Chương 10: Chạm tay vào tự do
Phòng bệnh trắng tinh khôi, tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn như một khúc dạo nhẹ nhàng cho một buổi sáng mới — buổi sáng đầu tiên của Alice sau khi giành lại sự sống, không chỉ cho mình... mà còn cho hàng trăm người vô tội khác.
💼 Đồng nghiệp | "Chúng tôi đã tìm thấy 312 người. Có người mới bị bắt vài ngày, có người đã cận kề cái chết. Nhờ cô... bọn họ vẫn còn cơ hội được sống."
Alice lặng người, mắt khẽ ướt, tim nặng nhưng không hối tiếc.
Cô gật nhẹ đầu.
Cô đã thắng. Nhưng cái giá... không nhẹ.
Đồng nghiệp rút lui, để lại căn phòng chỉ còn một mình cô — và rồi cánh cửa bật mở.
Alan bước vào, tay cầm cốc nước và một viên thuốc trong lòng bàn tay.
Không một lời trách mắng, không giận dữ, chỉ là sự chăm sóc lặng lẽ và đôi mắt anh — đỏ hoe nhưng ấm áp, chứa đựng nhiều điều không thể diễn tả thành lời.
Anh ngồi xuống bên mép giường, ngồi yên bên cạnh cô, không rời mắt.
Alice ngước nhìn anh, đôi mắt không còn cứng cỏi như khi nằm vùng.
Chỉ còn một người con gái — đang rất thật, rất mềm, rất cần được yêu thương.
💛 Alice | "Alan... vì em đã rất cực khổ..."
Cô khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong cong, vừa yếu ớt vừa đầy ngầm ý:
💛 Alice | "Anh có thể đáp ứng một yêu cầu của em mà không từ chối được không?"
Alan nheo mắt, im lặng một nhịp như thể biết trước điều gì đó nguy hiểm sắp đến, nhưng vẫn mỉm cười.
💛 Alan | "Nếu em nói bây giờ... anh không chắc sẽ từ chối nổi."
Anh nắm lấy tay cô, áp nhẹ vào trái tim mình.
💛 Alan | "Nên... thử nói xem? Anh có thể chịu đựng được bao nhiêu đây."
Giọng anh dịu lại, như thể dù yêu cầu ấy là gì — anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, miễn là từ em.
💛 Alice | " Còn một phần thuốc nữa, nhưng nó là nước. Anh không thể đút từng muỗng cho em được phải không... nên hãy dùng môi của anh đi"
💛 Alan | "..."
Alan cứng người trong thoáng chốc.
Lời nói vừa rồi của Alice — nhẹ nhàng, ngây thơ đến đáng sợ — như một làn sóng nhỏ vỗ vào mặt hồ bình lặng của anh, tạo nên những gợn sóng lan tỏa đến tận sâu trong lồng ngực.
Anh nhìn cô — đôi mắt ấy lấp lánh sự tinh nghịch, nhưng lại ướp trong lớp mỏng của mong manh, như thể đang mượn trò đùa để giấu đi những tổn thương sâu thẳm chưa lành.
Alan cúi đầu, khẽ thở ra, môi cong nhẹ lên như đang đầu hàng.
💛 Alan | "Em thật biết cách đòi thuốc đấy..."
Anh cầm ly nước còn nửa phần thuốc, ngắm nhìn chất lỏng trong suốt trong vài giây, rồi lặng lẽ đặt xuống bàn.
Anh cúi gần hơn. Rất gần. Đến mức hơi thở của cả hai quyện vào nhau.
💛 Alan | "Nếu anh làm vậy... thì đừng trách anh uống luôn cả thuốc."
Và rồi, không cần thêm bất cứ lý do nào, Alan nghiêng đầu, đặt môi mình lên môi Alice — chậm rãi, dịu dàng, nhưng sâu đến mức khiến mọi cảm xúc tích tụ từ bao ngày dường như tan ra.
Không chỉ là một nụ hôn.
Là lời cảm ơn.
Là lời xin lỗi.
Là lời hứa.
💛 Alan | (thì thầm bên môi cô)
"Anh sẽ chữa lành tất cả. Dù em có cần bao nhiêu lần thuốc đi nữa."
Và trong vòng tay anh, Alice biết — cuối cùng, cô đã trở về. Không chỉ từ một nhiệm vụ, mà từ cả nơi sâu nhất của sự cô đơn.
---------------------------------------------
Để thuận tiện chăm sóc Alice. Alice đã dời về nhà sống cùng Alan.
Trong lúc Alan hôn Alice và tay sờ xuống sâu hơn, Alice chặn lại
Alan khựng lại ngay lập tức khi cảm nhận được bàn tay của Alice nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Anh không giận. Không khó chịu.
Chỉ là trong đôi mắt ánh lên chút lo lắng — không phải vì bị từ chối, mà vì anh sợ... có điều gì đó trong cô vẫn còn đau.
Cô ngước lên, ánh mắt thành thật và dịu dàng.
💛 Alice | "Em chưa sẵn sàng lắm... xin lỗi anh."
Alan siết nhẹ lấy tay cô, rồi hôn lên mu bàn tay như một lời trấn an.
💛 Alan | "Không sao cả. Em không cần xin lỗi gì hết."
Giọng anh thấp, ấm, và tuyệt đối bao dung.
💛 Alan | "Anh không yêu em vì điều đó. Anh chỉ cần em ở đây, trong vòng tay anh, thật sự yên tâm và hạnh phúc."
Cô im lặng một nhịp, rồi nói tiếp — lần này, ánh mắt rõ ràng hơn, như thể đã suy nghĩ điều đó từ rất lâu:
💛 Alice | "Ron chưa bị hành quyết. Em... muốn đi gặp hắn vào ngày mai."
Câu nói ấy khiến bầu không khí khựng lại.
Alan ngồi yên, ánh mắt dần trầm xuống — không phải ghen tuông, mà là... hiểu. Anh biết cuộc chiến này chưa thực sự kết thúc với Alice, nếu cô còn mang trong tim một nút thắt chưa được gỡ.
💛 Alan | "Anh sẽ đi cùng em. Nhưng nếu em muốn đi một mình, anh cũng sẽ chờ bên ngoài."
Anh nhẹ nhàng chạm lên ngực cô, nơi trái tim còn in vết thương chưa liền:
💛 Alan | "Miễn là sau đó... em thật sự quay về với anh, không còn gì vướng lại."
Đêm hôm ấy, họ không chạm vào nhau thêm lần nào nữa.
Chỉ ôm nhau trong yên lặng.
Và thở cùng một nhịp — như thể tìm lại sự bình yên đang dần trở về.
---------------------------------------------
Phòng gặp tù nhân đặc biệt vang vọng tiếng xích sắt va vào nền đá lạnh.
Ron ngồi phía bên kia bàn, bộ đồ tù nhân màu xám nhạt không làm giảm đi vẻ đẹp gần như phi thực của hắn — thứ từng khiến biết bao người, kể cả Alice, phải dao động trong khoảnh khắc.
Nhưng vẻ đẹp ấy giờ đây bị che phủ bởi máu của hàng trăm người, bởi tội lỗi không thể gột rửa.
💛 Ron | "Tôi đã yêu em... nhiều đến vậy, mà em phản bội tôi."
Hắn cười khan, giọng nói lẫn sự cay độc và... mệt mỏi.
Rồi hắn liếc nhìn qua tấm kính, nơi Alan đang lặng lẽ dõi theo.
💛 Ron | "Ra là... có người tình của em ở đây."
Alice ngồi thẳng lưng, tay đan vào nhau, ánh mắt không né tránh nhưng cũng không đắm chìm.
💛 Alice | "Tôi từng nghĩ... nếu tôi gặp anh trước khi anh làm điều ác. Nếu anh không bước vào con đường đó... liệu tôi có yêu anh không."
Ron ngửa đầu cười, một tiếng cười điên dại và rạn vỡ.
💛 Ron | "Haha... đừng nói tôi không nhìn ra được. Ngay cả khi làm điều ác, trong một số khoảnh khắc... em đã yêu tôi."
Alice không nói gì. Vì hắn đúng.
Trong khoảnh khắc nào đó — hắn dịu dàng, hắn đẹp đến ám ảnh, và hắn khiến người ta tin rằng hắn cũng là con người.
Và chính điều đó... mới nguy hiểm.
Cô gật đầu khẽ, như thừa nhận:
💛 Alice | "Phải... tôi đã có lúc yếu lòng. Nhưng..."
Cô ngẩng đầu, mắt sáng và vững chãi:
💛 Alice | "Tôi yêu Alan hơn. Vì anh ấy giữ tôi lại với chính nghĩa. Còn anh — kéo tôi xuống vực."
Ron im lặng. Và rồi... hắn khóc.
Nước mắt không cuộn trào, chỉ rơi từng giọt — nhưng mỗi giọt là một cơn chấn động. Có lẽ hắn thực sự yêu cô. Nhưng... muộn rồi.
Giây phút cuối cùng.
Ron được dẫn ra phòng hành quyết.
Căn phòng trắng tinh, không một âm thanh.
Alice đứng phía sau lớp kính chống đạn, cùng Alan, đội trưởng, và các sĩ quan cấp cao.
Kim độc được tiêm vào tĩnh mạch.
Cơ thể hắn dần lịm đi, ánh sáng trong mắt lặng lẽ mờ xuống.
Và trong tích tắc cuối cùng, ánh mắt hắn lướt qua mọi người — rồi dừng lại nơi Alice.
Một giây.
Không nói lời nào.
Không có xin lỗi.
Không có tha thứ.
Chỉ có hiểu. Và tiếc nuối.
Alice nhìn thẳng vào hắn, mắt không rơi lệ.
Làm động tác môi như nói cho Ron rằng:
💛 Alice | "Ron... hẹn kiếp sau, đừng gặp lại."
Kim độc hoàn tất chu trình.
Tim hắn ngừng đập.
Cánh cửa phòng hành quyết mở ra.
Gió nhẹ lướt qua vai áo Alice.
Cô quay sang Alan — và lần đầu tiên, nhẹ nhàng dựa vào anh như một người đã hoàn toàn quay trở về. Không còn bóng tối, không còn giằng xé.
Chỉ còn ánh sáng. Và họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro