Chương 11: Kết: Em chọn anh. Mỗi ngày (END)

Một năm sau ngày kết thúc vụ án, cuộc sống của Alice đã chuyển sang một nhịp điệu khác — yên ả, dịu dàng như gió đầu xuân.

Không còn những cuộc họp khẩn cấp lúc nửa đêm, không còn tiếng bộ đàm dồn dập, hay những lần nằm vùng giữa lằn ranh sống chết.
Giờ đây, mỗi ngày trôi qua là những trang sách mở trong nắng, là những nét cọ trên tranh chưa khô, là mùi thơm tỏa ra từ căn bếp nhỏ — nơi cô đợi anh trở về.

Căn hộ ngập nắng chiều, rèm cửa đung đưa trong gió.
Alice, trong chiếc tạp dề đơn giản, đang cẩn thận rắc hành lá lên đĩa trứng chiên hàu vàng ươm — món mà Alan từng thốt lên "làm anh nghiện em mất" vào lần đầu tiên cô nấu.

💛 Alice | (cười nhẹ)
"Anh mà còn không về đúng giờ, em ăn trước đó~"

Trên bàn ăn, khăn trải bàn kẻ sọc, một bông hoa cắm nghiêng nghiêng trong bình thủy tinh nhỏ, đĩa trứng thơm ngào ngạt, và một bát cơm còn bốc khói.

Mỗi thứ đều bình dị.
Nhưng đó chính là điều cô đã chiến đấu để giữ lấy —
Sự bình yên có anh ở cuối ngày.

Cô xoay người, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, chờ tiếng mở cửa — nơi người cô yêu sẽ bước vào, ôm cô từ phía sau và hỏi:

💛 Alan | "Mùi gì thơm thế? Là... trứng chiên hàu hả? Em lại định mê hoặc anh bằng dạ dày à?"

Cô không trả lời trước.
Chỉ mỉm cười, vì cô biết — khoảnh khắc ấy... sắp đến rồi.

💛 Alice | "Alan, anh biết hàu có tác dụng gì không?"

Cánh cửa cạch mở ra đúng lúc Alice đặt câu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng chứa đựng một thứ gì đó khiến cả không khí trong căn bếp chậm lại.

Alan bước vào, treo áo khoác lên giá như thường lệ. Nhưng vừa nghe xong câu nói ấy, chân anh... khựng một nhịp.

Anh liếc sang bàn ăn: món trứng chiên hàu vàng ruộm, bốc khói.
Rồi ánh mắt chuyển sang Alice — cô đang đứng dựa vào quầy bếp, ánh mắt lấp lánh, môi cong cong như đang cố giấu một bí mật rất ngọt ngào.

💛 Alan | "Em vừa hỏi... gì cơ?"

Anh bước chậm tới, nới lỏng cà vạt, ánh mắt không hề giấu nổi tia đề phòng đáng yêu.

💛 Alice | (cười tươi, giọng như trêu)
"Hàu giàu kẽm, tốt cho sức khoẻ nam giới, đặc biệt là... tăng cường sinh lực."

Cô rướn người, tay chống nhẹ lên bàn, ánh mắt nửa vô tư, nửa... rất có chủ ý.

💛 Alice | "Một năm rồi, Alan. Em cũng là con gái. Em cũng có sinh lý mà~"

Alan đứng khựng lại ngay trước mặt cô, mặt đỏ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cổ họng khẽ chuyển động.

💛 Alan | "...Em đang dụ anh bằng... khoa học dinh dưỡng đấy à?"

Alice nhón chân, thì thầm sát tai anh, giọng nhỏ và đầy mời gọi:

💛 Alice | "Không, em đang xin phép."

Cả thế giới của Alan như vỡ tung trong khoảnh khắc ấy.
Một năm chờ đợi, kìm nén, yêu thương — cuối cùng cũng có lời mời chính thức từ người mà anh đã từng gần như mất đi.

Alan đưa tay vòng ra sau eo cô, ghì nhẹ vào lòng, cúi xuống thì thầm bằng giọng trầm hơn bao giờ hết:

💛 Alan | "Anh cho phép. Nhưng em phải chịu trách nhiệm... vì đã nấu món đó đấy."

Và khi môi họ chạm nhau — mùi thơm của hàu còn đọng trong không khí...
...thì mọi khao khát bị dồn nén bấy lâu cũng tan chảy.
Không còn chiến dịch, không còn vết thương cũ.

Chỉ còn họ. Và một đêm... rất dài đang chờ phía sau.

-------------------------------------------------

Ánh đèn ấm áp trong tiệm lẩu hôm ấy không khác gì lần đầu tiên họ ngồi cùng nhau — nơi hơi nước từ nồi lẩu bốc lên mờ ảo, nơi ánh mắt của Alan từng lặng lẽ nhìn Alice giữa những câu chuyện ngập tràn tiếng cười. Nhưng hôm nay...

💛 Alan | "Huh? Quán lẩu hôm nay sao vắng vậy?"

Anh vừa bước vào, gỡ khăn choàng, đảo mắt nhìn xung quanh. Các bàn khác đều trống, chỉ duy nhất một bàn ở giữa được đặt sẵn — có hoa, có nến, và... một tờ giấy gấp gọn trong chiếc hộp nhỏ.

Alan nhíu mày, nhưng không nghĩ nhiều. Anh ngồi xuống, cười nhẹ:

💛 Alan | "Em thuê nguyên quán chỉ để ăn lẩu với anh hả? Hơi quá tay rồi đó, Alice."

Alice mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, nhưng không nói gì.

Bên dưới bàn, tay cô đang nắm chặt một vật nhỏ giấu trong túi áo.
Một chiếc nhẫn bạc, đơn giản — không lấp lánh, không cầu kỳ, nhưng khắc một dòng chữ nhỏ bên trong:
"Là em chọn anh — và sẽ luôn chọn."

Cô nhìn Alan — người đàn ông đã không còn ngượng ngùng như xưa, nay trầm hơn, vững chãi hơn, ánh mắt đượm chiều sâu của những tháng ngày từng đi qua sinh tử.

💛 Alice | (thầm nghĩ)
Anh đã trưởng thành rồi... nhưng em vẫn thích ánh mắt lúng túng đó, Alan. Em sẽ khiến nó quay lại — chỉ một chút thôi.

Cô đứng dậy, bước đến bên ghế anh, rồi — không báo trước — quỳ xuống trước mặt anh, giữa tiệm lẩu trống trải, giữa ánh nến lung linh và hương cay nồng quyện trong không khí.

Alan tròn mắt.

💛 Alan | "...Em đang... làm gì vậy?"

Alice rút chiếc nhẫn ra, đặt vào lòng bàn tay anh đang ngẩn ngơ.

💛 Alice | "Alan, chúng ta đã đi qua tất cả rồi: lần đầu gặp mặt, những cuộc điều tra, đau đớn, chia ly, cả mưa lạnh và nước mắt."

Cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhưng kiên định:

💛 Alice | "Nên... bây giờ cho em hỏi lại một lần — theo cách của em.
Anh có thể...
làm chồng em được không?"

Căn phòng lặng đi.
Còn Alan? Mắt mở lớn, tai đỏ ửng, bàn tay hơi run... và nụ cười ngại ngùng năm nào quay trở lại trên gương mặt chững chạc ấy.

💛 Alan | "...Em vừa... cầu hôn anh?"

💛 Alice | "Ừ. Và em không cho anh quyền từ chối."

Anh bật cười, lấy tay che nửa mặt — nhưng không giấu được đôi mắt đã ngân ngấn.

💛 Alan | "Vậy thì... làm ơn đừng chỉ mời lẩu. Mời luôn cả phần đời còn lại của em đi."

Anh đeo nhẫn vào tay — rồi kéo cô đứng dậy, ôm cô thật chặt.

Và lần này...
Tiệm lẩu vắng người không còn quan trọng.
Vì nơi tình yêu bắt đầu — cũng chính là nơi họ chọn gắn bó mãi mãi.

----------------------------

Ura: Cùng mong chờ hành trình trong một thế giới khác của Alice, nơi nam chính không còn là Alan dịu dàng nữa ~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro