Chương 11: Ren khỏe thật

Một ngày mới – ánh nắng chiếu qua khung cửa kính thư viện

Sáng nay, tôi cùng Rei, Haru và Souta bước vào thư viện. Không khí yên tĩnh, mùi giấy cũ thoang thoảng dễ chịu. Cô thủ thư mỉm cười khi thấy họ:

💛 Thủ thư | "Ba cậu này... lúc nào rảnh cũng ở đây cả đấy."

Tôi tò mò, cười nhẹ. Vậy... họ đến đây suốt để đọc gì nhỉ?

Chọn cho mình một cuốn tâm lý học, tôi bước đến bàn – đối diện Souta, bên cạnh là Rei, đối diện Rei là Haru.

Tôi mở sách, nhưng ánh mắt không kiềm được mà liếc từng người một.

(Haizz... giờ mới để ý... Souta mang một vẻ đẹp... "cấm dục" thật đấy. Sau gọng kính vàng là đôi mắt ướt... ừ thì... nhưng cái tính tình như quần, đẹp mấy chắc chẳng ai dám theo đuổi...)

Mắt tôi chuyển sang Haru.

(Haru... vẫn nụ cười dịu dàng... nhưng mỗi lần tôi nhìn, lại thấy nó giả tạo đến lạ...)

Rồi dừng lại nơi Rei.

(Còn Rei... chăm chú xem hồ sơ mấy vụ án cũ... nhìn cưng chết đi được...)

Tôi lắc đầu nhẹ, quay về với sách. Nhanh chóng lướt qua những luận điểm chính, tôi đóng sách lại, đứng dậy ra góc quầy tìm sách khác.

Ánh mắt tôi bắt gặp một cuốn truyện tranh cao ngất trên kệ: "Cô hầu gái của chàng công tước."

Tôi nhón chân, với... nhưng không tới.

(Chết tiệt... cao quá...)

Bất ngờ, một bàn tay từ sau lưng vươn lên, lấy cuốn sách xuống dùm tôi.

Tôi quay lại, cười:

-Cảm ơn— Ủa, Souta?!

Souta đẩy gọng kính, giọng trầm:

💛 Souta | "Ừ... truyện tranh 'Cô hầu gái của chàng công tước'... Alice, cô vào thư viện để đọc mấy thứ này hả?"

Tôi nheo mắt, môi cong lên:

-Ừ đó, thì sao? Hứ hứ.

Souta nhìn tôi, nhướng mày:

💛 Souta | "Coi cái tính hung dữ kìa..."

(Trời ơi... lần trước thì bảo mình "bại hoại"... giờ thì "hung dữ"... cái tên này...)

Tôi nhào tới, không nghĩ nhiều, cắn nhẹ vào môi hắn một cái.

💛 Souta | "?!?!"

Souta đứng đơ, hai má đỏ ửng, mắt mở to.

Tôi xoay người, thong thả quay lại bàn, ngồi xuống như chưa hề có chuyện gì.

Tay lật trang truyện, miệng khẽ nhếch cười:

-Hehehe...

(Tên ngốc... dám chọc tôi nữa không?)

Giờ ăn trưa – phòng ăn ấm cúng, ánh nắng chiếu qua khung cửa

Tôi vừa ngồi xuống, cảm giác ánh mắt Souta nhìn chằm chằm vào mình. Tôi liếc sang, môi cong lên tự tin:

(Hehe... chị đây biết chị đẹp mà...)

Ren nhìn qua Souta, chau mày:

💛 Ren | "...Souta, sao môi cậu... chảy máu vậy?"

Souta cúi gằm mặt xuống, gắp thức ăn:

💛 Souta | "...Bị heo cắn."

(Nè! 3 vòng tôi đẫy đà, dáng người mẫu hẳn hoi, heo cái đầu anh!!)

Ren liếc sang tôi, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng không nói gì. Suốt bữa ăn, Ren ít nói hẳn, ánh mắt thỉnh thoảng lướt sang tôi, lạnh lùng.

Mọi người vẫn nói cười rôm rả, riêng tôi cảm nhận được một luồng khí lạ lùng len giữa bàn ăn.

Sau bữa trưa – hành lang biệt thự

Tôi về phòng, tay vừa chạm tay nắm cửa... bất ngờ một đôi tay chặn lại.

Tôi quay lại. Là Ren.

Ren lặng lẽ bước vào phòng, đóng cửa lại.

Chưa kịp phản ứng, cậu đẩy tôi áp vào tường, hôn lên môi tôi – một nụ hôn nhanh, gấp gáp.

Tôi đẩy Ren ra, trừng mắt:

-Nè Ren! Làm gì vậy?!

Ren nhìn tôi, mắt sâu hun hút:

💛 Ren | "...Alice? Sao cậu quên nụ hôn tối đó... và tìm tới thằng khác rồi hả?"

Tôi giận run lên:

-Quên? Ai quên?! Có cậu mới là người quên! Sáng hôm sau thức dậy, cậu cứ xử như bình thường! Cái tên đáng ghét này còn đổ ngược lại tôi!

Ren im lặng. Tôi hất mặt:

-Sao? Nói đúng quá nên im lặng rồi hả, ngài Ren?

Ren liếm môi, ánh mắt thoáng lúng túng:

💛 Ren | "...Tớ nghĩ... cậu sợ... nếu tớ dồn dập quá... ờ... ai biết... Alice lại là người... thích dồn dập...?"

Tôi đập mạnh lên đầu Ren:

-Cái tên này!!

Ren bật cười, bắt lấy tay tôi, kéo tôi sát lại.

💛 Ren | "Alice... không cho trốn nữa."

Cậu nhanh chóng hôn tiếp, lần này chậm rãi, sâu hơn, đậm hơn. Tôi cảm giác tim mình rối loạn... nhưng không còn chống cự. Tôi khẽ vòng tay qua cổ Ren, hôn đáp lại.

Hơi thở quyện vào nhau. Giữa nhịp đập ấy, tôi nhìn lên, mắt lấp lánh:

-Ha... Ren... tôi muốn sờ múi bụng của cậu.

Ren nhướng mày, nhếch cười, kéo tay tôi đặt lên cơ bụng săn chắc:

💛 Ren | "Tùy em... nhưng... sau đó thì..."

Cậu ghé sát tai tôi, thì thầm, giọng trầm thấp đầy ẩn ý:

💛 Ren | "...anh cũng muốn sờ một chỗ khác."

Tôi đỏ bừng mặt, đẩy Ren ra:

-Cái tên đáng ghét!!

Ren cười khúc khích, kéo tôi lại ôm chặt, chôn mặt vào tóc tôi.

Một khoảnh khắc ấm áp, vụng về, ngọt ngào, đầy nghịch ngợm... chỉ của riêng chúng tôi.

Buổi trưa trôi qua lặng lẽ trong căn phòng

Tôi nằm dài trên giường, mắt lim dim, cảm giác... kiệt sức. Bên cạnh, Ren cười khẽ, tay vòng qua ôm tôi.

Cái eo nhức nhối khiến tôi nhăn mặt, đánh nhẹ lên ngực Ren.

-Cái tên đáng ghét... mỏi muốn chết...

Ren cười khúc khích, cúi xuống hôn lên trán tôi:

💛 Ren | "...Sờ múi bụng người ta thì phải có giá chứ."

Rồi lại đặt lên môi tôi một nụ hôn mềm nhẹ, thoảng chút trêu ghẹo.

💛 Ren | "...Ngủ đi, anh mệt rồi. Em chưa mệt hả... hay là..."

Tôi cắn nhẹ lên vai Ren, giọng lười nhác:

-Ngủ! Tôi ngủ liền đây!

Ren phá lên cười:

💛 Ren | "Hahaha... nhóc con!"

Chiều muộn – hành lang biệt thự

Ánh nắng nhạt chiếu vào khung cửa. Tôi và Ren mới lết ra khỏi phòng, tóc tai hơi rối, áo quần chỉnh lại vội.

Bất ngờ chưa... Souta đang đứng ngoài hành lang, khoanh tay, nhìn cả hai.

Tôi đứng hình.

(Ôi trời ơi... danh tiếng của mình... tiêu rồi...)

Souta nhướng mày, giọng đều đều:

💛 Souta | "Xuống ăn chiều đi. Đồ nấu hết rồi."

Tôi blink blink mấy cái.

(Ủa? Nay không khịa mình hả? Không mỉa? Không móc? Không gì hết?)

Ren bước ngang qua, vỗ vai Souta:

💛 Ren | "Đây đây xuống liền."

Souta chỉ khẽ gật, rồi quay lưng đi xuống cầu thang.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, rồi thở phào, cười mỉm:

Hình như... Souta dễ thương hơn chút rồi nhỉ...

Ren nhếch môi:

💛 Ren | "Ừ. Nhưng anh vẫn giữ em lại đây được không?"

Tôi lườm Ren:

-Đi ăn! Không giữ nữa!

Ren cười, nắm tay tôi kéo xuống lầu.

Một buổi chiều nhẹ tênh, lặng lẽ, và ấm áp... sau tất cả.

Bữa ăn chiều – không khí ấm cúng, tiếng muỗng đũa vang nhẹ

Mọi người vừa ngồi xuống bàn, đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút. Tôi gắp miếng đầu tiên, vừa định ăn...

📞 Điện thoại Haru reo vang.

Haru nghe máy, mặt trầm hẳn lại. Anh đứng bật dậy, giọng nghiêm túc:

💛 Haru | "Chúng ta có lệnh khẩn. Trung tâm vừa báo: có tên gắn bom trên người đang đứng trước trung tâm thương mại. Người dân đang hoảng loạn."

Cả đội sững người. Tiếng ghế kéo loạt xoạt.

Ren siết chặt tay:

💛 Ren | "Đi!"

Không ai nói thêm. Mọi người tức tốc chạy về phòng thay cảnh phục.

Tiếng kéo khóa, tiếng giày bốt lách cách. Áo giáp, súng ngắn, bộ đàm – mọi thứ được đeo lên trong nhịp tim gấp gáp.

Haru bước ra đầu tiên, cầm bộ đàm, giọng lạnh lùng:

💛 Haru | "Di chuyển! Xe sẵn sàng!"

Đường phố – ánh đèn xanh đỏ lập lòe

Xe lao nhanh trong tiếng còi hụ. Tôi ngồi phía sau, tay siết chặt khẩu súng. Ánh đèn phản chiếu trên mặt kính chiếu hậu – lấp lánh, căng thẳng.

Kaito cầm tay lái, giọng pha chút trêu chọc để giảm áp lực:

💛 Kaito | "Không ngờ vừa xong vụ án, chưa nghỉ ngơi đã... bom rồi nha."

Kaoru mím môi:

💛 Kaoru | "Không phải trò đùa đâu, Kaito."

Haru lên tiếng, giọng dứt khoát:

💛 Haru | "Đến nơi, tôi và Ren tiếp cận từ hướng chính. Souta, Rei vòng sang trái. Alice, Kaito, Kaoru vòng sang phải. Ưu tiên sơ tán dân. Không ai nổ súng khi chưa có lệnh."

Tôi gật đầu, tim đập nhanh.

Trước mặt, trung tâm thương mại hiện ra, đèn nhấp nháy, tiếng người la hét vang vọng.

Ở giữa đám đông: một người đàn ông đứng bất động, trên ngực... cài một thiết bị bom lấp lánh đèn đỏ.

💛 Ren | "...Bắt đầu thôi."

Chúng tôi xông về phía hiện trường, súng chĩa sẵn, ánh mắt không rời mục tiêu.

Một nhiệm vụ sinh tử... bắt đầu.

Tiếng còi hú vang vọng giữa đêm – ánh đèn chớp nháy đỏ xanh hòa vào tiếng la hét

Tôi lao vào đám đông, tay giơ cao ra hiệu:

-"BÌNH TĨNH! ĐI THEO HƯỚNG NÀY! NHANH! KHÔNG XÔ ĐẨY!"

Từng người, từng nhóm chạy theo hướng tôi chỉ, ánh mắt vẫn hoảng sợ nhưng bắt đầu có trật tự. Một em bé khóc nức nở, lạc mẹ, tôi bế bé lên, trao cho nhân viên cứu hộ.

(Ổn rồi... dần ổn rồi...)

Phía xa, Haru, Ren, Souta, Rei đang áp sát từ các hướng. Haru ra hiệu tay, Ren chĩa súng, ánh mắt sắc lạnh.

Tên gắn bom đứng bất động, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, mắt lạc thần.

Ở phía bên, Kaito bò thấp dưới bức tường, Kaoru che yểm.

💛 Haru (qua bộ đàm) | "Kaito, đến gần thiết bị. Không để hắn thấy."

Kaito khẽ đáp:

💛 Kaito | "Được rồi... đang tiếp cận..."

Tôi giúp sơ tán những người cuối cùng, quay lại nhìn. Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Ren bước chậm, giọng trầm ấm vang qua loa:

💛 Ren | "Không ai muốn cậu chết. Đưa tay lên. Để tôi giúp."

Tên gắn bom run run, ánh mắt mờ đục.

💛 Kaito (qua bộ đàm) | "Tôi thấy ngòi nổ. Một loại... cơ chế đơn giản. Có thể gỡ ... nhưng cần 30 giây."

💛 Haru | "Có cậu che được 30 giây không, Ren?"

Ren nheo mắt, bước gần thêm:

💛 Ren | "Được."

Từng giây trôi qua như hàng giờ. Tôi nín thở, tay siết chặt cạnh xe cứu hộ.

Kaito nhanh nhẹn tháo dây, cắt một đầu.

Tên gắn bom la lên hoảng sợ, nhấc tay chạm thiết bị.

"ĐOÀNG!"

Tiếng súng vang lên – tay hắn trượt ra, viên đạn xuyên qua bảng điều khiển, không chạm người.

Ren áp sát, vật hắn xuống, bẻ tay khóa lại.

💛 Ren | "An toàn! Đã khống chế!"

💛 Kaito | "Bom gỡ xong! Không còn nguy hiểm!"

Không khí như vỡ òa. Tôi ngồi phịch xuống lề đường, thở phào, mồ hôi rịn trán.

Kaito giơ ngón tay cái từ xa. Ren áp giải tên khủng bố ra xe cảnh sát. Haru gật đầu nhìn tôi, ánh mắt nhẹ đi.

Một nhiệm vụ đầy căng thẳng... kết thúc.

Trên xe – đường về sau nhiệm vụ

Chúng tôi ngồi lặng trong xe, đèn phố lướt qua cửa kính. Tiếng còi xe, tiếng bộ đàm... dần lùi lại sau lưng.

Bất ngờ, Ren ghé sát tai tôi, thì thầm:

💛 Ren | "...Thấy anh khỏe không? Trưa với em rồi, mà chiều còn khống chế được tên khủng bố."

Tôi trừng mắt, đánh nhẹ vào tay Ren, ra hiệu "im ngay!", rồi quay ngoắt mặt đi...

Nhưng... lại bắt gặp nụ cười "giả trân" của Haru đang nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

(Trời ơi... Haru... đừng nhìn như vậy... muốn chui xuống lỗ quá...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro