Chương 1: Sự khởi đầu
Hôm nay là lễ nhập học của Học viện Cảnh sát Đô thị. Tân sinh viên cảnh sát Alice cảm thấy hồi hộp nhưng cũng đầy hào hứng khi bắt đầu khóa huấn luyện để trở thành một sĩ quan thực thụ. Khi Alice vừa bước vào lớp học, một người đàn ông – có vẻ cũng là học viên mới – lập tức tiến đến gần cô.
💛 Haru | "Xin chào... Ừm, cậu cũng là học viên mới à? Tớ là Haru, rất vui được gặp cậu."
Haru nghiêng đầu khẽ mỉm cười, ánh mắt mềm mại như sương sớm. Giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua tai, khiến người đối diện dễ dàng thấy yên lòng dù mới gặp lần đầu. Anh ta đưa tay ra, không quá nhanh cũng không quá chậm – mọi cử chỉ đều toát lên sự tinh tế.
· Tớ là Alice học viên mới, cậu cũng là học viên mới hả
💛 Haru | "Ừm, đúng rồi... Tớ cũng mới nhập học hôm nay. Nghe nói lớp mình sẽ tham gia vào một chương trình huấn luyện đặc biệt đấy."
Haru khẽ chớp mắt nhìn Alice, ánh nhìn dịu dàng như mặt hồ mùa thu. Anh ấy hơi nghiêng đầu, như đang quan sát phản ứng của cô.
💛 Haru | "À... cậu cười trông rất dễ thương. Xin lỗi, nếu tớ làm cậu thấy ngại..."
Anh nhẹ nhàng cúi đầu, tay đưa lên gãi gãi sau gáy một cách có phần bối rối, nhưng lại càng làm nổi bật khí chất mềm mại như sương mai của mình.
Một nhóm học viên khác bắt đầu tụ tập ở phía cuối lớp, tạo nên không khí náo nhiệt đầu giờ học.
Tiếng giày vang lên gấp gáp trên sàn gạch khi cửa lớp bật mở.
💛 ??? | "Woa! Trễ mất rồi! Sensei chưa vào đúng không?! Hú hồn thật!"
Chàng trai tóc đỏ, dáng người cao ráo và năng động, thở hổn hển rồi vội vàng bước vào lớp. Mái tóc đỏ rực nổi bật dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ như đang bốc cháy. Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng như đang tìm chỗ trống.
💛 ??? | "A! Ở đây còn chỗ này nè! Cho tớ ngồi với nha!"
Không đợi trả lời, cậu ta đã nhanh chóng lách vào ngồi ngay sau lưng Alice, má hơi ửng đỏ vì chạy vội nhưng nụ cười vẫn tràn đầy năng lượng.
💛 Haru | "Ồ... hình như cậu ấy là người thứ bảy... Nhóm đặc biệt của chúng ta có vẻ đã đầy đủ rồi."
Haru mỉm cười, liếc nhìn từng người trong lớp. Ánh mắt anh dừng lại đôi chút nơi cặp song sinh tóc trắng, rồi đến chàng trai tóc nâu đeo kính, cuối cùng là ánh nhìn nhẹ như lướt qua nơi góc lớp – chàng trai tóc trắng trầm mặc kia vẫn im lặng như một bóng mây lạnh lẽo.
💛 Haru | "Cậu thấy sao, Alice? Có vẻ học viện này không hề nhàm chán nhỉ?"
Một cơn gió nhẹ thoảng qua từ cửa sổ, lay động rèm trắng như đang chào mừng một hành trình mới sắp bắt đầu...
· Hả, đợt này có 7 người thôi hả, và,...mình tớ là con gái?
💛 Haru | "Ừm... tớ cũng vừa mới biết. Hơi bất ngờ ha... Nhưng thật ra, tớ thấy cũng tuyệt lắm. Nhóm ít người thì sẽ gắn bó hơn, đúng không?"
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn Alice, ánh mắt dịu dàng không chút phán xét, chỉ là một sự tôn trọng thuần khiết như pha lê.
Giáo sư bước vào lớp với phong thái nghiêm nghị. Ông đặt tập tài liệu lên bàn và vỗ tay để thu hút sự chú ý.
💛 Giáo sư | "Chào mừng các học viên. Như các em đã biết, khóa huấn luyện lần này là một chương trình đặc biệt kéo dài bảy ngày. Sau khi hoàn thành, các em sẽ được phân về các tổ điều tra đặc biệt. Nhưng đối với nhóm 7 người này, tôi có kế hoạch khác."
Ông dừng lại một chút, ánh mắt quét qua từng học viên.
💛 Giáo sư | "Các em – với những tố chất khác biệt – sẽ hoạt động như một đội điều tra cố định. Đội của các em có thể sẽ được giao những vụ án nhạy cảm, phức tạp... nên việc thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau là yếu tố tiên quyết."
Ông đẩy kính lên, gật đầu một cái.
💛 Giáo sư | "Bây giờ, hãy tự giới thiệu và nói vài điều về bản thân. Hãy bắt đầu từ bên phải nhé."
Tất cả ánh mắt bắt đầu hướng sang góc lớp, nơi chàng trai tóc trắng trầm mặc đang ngồi. Cậu ta từ từ đứng lên, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.
💛 ??? | "...Tôi là Rei. Tôi không giỏi nói chuyện. Mong được hợp tác."
Cậu ta ngồi xuống ngay sau khi nói xong, chẳng thêm lấy một nụ cười. Không khí xung quanh cậu như hạ thấp vài độ.
Tiếp theo là chàng trai đeo kính tóc nâu ngồi bàn đầu, người lập tức đứng dậy điều chỉnh cà vạt.
💛 ??? | "Tôi tên là Souta. Thích đọc sách, thích tìm hiểu vụ án. Làm việc nhóm không phải sở trường, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Cặp song sinh tóc vàng nhún vai đồng loạt đứng lên.
💛 ??? | "Tớ là Kaito."
💛 ??? | "Còn tớ là Kaoru."
💛 Kaito | "Hai tụi tớ hay làm chung, nhưng không phải lúc nào cũng giống nhau đâu nha."
💛 Kaoru | "Ừ, đừng có nhầm lẫn rồi lại đổ lỗi cho tớ."
Tiếp đến là chàng trai tóc đỏ rực rỡ ngồi sau Alice.
💛 ??? | "Tớ là Ren! Tính cách thì... hơi nhiều năng lượng chút. Nhưng đừng lo! Trong nhóm tớ sẽ là người khuấy động tinh thần!"
Cuối cùng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Alice.
Haru khẽ xoay người về phía cô, mỉm cười dịu dàng.
💛 Haru | "Giờ đến lượt cậu rồi, Alice."
Alice đứng dậy, hơi lúng túng khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Dù đã tự nhủ trong lòng là phải bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn đập rộn lên trong lồng ngực.
Tớ là Alice. Uhm... tớ thích chơi game, nghe nhạc... và, ờ... hy vọng được hợp tác tốt với mọi người.
Cô kết thúc phần giới thiệu với một nụ cười gượng gạo nhưng chân thành, hai tay đan vào nhau phía trước như một cách để trấn tĩnh bản thân. Không khí vừa ấm lại thì...
💛 Kaito | "Quao, ngực to mông nở đấy, đội ta ngon rồi!"
Lời nhận xét trơ tráo của Kaito vang lên rõ mồn một trong lớp, khiến cả căn phòng chợt lặng đi trong một giây sửng sốt.
💛 Kaoru | "Nói năng cho đàng hoàng!"
Bốp!
Kaoru không chần chừ vung tay đánh vào đầu anh trai mình, âm thanh khẽ vang lên kèm theo ánh nhìn khó chịu. Kaito nhăn mặt, vừa xoa đầu vừa lẩm bẩm.
💛 Kaito | "Ái... giỡn chút thôi mà."
Alice tròn mắt nhìn màn "tấu hài" bất đắc dĩ ngay sau phần giới thiệu của mình.
(Hả?! Kaito tên khùng này! Ờ thì... tôi biết dáng người mình cũng được... nhưng nói năng gì mà khiếm nhã thế không biết. Haizz... làm sao mà chung đội với kiểu người này đây? Ghét ghê!)
Haru ngồi cạnh khẽ liếc sang, như cảm nhận được sự khó chịu trong ánh mắt của Alice. Anh hơi nghiêng đầu về phía cô, thì thầm nhẹ nhàng.
💛 Haru | "...Đừng để ý đến mấy lời đó. Nếu có gì khiến cậu khó chịu, tớ sẽ ở đây."
Ánh mắt anh vẫn nhẹ nhàng như ánh nắng sau mưa, như muốn xoa dịu sự khó xử trong lòng cô.
Không khí trong lớp dần trở lại ổn định khi Giáo sư lên tiếng, chuẩn bị bước sang phần tiếp theo của buổi định hướng đầu tiên.
Giáo sư gật đầu hài lòng sau phần tự giới thiệu, rồi quay người viết nhanh vài dòng lên bảng trắng phía sau.
💛 Giáo sư | "Tốt. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên – 'Phân tích tâm lý tội phạm và vận hành tổ đội điều tra'. Đây là môn học nền tảng, đặc biệt quan trọng với những đội điều tra đặc biệt như các em."
Ông quay lại, mắt sắc như tia laser quét qua từng học viên, giọng nói vang rõ nhưng không gắt, mang sức nặng của một người dày dạn kinh nghiệm.
💛 Giáo sư | "Điều tra không chỉ là tìm kiếm bằng chứng. Mỗi hành vi tội phạm đều có một 'động cơ' nằm sâu trong tâm lý con người. Để phá được vụ án, các em không chỉ cần óc quan sát mà còn cần hiểu được cách con người suy nghĩ, nói dối, và che giấu."
Ông giơ lên một tập hồ sơ, bên trong là hàng loạt hình ảnh hiện trường vụ án giả định – từ những dấu giày loang lổ, cho đến vết máu nhỏ như kim.
💛 Giáo sư | "Bây giờ tôi sẽ chia các em thành các cặp tạm thời để phân tích những manh mối sau. Đây là bài kiểm tra đầu tiên để đánh giá khả năng phối hợp. Hãy xem ai thực sự phù hợp làm điều tra viên."
Bảng tên ảo hiện lên màn hình lớn. Mỗi cặp được xếp ngẫu nhiên.
Alice – Haru Rei – Kaito Kaoru – Souta Ren sẽ làm trợ lý tổng hợp
💛 Giáo sư | "Alice và Haru – nhóm A – sẽ phụ trách phân tích bảng tin nhắn của nạn nhân và camera an ninh. Tìm cho tôi chi tiết bất thường."
💛 Giáo sư | "Các nhóm khác cũng có phần việc riêng. Các em có 40 phút. Bắt đầu!"
Căn phòng lập tức trở nên sôi động. Mỗi nhóm nhận được một tập tài liệu riêng, máy tính bảng và mô hình dựng hiện trường ảo. Tiếng trao đổi, tiếng lật tài liệu và tiếng gõ bàn phím vang lên đầy căng thẳng nhưng hào hứng.
Alice và Haru cùng nhau ngồi tại một bàn ở góc lớp, giữa họ là màn hình chiếu video an ninh lặp lại liên tục. Haru cúi xuống gần cô, một tay cầm bút, một tay giữ tập tin.
💛 Haru | "Cậu nhìn đi, ở phút thứ 2:34 – người này bước vào từ bên phải, nhưng 30 giây sau lại biến mất khỏi camera bên trái mà không hề rời khỏi khung hình chính..."
Anh nói với giọng nhỏ nhưng mạch lạc, ánh mắt tập trung, nhưng lại hay liếc sang Alice như đang vừa làm việc vừa quan sát cảm xúc của cô.
(Haru thật chuyên nghiệp... nhưng lại không làm mình thấy căng thẳng chút nào. Lạ thật.)
Xung quanh, nhóm Rei – Kaito đang to tiếng vì bất đồng. Kaoru thì cau mày sửa lỗi đánh máy của Souta. Riêng Ren thì vừa chạy tới chạy lui vừa truyền file, vừa chọc ghẹo từng nhóm một cách vui vẻ.
40 phút trôi qua nhanh chóng trong nhịp độ cao, như một đợt huấn luyện thật sự...
Alice dán mắt vào màn hình giám sát, tua đi tua lại từng giây, cố không để sót bất kỳ chi tiết nào. Dù Haru đang nói nhẹ bên cạnh, cô vẫn giữ sự tập trung cao độ. Cho đến khi...
(Khoan đã... hình như ở góc gương phản chiếu...!)
Cô bỗng chỉ tay vào màn hình, giọng dứt khoát vang lên, khiến các nhóm khác quay lại nhìn.
Dừng ở 2:47! Nhìn phản chiếu trên mặt kính tủ kia... có ai đó đứng sau bức tường, đúng không? Trong camera chính thì không thấy, nhưng gương lại phản chiếu được!
💛 Haru | "Đúng thật... Cậu tinh mắt quá, Alice. Chi tiết này không hề có trong bản ghi mô tả hiện trường."
Haru nhìn Alice đầy thán phục, rồi lập tức ghi chú lại phát hiện đó vào bảng báo cáo.
Ở phía bên kia, Rei – trầm mặc như thường lệ – khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Alice, ánh mắt lần đầu dao động, như đang thầm ghi nhận điều gì đó.
Souta – lúc này đang chỉnh tài liệu nhóm Kaoru – đẩy kính lên, nhẹ gật đầu, giọng nghiêm nhưng không lạnh:
💛 Souta | "Phân tích sắc bén. Lý trí và quan sát cân bằng. Tốt."
Ren – tuy bề ngoài năng động – lại không nói gì nhiều lần này, chỉ lặng lẽ nhìn Alice vài giây, môi khẽ mím lại như đang tự phân tích điều gì đó trong đầu. Dù vậy, không khí quanh cậu như dịu hẳn đi.
Giáo sư tiến đến giữa lớp, vỗ tay hai cái thu hút sự chú ý.
💛 Giáo sư | "Thời gian đã hết. Tôi sẽ đọc qua báo cáo từng nhóm..."
Sau vài phút đọc lướt qua, ông dừng lại ở nhóm A, ánh mắt chuyển sang Alice.
💛 Giáo sư | "Phát hiện của Alice về phản chiếu trong kính tủ là điều không có trong dữ liệu mô phỏng gốc. Điều này chứng tỏ sự quan sát vượt mức trung bình – và là yếu tố làm thay đổi toàn bộ giả định về hướng tẩu thoát của nghi phạm."
Ông gật đầu.
💛 Giáo sư | "Tốt lắm, Alice. Nếu các em muốn trở thành điều tra viên thực thụ – thì đây chính là tư duy mà tôi muốn thấy."
Một tràng pháo tay vang lên từ vài học viên, dù còn rải rác – nhưng đủ để Alice cảm nhận được sự công nhận.
Haru nghiêng người lại gần cô hơn, giọng nói dịu dàng vang lên như tiếng nhạc nền ấm áp:
💛 Haru | "Tớ nói rồi mà... đừng để bị đánh giá chỉ qua vẻ ngoài. Cậu thật sự rất giỏi, Alice."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro