Chương 8: Gửi tin từ nơi tối

Sân bay quốc tế đông người, tiếng loa gọi chuyến, tiếng hành khách kéo vali lẫn với bước chân dồn dập — tất cả như một bản nhạc nền không dừng lại, không đợi ai.

Nhưng ngay tại lối vào khu vực xuất cảnh, thời gian như ngừng lại.

Alice đứng trước cánh cổng kiểm tra an ninh, áo khoác mỏng choàng ngoài lớp sơ mi giả làm ứng viên đang xuất ngoại tìm việc. Trên tay chỉ là một chiếc túi nhỏ, nhưng trong lòng — là cả một nhiệm vụ mang theo hy vọng cứu người.

Phía sau cô, là hơn chục người trong đội đặc nhiệm đứng quan sát từ xa. Và ở vị trí gần nhất — là Alan.

Anh không mặc sắc phục. Chỉ là một chiếc áo thun tối màu khoác nhẹ áo gió, nhưng ánh mắt... chẳng thể lẫn với ai khác.

💛 Alan | "Anh sẽ làm mọi cách để đưa em về sớm nhất."

Giọng anh không lớn. Nhưng chắc chắn.

Từng chữ, như in sâu vào từng nhịp tim của Alice.

Cô không nói gì. Chỉ bước đến gần anh...

Và trước mặt tất cả đồng đội, trước mặt cả đội trưởng, sĩ quan phụ trách, và nhân viên sân bay — Alice đưa hai tay lên vòng qua cổ Alan, kéo anh xuống...

Và trao một nụ hôn.

Dịu dàng. Chân thật. Không né tránh. Không ngại ngần.

Tiếng thì thầm chỉ đủ hai người nghe:

💛 Alice | "Đợi em. Dù bao lâu."

Rồi cô buông anh ra, mắt vẫn còn hơi ướt, nhưng nụ cười kiêu hãnh.

Không quay lại lần nào, cô sải bước thẳng về phía máy bay.

Alan vẫn đứng đó. Mắt dõi theo cho đến khi cô khuất sau cánh cửa.

Tay siết chặt — nhưng trái tim, chưa từng buông lơi.

Vì cô đang bước vào nguy hiểm.

Còn anh... đang chuẩn bị sẵn cả thế giới để đón cô trở về.

----------------------------------------------------------

Phòng suite cao cấp trong khách sạn trung tâm Phnom Penh chìm trong ánh sáng vàng dịu, gió từ ban công đẩy nhẹ tấm rèm mỏng, mang theo tiếng ồn xa xa của thành phố không bao giờ ngủ.

Trên chiếc giường rộng phủ ga trắng, Ron ngồi nửa tựa vào đầu giường, tấm chăn hờ hững vắt ngang eo, làn da rám nắng tương phản với mái tóc vàng kim óng ánh dưới ánh đèn. Cặp mắt xanh băng như thể đang soi thấu tâm can người đối diện.

Alice — vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của một người phụ nữ đã bước quá ranh giới tình cảm chỉ để phục vụ lý tưởng.

Ron khẽ vuốt ve lọn tóc cô, rồi dừng lại.

💛 Ron | "Gần đây... có thứ gì đó không đúng."

Giọng hắn không cao, nhưng mỗi chữ như có gai nhọn.

Rồi hắn nghiêng người sát lại, tay đặt lên eo Alice, ánh mắt không còn là của người tình — mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi đã ngửi thấy mùi phản bội.

💛 Ron | "Em có nghi ngờ ai không?"

Alice chớp mắt, giữ hơi thở đều, nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt phản chiếu vẻ tổn thương... nhưng có cả một tầng phòng bị sâu kín.

💛 Alice | "Anh đang nghi ngờ em sao?"

Câu hỏi vang lên, nhẹ như tiếng thì thầm sau cơn mưa — nhưng sắc như dao.

Một giây im lặng.

Ron không trả lời ngay. Hắn nhìn cô, thật sâu, như thể đang cân nhắc giữa trái tim hắn động đậy thật sự... hay là cái bẫy được giăng quá khéo.

Hắn khẽ bật cười, nhưng không còn vẻ yêu chiều như thường lệ.

💛 Ron | "Nếu anh nghi ngờ em... em nghĩ mình sẽ còn nằm đây sao?"

Một nụ cười cong nhẹ, nguy hiểm, thoáng hiện trên môi hắn.

Alice siết nhẹ tay mình dưới lớp chăn.

Cô biết — ranh giới sinh tử không còn xa.

Nhưng cô cũng biết — chỉ cần một bước cuối cùng, chỉ một lần nữa...

Alan... mình sắp về.

Và lời hứa ấy là thứ duy nhất khiến tim cô vẫn giữ được nhịp đập ổn định giữa lưỡi dao kề cận.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp nhưng nghẹt thở ấy, thời gian như chậm lại — từng giây, từng hơi thở, từng nhịp tim đều căng ra như dây đàn.

Ron vẫn dõi mắt vào Alice, sự nguy hiểm trong ánh nhìn của hắn như một lưỡi dao mảnh, lơ lửng nơi cổ.

Nhưng Alice không né tránh.

Cô rướn người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Chậm. Mềm. Như một lời ru.

Nhưng phía sau nụ hôn đó là hàng trăm giờ huấn luyện nằm vùng, là nỗi sợ bị phát hiện, và hơn hết — là lời hứa với người đang chờ nơi quê nhà.

Khi môi rời nhau, cô tựa trán vào trán hắn, giọng dịu như hơi thở:

💛 Alice | "Em chỉ muốn được ở bên anh... nếu chúng ta còn tin nhau."

Cô khẽ vuốt lồng ngực hắn, rồi thì thầm thêm:

💛 Alice | "Chỉ một chuyến nữa thôi, đúng không? Sau đó... chúng ta sẽ biến mất cùng nhau. Anh và em."

Ron nhìn cô chằm chằm — ánh mắt có chút lưỡng lự, như đang bị cuốn vào một thế giới chỉ có hai người.

💛 Ron | "Phải... chỉ một giao dịch nữa. Giao hàng ở cửa khẩu Phnom Penh - Bavet. Tối mai."

Alice gật đầu nhẹ, nở nụ cười dịu dàng.

Nhưng phía sau nụ cười đó, trong chiếc gài áo bé xíu nơi cổ áo ngủ... thông tin đang được ghi lại.

Tuyến đường. Thời gian. Mục tiêu. Danh sách người đi theo hộ tống.

💛 Alice | (trong lòng)

"Alan... chờ em. Sau chuyến này, chúng ta sẽ bắt hết bọn chúng. Không ai thoát."

Và khi Ron nhắm mắt ngủ, Alice mở mắt nhìn trần nhà.

Im lặng.

Vững vàng.

Sẵn sàng cho cú ra đòn cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro