Chapter 1
- X..Xin chào?
Hyunjin ấp úng nói, cố gắng tỏ ra không làm phiền đến người phía trước. Gian phòng trên tầng 2 khác hoàn toàn với dáng vẻ gọn gàng ngăn nắp của cửa hàng bên dưới, dù rộng rãi đến mấy vẫn có cảm giác chật chội vì ngổn ngang đủ thứ đồ. Felix ngẩng lên, một nhúm lông trắng còn dính trên đỉnh đầu, xung quanh bị bao phủ toàn lông của chú bé samoyed bên cạnh. Đồng thời, các bé cún con khác cũng vì Hyunjin lên tiếng mà khựng lại, ngừng đùa giỡn đống lông bị chải ra của samoyed.
- Cậu là ai thế? - Felix nhíu mày, phẩy phẩy mấy cọng lông ngứa ngáy trên mặt.
- Mình là Hyunjin, show thực tế ấy. - Hyunjin khó khăn giới thiệu. Chưa bao giờ anh thấy ngại đến mức này.
Mấy bé cún con loắt choắt chạy tới, có đứa vì chân ngắn nhưng chạy quá nhanh mà ngã cái oạch. Hyunjin hoảng hốt ngồi xuống, đón lấy mấy quả tên lửa trắng phau phau đang lao tới, tiện tay ôm luôn cả một nhúm lông dưới sàn.
- À, không phải ngày mai mới tới sao? - Felix gật gù, đặt cái lược chải chuyên dụng để gỡ lông xuống. Hyunjin nhìn cái lược bé xíu, lại nhìn con samoyed bự chảng kia, tự hỏi cậu định chải đến bao giờ mới xong. - Thật ngại quá, tưởng cậu ngày mai mới tới nên chưa dọn dẹp, đừng chê bừa bộn nhé. - Felix thở dài, vỗ vỗ con samoyed bên cạnh. - Nhân tiện, đây là Bếch, một khách hàng sẽ ở đây trong ba ngày.
Hyunjin mỉm cười:
- Chào Bếch.
- Cậu muốn dùng đồ uống gì không? - Felix đứng lên, phủi đi chỗ lông dính trên người, nhưng chẳng hề mảy may túm lông vẫn ở trên đỉnh đầu mình. - Bên mình có nước lọc, sữa tươi.. - Cậu mở cái tủ lạnh trong góc phòng, vừa nhìn vừa giới thiệu. - Có cả hoa quả nữa. Táo, quýt, cam, dâu..
Vừa nghe giọng Felix, bốn đứa cún con lập tức ngẩng lên, kêu "áu áu" cực kì buồn cười.
- Đó là tên bọn nó. - Felix nhàn nhạt nói tiếp. - Con của Bếch. Vợ của Bếch đang nghỉ dưỡng sau sinh, không là cậu cũng sẽ gặp được, tiếc thật. Uống gì nào?
- Cho mình nước lọc là được rồi, cảm ơn cậu. - Hyunjin trả lời, ôm lấy Táo vừa ngã chổng vó vì trượt chân.
Felix đem đám lông đẩy gọn sang một bên, sàn nhà trống ra một khoảng, coi như có chỗ cho hai người ngồi nói chuyện. Hyunjin ôm Táo, cực kì ngoan ngoãn mà ngồi yên, không dám ho he gì. Bếch nằm bên cạnh anh, lông mới chải được một nửa, cái mông vẫn xù thành một cục. Nó gác cằm lên đùi anh, lười biếng khép mắt, cứ thế mà ngủ, tốc độ quen thân nhanh hơn bao giờ hết.
- Đừng ngại, chúng ta cũng tính là người quen mà. - Felix mở lời khi ngồi xuống, ném một cục chút chít hình bánh vòng vị sô cô la ra cho ba đứa choắt con còn lại nghịch.
Hyunjin gật đầu. Quả đúng là người quen, nhưng không thật sự quen lắm. Felix là anh trai sinh đôi của Yongbok - một thành viên cùng nhóm của anh. Nhưng Felix không mấy khi tiếp xúc với nhóm, chỉ đến concert một hai lần vì Yongbok mời. Show thực tế lần này là ý tưởng của Yongbok. Anh trai cậu bé cùng lúc có cửa tiệm kết hợp spa và khách sạn ngắn ngày, một cho chó và một cho mèo. Lần này đi quay vừa giết thời gian trong lúc nghỉ ngơi, vừa có content cho fan xem, lại đỡ được phần nào công việc cho Felix. Yongbok thường than thở rằng anh trai cậu bé quay đi quay lại cũng chỉ có chó và mèo, tiếp xúc cũng chỉ có chủ thú cưng, đến bố Lee mẹ Lee cũng sợ Felix sẽ cứ ở vậy đến già mất. Hyunjin ôn lại kí ức, cũng thầm cảm thán trong lòng. Mới chỉ ở đây một lúc mà anh đã thấy rõ sự khác biệt giữa Felix và Yongbok. Nếu Yongbok đáng yêu ngọt ngào giống một viên kẹo, thì Felix lại cứ nhàn nhạt bình đạm như một chén trà nguội. Cậu mang lại cảm giác khó gần, cũng không thể hiện cảm xúc nhiều trên mặt, rất khó nắm bắt. Anh nhìn khuôn mặt giống hệt Yongbok trước mắt, đúng là tận mắt nhìn mới biết một khuôn mặt hai khí chất ngoài đời thực là thế nào.
- Bên đại diện của cậu cũng đưa mình xem kịch bản rồi. - Felix nhấp một ngụm nước, nói tiếp. - Nếu cậu đã đến đây ở thì mình cũng sẽ không nương tay đâu, làm việc rất vất vả đấy.
- Mình rất vui vì được cậu giúp đỡ. - Hyunjin lễ phép nói. - Mấy ngày tới có máy quay không rời, nếu cậu khó chịu có thể nói mình.
Dẫu sao Felix vẫn là người bình thường, để bản thân bị quay liên tục ba ngày có thể sẽ không thoải mái. Anh thì không sao, nhưng cần phải để ý tâm trạng của cậu một chút, nếu không muốn có thể dừng quay ngay lập tức.
- Ừm. - Felix gật đầu. - Cậu muốn ăn tối ở đây không, cũng sắp đến giờ cơm rồi.
- Có được không?
- Được.
Cả hai nói chuyện không nhiều, một hỏi một trả lời cứ ngắn ngủn như vậy, nhưng Hyunjin mơ hồ nhận ra bầu không khí giữa cả hai đã thoải mái hơn rất nhiều. Tuy Felix có vẻ khó gần và khó nắm bắt, cậu lại không hề khiến anh cảm thấy xa cách, lại chậm rãi xoá bỏ sự ngượng nghịu giữa cả hai. Có lẽ là do bình thường tiếp xúc nhiều chó mèo, lại tự tay giải quyết toàn bộ chuyện của khách, phương thức nói chuyện của cậu chậm rãi mà thoải mái, dù không nhiều lời vẫn không khiến đối phương mích lòng. Cậu đưa cho anh cây lược, nhờ anh chải lông nốt cho Bếch, còn mình đi chuẩn bị ít đồ ăn.
- Từ từ. - Hyunjin ngăn Felix lại khi cậu vừa đứng lên. Anh đứng lên, cao hơn cậu nửa cái đầu, đưa tay nhặt nhúm lông trắng kiên trì bám trên mái tóc đen của đối phương xuống.
- Cảm ơn cậu. - Felix mỉm cười.
Hyunjin lúng túng gật đầu, hai tay lại không biết nên làm gì cho phải. Anh quả quyết ngồi xuống, rồi vì dùng lực mạnh quá mà ngã cái oạch, suýt chút nữa ngửa cả tứ chi lên trời. Felix bật cười, xoa đầu Bếch đang ngồi chờ một cái rồi rời khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn mỗi anh và một chó lớn, bốn chó nhỏ. Bếch nhìn anh, híp mắt, hạ cái người mũm mĩm xuống sàn, cực kì tự nhiên mà quay mông về phía anh. Hyunjin cầm lược lên, bắt đầu chải cái mông bông xù của nó. Lông trắng mềm mượt, không hề bị rối, chải rất dễ. Nhưng bởi lông của Bếch quá dày, anh chỉ có thể chải từng chút một, lại phải bỏ đi những thớ lông thừa, dần dần cả người cũng bị lông trắng phủ kín.
Chải mãi cũng xong, Felix vẫn chưa xuống, Hyunjin lôi điện thoại ra. Màn hình hiển thị tin nhắn đến, là Minho gửi tới. Y chụp một tấm selca cùng Yongbok, mỗi người ôm hai con mèo, nom hai mắt y sắp biến thành hình trái tim luôn rồi. Y còn gửi cả tấm Yongbok ngồi giữa sáu con mèo đủ màu, tấm tắc khen người yêu mình dễ thương nhất quả đất, càng nhìn càng thích càng ngắm càng thương. Hyunjin gửi sticker con chồn thè lưỡi khinh bỉ, ngẫm một lúc spam liền mười con cho thoả nỗi niềm bức bối khi bị cặp đôi kia hành hạ tâm hồn độc thân.
Minho rất nhanh trả lời. Y thả cảm xúc phẫn nộ vào cả mười con chồn thái độ kia, lại quan tâm hỏi: "Bên đó thế nào?"
"Tàm tạm."
"Ờ. Sao mà vui bằng bên anh được."
Hyunjin chán chẳng buồn trả lời nữa. Minho gửi một lô sáu con mèo cười ha ha, lại nhắn thêm một dòng: "Bokkie bảo bên cún đông khách hơn, với cả ngày mai là thứ hai."
"Thứ hai thì sao?"
"Thứ hai thì rất đông khách." Minho trả lời rất nhanh, lại tặng cho anh tám con mèo gian xảo. "Chúc chú bé vui nhé."
"Chúc anh đừng vui."
"Rất tiếc, bên đây là thiên đường."
"Thiên đường là con đường ngắn nhất dẫn đến địa ngục, anh trai ạ."
Minho spam hàng loạt con mèo trố mắt, lại spam một đống con thỏ tức giận, rồi quả quyết block luôn anh. Hyunjin nhìn thông báo không thể trả lời tin nhắn, trố mắt nhìn điện thoại. Anh không block vì bị spam đến nổ cả máy thì thôi, y lại còn đi tiên phong trong chuyện chặn nhau luôn à? Cãi không lại thì thôi, lại còn block, bao nhiêu tuổi rồi không biết.
- Ăn cơm thôi. - Felix mở cửa phòng, trên tay bê một khay lớn đồ ăn.
Hyunjin ném điện thoại sang một bên, vội vã đứng lên, giúp Felix đỡ lấy khay cơm. Cậu nhẹ giọng cảm ơn, đẩy đống lông lùi sang, sàn lại dư ra một khoảng để ngồi ăn.
- Bình thường mình cũng sinh hoạt như thế này, cậu không thấy bất tiện chứ? - Felix hỏi khi đưa cho anh một bộ bát đũa. - Nếu cậu không thích, mình sẽ đặt thêm một cái bàn nhỏ, mai là đến.
- Không sao đâu, cứ như bình thường thôi. - Hyunjin xua tay. - Mình cũng không yêu cầu gì cả, cậu cứ coi mình như mọi người khác là được.
- Cậu là idol mà. - Felix lại cười. - Cậu cần hình tượng.
- Trên sân khấu thôi, còn bên ngoài thì mình chẳng còn hình tượng để mà giữ nữa. - Hyunjin thở dài, gắp một miếng trứng cuộn đặt vào bát mình.
- Mình có nghe Yongbok kể rồi. - Felix đáp.
- Yongbok nói gì về mình thế?
- Em ấy nói cậu là một con chồn có tính cách của husky.
Nhìn khuôn mặt hờn dỗi cùng đôi môi dày màu hồng nhạt đang dẩu ra của Hyunjin, không hiểu sao Felix cảm thấy vô cùng buồn cười.
- Mình thấy cậu giống samoyed hơn. - Felix nhận xét, đẩy Dâu đang thòm thèm đĩa thịt tẩm bột chiên xù ra. Cậu nhìn anh một lần nữa, lại cảm thấy mình nhận xét đúng, hơi gật đầu. Trắng trắng, ngốc ngốc, lại đơn giản nữa.
Hyunjin ăn một miếng cơm, bỗng dưng cảm thấy samoyed so với ngoài chồn trong husky hợp lý đến lạ. Bếch bên cạnh ngủ khò khò, một chân cực kì vô tư mà gác một chân lên người anh. So với đàn con thơ của mình, nó trầm tính hơn nhiều, lại biết điều không ngó nghiêng tới đồ ăn trong khay. Hyunjin ăn một bụng cơm no, uống một bát canh rong biển đậu phụ trắng, cực kì thích thú cầm chút chít nô đùa với bốn đứa trái cây nhỏ. Felix thu dọn đồ, để anh lại trông coi bọn chó, cả hai hoà hợp rất nhanh, xem ra ba ngày tới chắc hẳn không quá tệ.
Bởi vì đến trước một hôm, Felix nói hết một lượt công việc cùng giới thiệu mọi thứ cho Hyunjin biết. Tầng một như mọi petshop khác, bày bán quần áo, đồ chơi cùng các loại thức ăn đóng gói cho đủ loại cún. Bởi vì mỗi giống chó cùng mỗi độ tuổi lại có thức ăn riêng, Hyunjin chỉ cần lo bên đồ chơi cùng đồ ăn thưởng là được. Ở đây tiếp cả chó lớn, công việc cũng nhiều hơn một chút, Felix lại khách sáo một hai lời, nói rằng nếu mệt quá thì cứ để cậu. Tầng hai là để trông các bạn cún được chủ gửi tới. Tuần vừa rồi có mỗi Bếch cùng bốn đứa nhỏ nên Felix cũng để yên cho bọn nó nô đùa, phòng mới bừa bộn như thế. Bình thường, cún đến đều được sắp vào một ô chuồng riêng, bên trong có đầy đủ chăn nệm, đồ chơi cùng nước uống. Với các bạn cho được gửi tại đây, mỗi buổi tối đều được ra ngoài chơi, nếu cần sẽ tắm rửa sạch sẽ. Tầng ba có hai phòng, một phòng chuyên dụng để tắm sấy cho các vị khách bốn chân, một phòng lớn cho người ở, bên ngoài có bếp nấu ăn cùng tủ lạnh, kệ bát,... Ba ngày tới Hyunjin ở đây, Felix cũng đã chuẩn bị sẵn một cái nệm nhỏ. Trong phòng cũng được trải thảm, lại có hẳn một góc chơi game. Cậu nói rằng vì Yongbok kể anh cũng thích chơi điện tử nên đã mua thêm một chiếc gối lười, nếu anh muốn hoàn toàn có thể tự nối tivi hoặc mở máy tính lên dùng. Hyunjin lắng nghe, trong lòng không khỏi mềm nhũn vì sự chu đáo của Felix. Anh chỉ ở đây có ba ngày mà cậu chuẩn bị rất nhiều thứ, nếu được đều mua mới, thật sự quá tốt.
- Nói chung là bình thường chỉ cần bán hàng và trông một hai đứa nhỏ thôi, không vất vả lắm. So ra thì bên kia nhiều việc hơn, cậu không cần cảm thấy quá áp lực đâu.
Hyunjin ngẫm nghĩ một chút. Bên Minho và Yongbok là cà phê mèo, để quay content mà Felix sẵn sàng đưa cả quán cho họ sử dụng. Tất nhiên, để có không gian riêng tư cho cặp tình nhân, Minho đã vui vẻ đề nghị nhân viên nghỉ hết, cả hai sẽ tự lo mọi công việc. Anh không khỏi cười thầm, chắc chắn sau nửa ngày Minho sẽ sớm phát điên vì quá nhiều việc thôi.
Này thì không gian riêng tư.
Này thì bồi đắp tình yêu.
Này thì thích bón cẩu lương cho phận độc thân anh đây.
- Hyunjin? - Tiếng gọi trầm trầm của Felix đánh thức anh khỏi suy nghĩ xấu xa kia.
- À ừ. Cảm ơn cậu rất nhiều.
- Ừm.
Bởi vì không còn sớm, Hyunjin đành phải về nhà. Anh luyến tiếc tạm biệt đàn cún con, vẫy chào Bếch đáng yêu, nhịn không được mà chớp mắt nhìn Felix. Cậu lại buồn cười. Cả hai mới gặp nhau một buổi tối mà anh trông như một đứa nhỏ không lỡ xa nhà vậy. Yongbok có nói tính cách anh hơi buồn cười, nhưng cậu thấy cái buồn cười này cũng rất đáng yêu.
- Về đi, mai gặp lại.
- Mình về nhé?
- Ừ, về đi.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro