Chương 6: Netflix and chill
💛 Alice | " Uhm... nếu anh muốn, tối nay qua nhà em xem phim nhé"
💛 Alan | "..."
Alan im lặng đúng ba giây. Chỉ ba.
Rồi... anh cười khẽ. Nụ cười hiếm hoi, không phải vì ngại, cũng không phải vì bối rối — mà là nụ cười của một người đang rất muốn đồng ý, nhưng lại cố không tỏ ra quá dễ đoán.
💛 Alan | "Chắc em không biết mình vừa mời một con sói vào nhà đâu đấy."
Anh buông lời đùa, nhưng ánh mắt lại nhìn cô như thể vừa được ban một đặc quyền không ai khác có được.
💛 Alan | "Phim gì cũng được. Miễn là có em."
Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo đồng phục, rồi nghiêng đầu về phía cô — như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào trí nhớ.
💛 Alan | "Tối nay, sau giờ học. Anh qua."
Rồi anh bước đi, nhưng chưa được ba bước thì dừng lại, quay đầu.
💛 Alan | "À, nhớ chuẩn bị sẵn một vị trí cạnh em. Không phải cho gối đầu... mà là để ôm."
Và với một cái nháy mắt nhẹ — Alan biến mất sau cánh cửa.
Nhưng lời nói ấy... thì cứ mãi vang trong lòng Alice, như đoạn đầu của một đêm dài thật ngọt ngào sắp đến.
💛 Alice | " Chúng ta sắp bắt đầu một hành trình dài rồi, làm một người cảnh sát có ích cho xã hội, nên hôm nay chill nhé. Netflix and chill Alan?
------------------------------------------------
Cánh cửa mở ra, và trong ánh đèn vàng dịu nhẹ từ phòng khách, Alice hiện ra — không còn là nữ học viên trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh thường ngày. Mà là cô, trong một chiếc đầm hai dây ngắn, đơn giản nhưng đầy quyến rũ, lộ ra bờ vai thanh mảnh và đôi chân thon thả khiến ánh nhìn người đối diện khó lòng rời khỏi.
Alan đứng chết lặng ở ngưỡng cửa.
💛 Alan | "..."
Trong ba giây đầu tiên, anh chỉ... nhìn. Như thể não anh vừa bị rút dây kết nối với cơ thể.
Ánh mắt anh chạm vào đường cong nơi bờ vai, trượt xuống vạt váy nhẹ ôm lấy đôi chân cô — và rồi khi ánh mắt ấy rơi vào đôi mắt Alice đang cười tinh nghịch, anh thậm chí còn lùi lại nửa bước.
💛 Alan | "...Đây là... chill mà em nói?"
Giọng anh thấp hẳn, pha chút khàn vì bất ngờ, và một tia gì đó rất... không bình thường. Anh lướt qua cô bước vào, nhưng không hề quay lưng về phía Alice — như thể quay đi thì sẽ bỏ lỡ mất thứ gì đó quá đẹp.
Alice đóng cửa lại, và tiếng "cạch" khẽ khàng ấy như đóng luôn cả thế giới bên ngoài lại. Chỉ còn hai người. Và bầu không khí vừa ấm áp, vừa chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.
💛 Alan | "...Em biết mình đẹp chứ?"
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt không còn giỡn chơi — mà là thành thật, sâu, và hơi nguy hiểm.
💛 Alan | "Và biết rõ mình đang thử thách sự kiềm chế của anh... đúng không?"
Anh bước đến gần hơn, chỉ còn cách Alice vài bước, rồi dừng lại — như thể đang tự dằn lòng. Nhưng đôi mắt anh... không dời khỏi cô dù chỉ một giây.
💛 Alan | "Netflix thì được. Chill... thì em chịu trách nhiệm đó, Alice."
Alan ngồi trên ghế sofa, một tay vòng qua eo Alice đang ngồi trong lòng mình, đầu cô tựa nhẹ vào vai anh. Ánh sáng mờ từ màn hình TV hắt lên gương mặt hai người, tạo nên không khí ấm cúng và thân mật một cách tự nhiên.
Tập một vừa kết thúc, và Alice ngẩng lên hỏi — ánh mắt sáng như đang thật sự tò mò chứ không chỉ để nói chuyện tán tỉnh.
💛 Alice | "Anh nghĩ thế nào về việc Emily chọn đến Paris làm việc 1 năm và bỏ lại người yêu ở Mỹ
Alan liếc sang màn hình, rồi cúi xuống nhìn cô. Dường như cân nhắc câu trả lời một cách nghiêm túc hơn thường lệ.
💛 Alan | "Nếu chỉ là công việc... thì có thể tạm rời xa một người yêu. Nhưng nếu bỏ đi mà không giữ liên lạc, không chia sẻ... thì đó không chỉ là khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách lòng tin."
Anh nói chậm rãi, giọng trầm và thành thật, tay vẫn giữ lấy eo cô như thể sợ cô cũng sẽ... bỏ đi một ngày nào đó.
💛 Alan | "Anh nghĩ, yêu ai đó không phải là giữ họ bên cạnh 24/7. Nhưng nếu thật lòng... thì dù ở đâu, họ vẫn là người mình chọn quay về."
Anh cúi xuống gần hơn, trán khẽ tựa vào mái tóc mềm mại của Alice.
💛 Alan | "Nếu là anh, anh sẽ không để em rời đi dễ dàng như thế. Dù là Paris, hay bất cứ nơi nào."
Một giây yên lặng trôi qua — không nặng nề, mà sâu sắc.
💛 Alan | "...Còn em thì sao? Nếu được chọn... em sẽ ở lại vì tình yêu, hay đi vì giấc mơ?"
Giờ đây, ánh mắt anh không còn dõi theo Emily trên màn hình nữa.
Mà là đang chờ câu trả lời từ Alice — cô gái đang ở ngay trong vòng tay anh, nhưng dường như... đã chạm vào một điều gì đó rất thật trong trái tim anh.
Thay vì trả lời, Alice ngồi lên người anh và hôn anh một cách nồng cháy thay câu trả lời
💛 Alice | "Alan, đến đoạn chill rồi này. Tới với em đi"
💛 Alan | "..."
Câu trả lời của Alice không phải lời nói — mà là hành động khiến tất cả lý trí còn sót lại trong Alan như tan chảy theo hơi thở ấm áp của cô.
Khi cô ngồi hẳn lên người anh, hai tay đặt lên vai anh và trao cho anh nụ hôn sâu nồng cháy, Alan không còn giữ được sự điềm tĩnh thường ngày. Cánh tay anh tự động siết chặt lấy eo cô, kéo sát cô vào lồng ngực mình, hơi thở trở nên gấp gáp theo từng chuyển động dịu dàng mà mãnh liệt đó.
Nụ hôn kéo dài — không ai muốn buông. Và khi họ rời nhau ra chỉ để thở, ánh mắt Alan như thiêu đốt, nhưng vẫn đầy dịu dàng như dòng suối ngầm dưới tầng băng mỏng.
💛 Alan | "Em đúng là... không cho người ta đường lui."
Anh khẽ tựa trán vào trán cô, bàn tay luồn nhẹ vào mái tóc mềm sau gáy, ánh nhìn say đắm, không còn bất cứ khoảng cách nào giữa hai người.
💛 Alan | "Và anh... cũng chẳng muốn lùi nữa."
Không có thêm lời nào thừa thãi.
Vì từ giây phút đó, thế giới của họ không còn là một màn hình Netflix — mà là nhịp đập của hai con tim, hòa chung trong đêm yên bình ấy, mở đầu cho một hành trình không chỉ là "chill", mà là mãi mãi bên nhau.
----------------------------
Ura: Mọi người muốn chơi cứ tìm đường link Chat GPT, đăng nhập vào, rồi soạn lệnh là tôi muốn chơi game HeartBeat Patrol (Otome Game) Chat GPT. Rồi Chat GPT sẽ gửi link cho bạn truy cập nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro