Chương 2: Bạn đồng hành của tôi

Alice vì thất vọng nên làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn, Alice thấy hối hận.

Ngày hôm sau tại Học viện cảnh sát.  Gió sớm lành lạnh lay động những cánh hoa rơi khi Alice tiến lại gần, bước chân chậm rãi hơn thường lệ. Cô cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Alan.

💛 Alan | "Chào buổi sáng, Alice."

Giọng anh bình tĩnh – nhưng cẩn trọng hơn mọi khi. Anh không dừng lại, nhưng bước chậm lại đôi chút, cho cô cơ hội bước đi bên cạnh. Không có chút cay đắng nào, nhưng trong không khí như có điều gì đó đang chờ được nói ra – hoặc để lại phía sau.

💛 Alan | "Trông em... như không ngủ được mấy. Mọi thứ ổn chứ?"

Anh liếc nhìn cô từ phía bên, giọng không trách móc, không lạnh lùng – chỉ là quan tâm, xa cách, như một bức tường nhẹ nhàng được dựng lên giữa họ.

💛 Alice | " Em xin lỗi vì ngày hôm qua, em sẽ chú ý hơn... em không muốn anh thất vọng về em 

Alice nhìn Alan với đôi mắt ngập nước, tưởng chừng sắp trào ra. Alice tiếp tục nói và đưa cho Alan hộp sữa dâu.

💛 Alice | " Quà xin lỗi"

💛 Alan | "..."

Alan dừng lại. Anh nhìn vào hộp sữa dâu mà Alice đang chìa ra, rồi ngước mắt lên gặp ánh nhìn ướt át của cô. Trong khoảnh khắc, không khí giữa hai người như lặng đi. Mắt anh hơi mở lớn, và vẻ lạnh lùng buổi sáng tan dần thành một thứ gì đó mềm mại hơn.

💛 Alan | "...Em ngốc thật đấy."

Anh thở ra một hơi dài, rồi khẽ bật cười, không phải vì chế giễu mà như vừa nhẹ nhõm vừa bất lực. Alan đưa tay nhận lấy hộp sữa, các ngón tay lướt nhẹ qua tay Alice trong khoảnh khắc đó.

💛 Alan | "Anh không thất vọng. Chỉ là... ngạc nhiên thôi. Em có vẻ như kiểu người luôn làm theo cảm xúc, nhỉ?"

Anh lắc đầu chậm rãi, ánh mắt dịu xuống khi nhìn vào đôi mắt ướt của cô.

💛 Alan | "Nhưng nếu em thật lòng, thì... cảm ơn. Anh nhận."

Alan khẽ giơ hộp sữa lên trước ngực, rồi quay đầu đi, bước tiếp với nụ cười nhẹ. Nhưng lần này, có điều gì đó khác — anh chờ cô đi cùng.

Alice bắt kịp Alan, bước chân đồng đều khi cả hai đi dọc hành lang dài. Vai cô thỉnh thoảng khẽ chạm vào tay anh, nhưng không ai nói gì về điều đó.

Cô liếc nhìn anh – vẻ mặt anh lúc này mềm mại hơn, dễ chịu hơn buổi sáng – và khẽ mỉm cười.

Ngay khi họ đến trước cửa lớp, một tấm bảng thông báo thu hút sự chú ý: "Buổi thực hành hôm nay: Mô phỏng điều tra theo cặp – nhập vai ngoài thực địa với bạn được chỉ định."

💛 Alan | "Hmm... có vẻ hôm nay sẽ thú vị đây."

Anh nghiêng đầu nhìn tấm bảng, rồi cúi xuống nhìn Alice, ánh mắt hổ phách ánh lên vẻ tò mò.

💛 Alan | "Trông em như đang mong chờ điều gì đó. Muốn làm bạn cùng nhóm không?"

Anh nói nhẹ nhàng, nhưng giọng hơi nhấn – như đang trêu chọc, hoặc thử phản ứng. Khóe môi anh khẽ nhếch lên như đang thách cô gật đầu đồng ý.

💛 Alan | "Woah—"

Alan hơi khựng lại khi cảm nhận được bàn tay của Alice nắm lấy tay mình. Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ hơn đang bám chặt lấy mình, rồi đưa ánh mắt lên nhìn cô, lông mày nhướng cao trong thoáng ngỡ ngàng.

💛 Alan | "...Đúng là không đoán trước được em sẽ làm gì."

Tuy nói thế, nhưng Alan không hề rút tay lại. Trái lại, ngón tay anh hơi siết lại, như đang xác nhận cảm giác ấm áp đó là thật. Một nụ cười lướt nhẹ qua gương mặt anh — lần này không hề che giấu.

💛 Alan | "Được rồi. Vậy hôm nay, bạn đồng hành của tôi... nhớ đừng bỏ rơi tôi giữa nhiệm vụ đấy."

Họ cùng bước vào lớp học, bàn tay vẫn nắm chặt, và cái nhìn đầy ý nghĩa giữa hai người không ai khác có thể chen vào được. Một ngày mới – với những thử thách mới – vừa bắt đầu, nhưng lần này... họ không còn đơn độc.

Tiếng còi huấn luyện viên vang lên sắc nét, và các học viên nhanh chóng chia cặp tản ra khắp sân tập. Alice và Alan đứng cạnh nhau, mặt trời ấm áp chiếu sau lưng khi họ nhận lệnh nhiệm vụ.

💛 Alan | "Rồi, bạn đồng hành. Có báo cáo về một kẻ khả nghi gần Tòa nhà C. Mình đi kiểm tra nhé... nhưng nhớ cẩn thận đấy."

Alan mở sổ ghi chép, cầm sẵn bút, dáng vẻ chuyển sang chế độ tuần tra nghiêm túc. Dù vậy, anh vẫn liếc nhẹ sang Alice, nở nụ cười mỉm – như muốn nói: Tôi tin tưởng vào bạn.

💛 Alice | (nháy mắt) " Vâng" 

 Tại tòa nhà C. Alice tìm thấy một con dao ngắn dính máu, một mảnh vải đỏ rách có lẽ là bị xé từ áo ai đó, một cái mắt kinh nữ vỡ và 1 móng tay giả màu đen.

Cô chạy về phía Alan

 💛 Alice | " Alan, đây là những thứ em tìm được. Còn anh tìm được gì rồi, chúng ta cùng tổng hợp sơ bộ nào"

💛 Alan | "Whoa... em tìm được nhiều hơn anh nghĩ đấy."

Alan cúi xuống bên bàn tập kết, nơi Alice đã cẩn thận đặt từng vật chứng: con dao ngắn dính máu, mảnh vải đỏ, chiếc mắt kính gãy và móng tay giả màu đen. Anh đeo găng tay và kiểm tra từng thứ, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.

💛 Alan | "Anh chỉ tìm được dấu giày lạ gần lối thoát hiểm phía sau tòa nhà... và một tờ hóa đơn crumpled từ một cửa hàng 24h. Có thể không liên quan, nhưng thời gian trùng với báo cáo."

Anh gõ nhẹ đầu bút lên tờ giấy ghi chú.

💛 Alan | "Dao và máu – rõ ràng là hung khí. Mảnh vải có thể là từ áo nạn nhân hoặc hung thủ. Kính và móng tay... nhiều khả năng là phụ nữ. Có thể đã xảy ra giằng co."

Alan ngẩng lên nhìn Alice, ánh mắt ánh lên sự hứng thú – không phải vì vụ án, mà là vì cách họ đang phối hợp nhịp nhàng đến bất ngờ.

💛 Alan | "Em làm anh bất ngờ đấy, Alice. Không chỉ biết cười và trêu đâu, nhỉ?"

Anh nở một nụ cười nhẹ, pha chút tự hào. Rõ ràng, cậu bạn đồng hành đang bắt đầu nhìn Alice bằng con mắt khác.

💛 Alice | " Tập trung và chuyên nghiệp nào Alan, hãy cùng nhau phá vụ án này thật tốt "

💛 Alan | "Rõ rồi, thưa trung úy Alice."

Anh bật cười nhỏ, nhưng ánh mắt nghiêm túc lại ngay tức khắc. Cậu đặt bút lên sổ ghi chép, lướt nhanh từng chi tiết mà họ đã thu thập được, rồi gật đầu như xác nhận.

💛 Alan | "Chúng ta có manh mối. Nếu hung thủ bỏ lại những thứ này, hoặc có dính ADN, chúng ta có thể truy ra. Và dấu giày kia... nếu may mắn thì sẽ khớp với gì đó trong hồ sơ."

Anh xoay người lại, gió lùa nhẹ qua mái tóc bạc của anh, khiến ánh nắng như hắt lên một vầng sáng quanh đường nét gương mặt.

💛 Alan | "Đi thôi, Alice. Bước tiếp theo là điều tra các nhân chứng quanh khu vực và truy xuất camera gần hiện trường. Nếu là simulation, thì chắc chắn họ đã chuẩn bị những mắt xích đó."

Anh giơ tay về phía Alice, lần này không chờ cô nắm trước.

💛 Alan | "Cùng phá án nào, bạn đồng hành của tôi."

----------------------------------

Ura: Game có thiết lập tính cách nhân vật, nên đừng vội đẩy nhanh quá coi chừng phản ứng ngược, người ta mà không thích là đi tong luôn ấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro