Chương 3: Hòa nhập
Sáng hôm sau – lớp học thứ hai
Tiếng chuông báo thức vang lên nhẹ nhàng khắp căn biệt thự. Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa phòng tôi, dịu dàng nhưng không quá chói.
Sau một đêm ngủ ngon trong chăn ấm, tôi mặc đồng phục cảnh sát học viên rồi rảo bước ra phòng ăn. Mọi người đã tụ họp đầy đủ – Haru đang rót trà, Rei ngồi đọc gì đó trên tablet, Souta thì kiểm tra lại tập hồ sơ học tập, còn Ren vừa cắn bánh mì vừa ngáp.
💛 Ren | "Chào buổi sáng Alice~ Cậu có mơ thấy ai trong số bọn tớ không?"
Có. Mơ thấy cả đám chìm dưới hồ vì phá quá!
💛 Ren | "Haha, còn hơn mơ thấy tớ hôn cậu chứ gì!"
💛 Souta | "Ren."
Chỉ một tiếng trầm nhưng đầy cảnh cáo, Ren lập tức giơ tay đầu hàng.
💛 Haru | "Mọi người ăn sáng nhanh nhé. Hôm nay có tiết 'Phân tích hiện trường nâng cao'. Sẽ thực hành ngoài sân sau."
Tôi ngồi vào bàn, cảm nhận rõ ràng một điều: sau ngày đầu hỗn loạn, chúng tôi không chỉ là bạn học – mà bắt đầu là một đội thật sự.
(Và trong đội này... ai đó đang bắt đầu lặng lẽ chạm vào trái tim tôi...)
Tiết học thứ hai – Sân sau học viện, "Phân tích hiện trường nâng cao"
Bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua làm lá cây lạo xạo, mang theo mùi cỏ non mới cắt. Sân sau hôm nay được dựng thành một hiện trường giả với đầy đủ đạo cụ chuyên nghiệp: một căn phòng dựng mô phỏng hiện trường vụ án – bên trong có giường, tủ, vết máu giả, dấu chân, những đồ vật bị xáo trộn... Tất cả đều được thiết kế y như thật.
💛 Giáo sư | "Hôm nay, các em sẽ làm việc như một đội thực thụ. Hiện trường phía trước là mô phỏng vụ án đột nhập và sát hại. Các em có 90 phút để thu thập, phân tích, và đưa ra giả thuyết về hung thủ."
Ông chỉ vào bảng trắng ghi rõ nhiệm vụ:
Phân tích hiện trường Ghi nhận các bằng chứng Sắp xếp mốc thời gian Đề xuất hung thủ và động cơ
💛 Giáo sư | "Không chia nhóm nhỏ nữa. Từ nay trở đi, các em sẽ hành động như một tổ chuyên án thực thụ. Bắt đầu đi."
Cả bảy đứa nhìn nhau một lúc, rồi đồng loạt bắt tay vào việc. Haru lấy sổ và bắt đầu ghi chép gọn gàng, nét chữ uyển chuyển không ngờ.
💛 Haru | "Alice, cậu đi với tớ kiểm tra góc phòng bên trái nhé? Xem xét dấu máu này."
Anh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi để dẫn đường, áp lực vừa đủ để tôi đi theo anh nhưng cũng ấm áp đến mức khiến tôi cảm thấy gần gũi một cách khó hiểu.
Rei thì ngồi xổm trước bàn trang điểm, đeo găng tay cẩn thận và dùng nhíp gắp từng sợi tóc, từng sợi lông vải vụn.
💛 Rei | "...Tóc nữ. Dài. Nhưng có một sợi ngắn hơn. Có thể của nam."
Cậu ấy lặng lẽ nói, không nhìn ai, nhưng âm thanh đều đặn và rõ ràng. Tôi lặng lẽ đứng sau cậu một chút, nhìn sự tỉ mỉ đó mà bất giác thấy... đáng yêu.
Souta đứng bên cạnh sơ đồ nhà, bắt đầu dựng lại timeline dựa trên các vết chân và vị trí đồ vật bị xáo trộn.
💛 Souta | "Hung thủ đi giày cỡ 41, nhưng nạn nhân chỉ có một đôi giày cỡ 38. Vậy hung thủ đã vào từ trước."
💛 Kaoru | "Có dấu cà phê đổ trên bàn... chắc là trong lúc giằng co? Hoặc là ai đó đang uống thì bị tấn công."
💛 Kaito | "Hay là hung thủ cố tình làm đổ để tạo hiện trường giả?"
Kaito nghiêng đầu, gác một tay lên vai tôi một cách tự nhiên, cằm gần như đặt sát tóc tôi.
💛 Kaito | "Cậu nghĩ sao, Alice? Có phải hung thủ đang diễn kịch như tụi mình đang bị lớp học này 'diễn' không?"
Tôi nhấc khuỷu tay hích nhẹ vào bụng cậu – lần này không phải phản ứng bực, mà như một cách "trả đũa" thân mật.
Diễn mà vụng như cậu thì sớm bị tóm rồi.
💛 Ren | "Ê ê! Cho tớ diễn nữa! Tớ làm hung thủ nha!"
Ren từ đâu chạy lại, quỳ một gối xuống ngay trước mặt tôi, đưa tay nâng tay tôi như đang ở giữa sân khấu opera.
💛 Ren | "Alice, em là nạn nhân, anh sẽ là hung thủ đến bắt cóc trái tim em~"
Dẹp đi!!
Tôi giơ tay đập vào trán cậu – không quá mạnh – khiến cậu ngửa người ra sau, nhưng lại cười toe toét như được thưởng.
Kaoru ở bên vẫn đang nghiêm túc ghi chú, nhưng má thì đỏ dần khi Ren vừa diễn xong cảnh "tình huống" đó ngay trước mặt.
90 phút trôi qua như một cái chớp mắt. Khi chúng tôi kết thúc phần báo cáo, đứng thành hàng trước mặt giáo sư, tôi cảm thấy... thật lạ. Dù là chỉ mô phỏng, nhưng cách mọi người phối hợp, trao đổi, động chạm nho nhỏ... lại tạo nên cảm giác gắn kết vô cùng tự nhiên.
💛 Giáo sư | "Tốt. Bằng chứng thu thập đầy đủ, lập luận logic. Không tồi chút nào cho một nhóm chưa làm việc với nhau quá 24 giờ."
Ông gật đầu, nét mặt nghiêm túc nhưng không giấu được ánh nhìn hài lòng.
💛 Giáo sư | "Tôi bắt đầu có hy vọng cho đội này rồi đấy."
Buổi học thứ hai khép lại với dấu hiệu của sự ăn ý. Nhưng những va chạm, những ánh mắt trao nhau, những cú chạm nhẹ tình cờ... lại đang khơi lên điều gì đó sâu hơn lòng tin – đó là cảm xúc.
Bữa trưa hôm nay được dọn ra đầy đủ trên chiếc bàn dài giữa phòng ăn, mùi thơm của canh miso và cơm chiên tỏi lan toả trong không khí. Cả bảy người chúng tôi ngồi quây quần, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả như một gia đình thực thụ.
Tôi gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng, rồi bật cười híp mắt nhìn hai chàng trai ngồi đối diện.
Biết tại sao song sinh Kaito và Kaoru mà tớ nhận ra được ai là ai không? Hehe, Kaito cáo tính quá mà.
💛 Ren | "Chuẩn luôn! Kaito là kiểu người mà nếu có phiên bản thứ hai... chắc thế giới loạn."
💛 Kaito | "Ê! Tớ gọi là 'duyên dáng ngọt ngào' đó nhé."
💛 Kaoru | "Cậu nên nhận là 'phiền phức' thì đúng hơn..."
Mọi người bật cười. Trong lúc tôi đang đưa tay lấy chén súp, Rei – người nãy giờ ăn im lặng – bỗng đặt đũa xuống, mặt hơi cúi nhẹ.
💛 Rei | "Alice... ờ thì... tớ có góp ý... Ở đây là sáu người con trai... nên cậu... ừm... ăn mặc kín đáo hơn được không...?"
Cả bàn im 1 giây. Tôi sững người, chớp mắt vài cái rồi... theo bản năng nhìn xuống người mình.
Áo thun hai dây màu kem ôm sát người, cổ khoét sâu, tôn vòng ngực đầy đặn. Quần short thì... đúng là ngắn thật, hở ra cặp đùi trắng mịn dài miên man.
(SOS??? Tớ đến mức vậy sao trời?? Ờ thì... hơi nóng mắt thiệt...)
💛 Kaito | "Haha! Còn tớ thì thấy hoàn hảo! Cứ tiếp tục mặc vậy nha Alice~ Đẹp mà!"
💛 Kaoru | "Kaito!! Cậu im giùm đi."
💛 Souta | "Dù sao... Rei cũng nói đúng. Alice, nếu cảm thấy thoải mái là được, nhưng hãy nhớ... vẫn đang ở chung với nhiều người khác giới."
💛 Haru | "Ừm, tớ nghĩ... chỉ cần cậu cảm thấy dễ chịu, còn nếu có điều gì không thoải mái thì cứ nói với tụi tớ nhé. Cậu là người con gái duy nhất của đội, và tụi tớ... sẽ luôn hỗ trợ."
💛 Ren | "Chính xác! Nhưng này, đừng chỉ nói chuyện nghiêm túc vậy hoài chớ!"
Ren đứng dậy, chống hai tay lên bàn, nở nụ cười ranh mãnh:
💛 Ren | "Tối nay chơi ma sói đi! Ai thua bị phạt nha!"
💛 Kaito | "Ủa? Phạt gì? Nhảy xuống hồ bơi lúc nửa đêm không?"
💛 Souta | "Không khuyến khích hoạt động có nguy cơ cảm lạnh."
💛 Kaoru | "Vậy ai thua phải nấu bữa sáng mai?"
💛 Haru | "Ừ, chơi vậy công bằng. Tớ đồng ý."
💛 Rei | "...Tớ... cũng được."
Cả nhóm đồng thanh gật đầu, tạo nên một bầu không khí hứng khởi. Nhưng Ren chưa dừng lại ở đó. Cậu giơ tay chỉ vào tôi, ánh mắt tinh nghịch.
💛 Ren | "Còn nữa! Đội mình nên có tên đi! Gọi là 'Alice' được không?"
Tôi tròn mắt, suýt sặc nước.
HẢ????
💛 Ren | "Nè nè, nghe tớ nói đã! 'Alice' nghe như thiên thần á. Đội mình cũng có thiên thần thiệt mà. Hahaha~"
💛 Souta | "Từ chối."
💛 Kaito | "Tên đội nghe giống fanclub quá trời."
💛 Kaoru | "Hay gọi là 'Seven Keys' nghe có vẻ điều tra hơn?"
💛 Rei | "...Đồng ý với Kaoru."
(Ren, anh xàmmmm quá đi!!!) – Tôi thở dài trong đầu, tay đỡ trán, còn cậu ta thì vẫn cười như chưa làm gì sai trái.
💛 Haru | "Nhưng nghiêm túc này, Alice... dù tên đội là gì đi nữa, cậu là thành viên quan trọng, và là người con gái duy nhất trong nhóm chúng ta. Nếu có điều gì khiến cậu khó chịu, hay cần gì, cứ nói nhé. Chúng ta là một đội."
Anh nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt như tia nắng ấm giữa mùa đông.
💛 Kaito | "Ừ, yên tâm! Dù có nóng mắt, bọn tớ vẫn sẽ giữ đúng 'chuẩn mực'!"
💛 Kaoru | "...Chuẩn mực của ai vậy?"
Cả nhóm phá lên cười, không khí thân thiết hơn bao giờ hết.
(Dù bị 'góp ý' hơi quê quê... nhưng trong lòng mình thấy... thật ấm áp.)
Tối chơi ma sói tại biệt thự
Phòng khách lớn của biệt thự được dọn dẹp gọn gàng, ghế sofa được kéo vòng tròn, ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống tạo cảm giác ấm cúng như một buổi tụ họp bạn bè thân mật. Ở giữa là bộ bài ma sói mới tinh – được Souta mang ra như một "vũ khí" kiểm tra tâm lý đồng đội.
Tôi ngồi xuống trước, chọn vị trí chính giữa ghế sofa. Không lâu sau, Haru nhẹ nhàng ngồi xuống bên trái tôi, và ngay bên phải – một cách hơi lặng lẽ – là Rei.
Cảm giác... hơi lạ.
Haru thì lúc nào cũng dịu dàng, nhưng khi tay anh vô tình chạm vào tay tôi lúc lấy bài, tôi nhận ra anh hơi dừng lại – dù chỉ một giây – rồi khẽ cười.
💛 Haru | "Tớ chọn bài này nhé. Hy vọng không phải sói."
Tôi chưa kịp phản ứng thì từ phía bên kia, bàn tay của Rei nhẹ chạm vào tay áo tôi.
💛 Rei | "...Tớ... xin lỗi, chỉ là... cậu... ngồi gần quá, tớ lúng túng..."
Giọng cậu ấy nhỏ như gió thoảng, mặt quay đi chỗ khác, nhưng đôi tai đỏ bừng không thể che giấu được. Tôi cười nhẹ, cố không khiến cậu ngượng thêm.
Không sao đâu. Tớ thích chỗ này. Ấm áp hai bên luôn ấy.
💛 Kaito | "Ủa?? Vậy còn tui ngồi đối diện lạnh lẽo như đá thì sao??"
💛 Ren | "Ai biểu không có ai muốn ngồi kế~ Chắc do năng lượng âm tràn ra quá!"
💛 Kaito | "Cậu nói như tớ là... ma sói thật á!"
💛 Souta | "Im lặng. Bắt đầu phát bài."
Kaoru làm người chia bài. Từng lá bài được đặt cẩn thận vào tay mỗi người. Mọi ánh mắt dán chặt vào nhau – bắt đầu vòng chơi đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro