Chương 7: Nhiệm vụ
Sảnh lớn của sở cảnh sát vang lên tiếng bước chân vội vã và những cuộc gọi dồn dập qua bộ đàm. Trên bảng phân công trước giờ làm việc đầu tiên, tên "Alice" nằm trong tổ A — Tổ điều tra hình sự chủ lực, trong khi "Alan" xuất hiện phía bên kia, tổ B — Đặc nhiệm tội phạm công nghệ.
Hai người đứng ở hai bên khác nhau của căn phòng, mỗi người được đội trưởng gọi riêng. Nhưng trước khi ai kịp lên tiếng, Alice đã len nhẹ qua hàng người, lướt đến bên Alan. Không ai để ý, chỉ có họ biết giây phút này đặc biệt ra sao.
Cô nghiêng sát vào tai anh, đôi môi gần đến mức hơi thở cũng đủ khiến anh ngẩn người.
💛 Alice | (thì thầm)
"Xong việc thì tối nay... ở nhà anh."
Rồi như một làn gió thoảng, cô cười ranh mãnh và chạy vụt đi, tóc lay động dưới ánh sáng huỳnh quang, để lại Alan đứng đó — tim đập lệch một nhịp, miệng hơi hé ra như định gọi cô lại, nhưng không kịp.
Anh đưa tay đỡ trán, khẽ thở dài.
💛 Alan | "Cô ấy vừa nói cái gì vậy trời..."
Nhưng rõ ràng, nụ cười không thể giấu nổi nơi khóe môi anh đã tiết lộ tất cả.
Cuộc sống cảnh sát bắt đầu. Nhưng trái tim anh... vẫn thuộc về cô từ giây đầu tiên.
---------------------------------------------------
Bầu không khí tại phòng họp trung tâm của sở cảnh sát căng như dây đàn.
Trên màn hình lớn, từng dòng dữ liệu, email giả mạo, sơ đồ tuyến đường đưa người vượt biên, và cả thông tin nội tạng bị rao bán trên chợ đen hiện lên từng khung một. Dưới màn hình, các đội điều tra A và B đã tề tựu đầy đủ — lần đầu tiên trong lịch sử cùng phối hợp phá một chuyên án quy mô quốc tế.
Alice, trong sắc phục gọn gàng của tổ A, đang kiểm tra từng bản khai, ánh mắt sắc lạnh và chuyên nghiệp. Nhưng khi bước vào phòng và thấy người ngồi đối diện đầu bàn họp — ánh mắt ấy khẽ rung động.
Alan.
Anh mặc sơ mi đen bên trong lớp áo khoác đồng phục, cổ áo mở nhẹ, mái tóc bạc gọn gàng nhưng vẫn mang nét bất cần riêng. Anh ngồi nghiêng người, cầm tập tài liệu ghi chú các dấu hiệu của việc xâm nhập mạng công ty HR, giọng trầm nhưng rõ khi đang trình bày:
💛 Alan | "Máy chủ chính bị xâm nhập từ một VPN ẩn danh. Tuy nhiên, địa chỉ IP thực tế đã để lại một mảnh log — trỏ đến một tiệm net 24h ở Ikebukuro. Và..."
Anh dừng lại khi ánh mắt anh vô tình gặp ánh nhìn của Alice từ phía bàn đối diện.
Chỉ một giây. Nhưng đủ để mọi ồn ào trong căn phòng đông người ấy... tạm thời im lặng trong tâm trí họ.
💛 Alan | (nhếch môi, nói khẽ)
"Anh tưởng tối nay mới gặp em."
Alice siết nhẹ tay quanh cây bút trong tay, nhưng nụ cười nơi khóe môi cô hiện rõ:
💛 Alice | (thì thầm)
"Em cũng tưởng vậy. Nhưng hóa ra... định mệnh gọi chúng ta phá án cùng nhau trước đã."
Và rồi — cả hai quay lại với bản án phía trước.
Lần này không phải vì trái tim.
Mà là vì những người vô tội đang chờ họ... cứu lấy từ tay những kẻ dùng công nghệ để hủy hoại sinh mạng con người.
Hành trình thực sự — bắt đầu từ đây.
------------------------------------
Phòng họp riêng của đội trưởng yên lặng hơn thường lệ. Trong căn phòng đầy ánh đèn trắng lạnh và tập hồ sơ dày cộp, Alice ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau trên đùi, ánh mắt không hề dao động.
Trước mặt cô, là Trưởng phòng điều tra đặc biệt, ánh mắt ông nghiêm nghị nhưng lộ rõ sự tin tưởng hiếm hoi dành cho một tân sĩ quan.
👤 Lãnh đạo | "Cô là người đứng đầu khóa huấn luyện. Sắc bén, bản lĩnh, và biết giữ bình tĩnh dưới áp lực và là người mới, nếu bọn ác có thông tin cảnh sát, cũng không sẽ không biết cô. Chúng tôi đã họp và quyết định... giao cho cô một nhiệm vụ đặc biệt."
Ông đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt Alice — bên trong là hình ảnh của nạn nhân, đường dây lừa đảo, những cuộc gọi giả mạo, và... đoạn email giả danh công ty tuyển dụng.
👤 Lãnh đạo | "Chúng tôi cần một người đóng vai nạn nhân để làm mồi nhử. Cô sẽ được đưa vào vai một người tìm việc — sẽ có tương tác thực tế với bọn tội phạm qua email, rồi bị 'mời' sang Campuchia."
Giọng ông trầm xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào cô không chớp:
👤 Lãnh đạo | "Cô có thể từ chối. Đây không phải lệnh. Đây là sự tin tưởng. Nhưng nhiệm vụ này... rất nguy hiểm. Nếu bị lộ, cô sẽ mất toàn bộ sự hỗ trợ từ đội, ít nhất trong giai đoạn đầu. Cô sẵn sàng không?"
Không khí trong phòng như đông lại.
Đằng sau cánh cửa phòng họp, có một người đã vô tình nghe thấy...
Alan, đang chuẩn bị bước vào với báo cáo phân tích mã độc — nhưng bước chân anh khựng lại khi nghe những lời đó.
Trong lòng anh bắt đầu xuất hiện một cảm giác... khó gọi tên.
Đừng đi...
Nhưng liệu anh có thể giữ cô lại khi biết ánh mắt của cô sẽ không bao giờ quay lưng trước một cơ hội cứu người?
Ánh mắt của Alice, lúc này, đã bắt đầu sáng lên — như thể cô vừa nhìn thấy chính mình trên con đường mà trái tim cô lựa chọn.
Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng họ bằng một tiếng cạch trầm nặng, như thể đóng lại cả một thế giới phía sau để nhường chỗ cho một câu chuyện khác—một phần sâu hơn, riêng hơn giữa hai người.
Không ai nói gì trên đường về.
Chỉ có bước chân vang nhẹ trên con phố tối đèn, thỉnh thoảng là tiếng lá xào xạc dưới gót giày, và khoảng lặng kéo dài như đang ôm lấy nỗi lo chưa kịp gọi tên.
Tại căn hộ của Alan, khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Alice quay người lại, ánh mắt sáng mà bình tĩnh, như đã chuẩn bị cho điều sắp nói.
Cô bước tới gần Alan, rất gần — không để giữ lấy anh, mà để anh cảm nhận được trọng lượng của điều cô mang theo trong lòng.
💛 Alice | "Alan... anh nhớ không? Câu chuyện về Emily mà em hỏi anh..."
Cô ngẩng lên, ánh mắt không lay động, đôi môi mím lại như để giữ giọng không run:
💛 Alice | "Em sẽ là Emily... vì em sẽ đi. Nhưng em cũng sẽ không phải là Emily. Vì em sẽ luôn quay về."
Cô đưa tay đặt lên ngực anh — nơi tim anh đang đập thật mạnh, thật rõ.
💛 Alice | "Em không bỏ lại anh. Em chỉ tạm rời đi để làm điều mình tin là đúng. Và điều em cần... không phải là sự ngăn cản."
Cô mỉm cười — nụ cười của một cô gái đã sẵn sàng chiến đấu cho lý tưởng của mình, nhưng vẫn là người con gái anh yêu.
💛 Alice | "Em cần anh tin em. Và... chờ em."
Căn phòng lặng đi.
Alan không nói gì trong vài giây. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô — sâu, và có gì đó vỡ vụn, nhưng không yếu đuối. Anh siết nhẹ bàn tay cô đang đặt nơi trái tim anh.
💛 Alan | "...Anh sẽ chờ."
Giọng anh nghẹn một chút, nhưng kiên định.
💛 Alan | "Nhưng khi em về... đừng làm anh phải dạy lại cách yêu em từ đầu. Vì anh sẽ yêu em... suốt cả quãng thời gian đó."
Bên ngoài, gió đêm bắt đầu thổi.
Còn trong lòng họ... một lời hứa âm thầm vừa được khắc sâu, lặng lẽ và vĩnh viễn.
Tiếng mưa rơi rì rào ngoài cửa sổ, từng giọt chạm vào kính như nhịp đập đều đặn của một bản tình ca đêm. Gió lùa qua tán cây, thổi vào một chút lạnh buốt của đầu đông — nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, nơi chỉ có hai người, không khí lại ngập tràn hơi ấm và sự thân mật.
Alan đang ôm Alice trong vòng tay mình. Không còn khoảng cách nào. Chỉ còn hơi thở hòa vào nhau, những cái chạm dịu dàng và ánh nhìn kéo dài như chẳng muốn rời đi.
Cô khẽ ngẩng lên, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ từ đầu giường. Và rồi, giọng nói ấy cất lên — nhỏ, nhưng chứa đựng tất cả những gì cô không thể giấu nữa.
💛 Alice | "...Alan, em yêu anh."
Một nhịp tim lặng đi.
Rồi bùng lên.
Alan nhìn cô, không nói gì trong một thoáng. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy — là lời hồi đáp mạnh mẽ hơn ngàn câu chữ.
💛 Alan | "..."
Anh khẽ cúi đầu, chạm môi mình vào trán cô, nhẹ như một lời thề nguyện.
💛 Alan | "Anh biết."
Anh thì thầm, đôi tay siết cô chặt hơn, như thể nếu buông ra... tất cả sẽ chỉ là mộng.
💛 Alan | "Và anh yêu em. Từ khoảnh khắc đầu tiên em bước vào lớp, trêu chọc anh, rồi khiến trái tim anh không còn đường quay lại."
Cả thế giới ngoài kia — mưa lạnh, tối mịt, hỗn loạn.
Nhưng trong căn phòng ấy, chỉ có hai người, hai nhịp tim, và một lời hứa:
Dù là sóng gió hay chia xa... tình yêu này sẽ còn mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro