thì cười còn tay thì giúp em lau nước mắt.
"Caleb?"
Anh đáp: "Anh về rồi đây. Nói đi, ai bắt nạt bé con của anh?"
Em sụt sịt. Nhìn thấy anh như vậy thật sự là một món quà bất ngờ. Đương nhiên, tâm trạng của em cũng phấn chấn hơn hẳn. Em nói:
"Ai dám bắt nạt em chứ? Em chỉ... muốn ăn kem thôi. Mà sao anh tìm được em vậy?"
"Anh nhận được một cuộc gọi của Tara. Cô ấy kể chuyện ở chỗ làm rồi nói rằng không liên lạc được với em nữa. Lo lắng em gặp chuyện gì nên mới thử nhờ anh gọi cho em thử."
"Vậy... sao anh không gọi cho em mà về thẳng đây?"
Caleb véo nhẹ má em một cái. "Nếu anh gọi, em cũng sẽ vờ như không có chuyện gì, đúng chứ? Em luôn chạy đến chỗ này mua kem mỗi khi thấy buồn bực mà. Thói quen đó vẫn không đổi."
Em phải thừa nhận rằng Caleb quá hiểu em. Lúc trước, khi em gặp chuyện buồn chẳng tha thiết làm gì nữa, anh đã đi mua cho em một hộp kem ở cửa tiệm này. Anh còn nói rằng chỉ cần ăn vào thì tâm trạng em sẽ khá hơn. Từ đó, kem ở đây trở thành chỗ dựa tinh thần mỗi khi em thấy sa sút.
Caleb đóng hộp kem lại và giữ nó trong tay. Anh đứng dậy và đưa tay còn lại về phía em:
"Về nhà thôi."
Bỗng dưng, em thấy phấn chấn lên hẳn. Em nắm lấy tay Caleb để anh kéo dậy, rồi sà vào lòng và ôm chặt lấy cổ anh. Có lẽ chỉ cần anh ở bên em thôi, cả thế giới có ghét bỏ em cũng chẳng là vấn đề gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro