Chương 7: Lộ ảnh

Sáng hôm sau – một ngày nghỉ quý giá

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa, đánh thức tôi dậy. Sau nhiều ngày học tập, hôm nay chúng tôi được một ngày nghỉ hiếm hoi.

Tôi nghe tiếng cười nói lẫn trong gió: Souta, Haru, và Rei đã rời biệt thự từ sớm, đi đến thư viện nghiên cứu. Ren và Kaoru thì hẹn nhau ra sân bóng rổ gần đó. Còn Kaito... hình như đang dưới vườn, cắt tỉa cây cảnh – nói sẽ ra sân bóng sau.

(Hồ bơi giờ này... chắc chẳng có ai?)

Tôi cười khẽ, lấy từ tủ ra bộ bikini hai mảnh màu đen – kiểu dáng đơn giản nhưng lại khoe trọn đường cong, khiến tôi thoáng đỏ mặt trong gương. Ờ thì... đẹp cũng là cái tội...

Bước xuống làn nước mát lạnh, tôi bơi lượn tung tăng, mái tóc ướt đẫm, ánh nắng nhảy múa trên da. Cảm giác tự do lan khắp cơ thể.

Không có mấy thằng nhóc phá đám... cuộc đời mình yên tĩnh làm sao.

Tôi thở dài khoan khoái. Nhưng đời... nào cho yên.

💥 "Áaaaa!!" – một tiếng hét vang lên từ sân vườn.

Kaito?!

Tôi hốt hoảng trèo vội khỏi hồ, chạy đến sân vườn. Và thấy Kaito đang ngồi bệt dưới gốc cây, một tay ôm ngón tay rỉ máu.

💛 Kaito | "Ối... đau quá..."

Anh ta nhăn nhó, cạnh bên là kéo tỉa cành còn dính máu.

Trời ơi...! Đợi đó!

Tôi chạy ào vào nhà, lấy băng gạc, oxy già rồi lao trở lại. Quỳ xuống bên Kaito, tôi nắm tay anh, nhanh nhẹn sát trùng và băng lại.

Chú ý một chút chứ!

💛 Kaito | "..."

Nè, sao im vậy, Kaito?

💛 Kaito | "Hứ... người ta bị thương còn la..."

Ủa, chắc tôi muốn mấy người bị thương hả?!

💛 Kaito | "...Đau lắm đó Alice..."

Tôi mềm lòng, nhẹ giọng.

Từ từ, đang băng rồi. Một chút hết đau thôi.

💛 Kaito | "...Muốn hôn hôn."

????

💛 Kaito | "Muốn Alice hôn hôn như hôn Kaoru hôm qua... vậy sẽ hết đau."

(Ôi trời ơi... cái tên cáo này... bị thương mà vẫn không quên "ăn đậu hũ" tôi?!)

Tôi thở dài. Thấy cũng tội... nên chậm rãi nghiêng người hôn lên má Kaito.

Nhưng khi môi tôi gần chạm, Kaito quay phắt đầu, khiến môi tôi chạm môi cậu ấy.

Tôi trợn tròn mắt, tay đập mạnh vào vai cậu.

Đáng ghét!!!

💛 Kaito | "Hehe... vậy mới đỡ đau nhiều."

Cậu cười gian, ánh mắt long lanh. Rồi bất ngờ dùng tay không bị thương đỡ cổ tôi, kéo sát vào. Một nụ hôn dài diễn ra – không phải hôn phớt như trước, mà là nụ hôn sâu, dịu dàng rồi dần dần cuồng nhiệt.

Tôi thấy mình... bị cuốn theo. Hai tay tôi vô thức vòng ra sau cổ cậu, hôn đáp lại, không còn giữ khoảng cách nào.

Không khí quanh tôi như ngừng lại. Nếu ai đó nhìn từ xa, sẽ thấy một cậu con trai trần trụi phần thân trên, cơ bắp rắn chắc, và một cô gái trong bikini đen đang ôm hôn nhau giữa vườn cây, dưới ánh nắng dịu buổi sáng.

Một khoảnh khắc... vừa đẹp vừa nguy hiểm.

Cuối cùng, tôi rời khỏi nụ hôn, thở nhẹ nhưng trừng mắt nhìn Kaito.

Đừng có la làng là hai ta từng hôn đó nghe chưa.

💛 Kaito | (hôn chóc lên mũi tôi) "Vâng lệnh~"

Cậu cười toe, mắt cong lên đầy nghịch ngợm.

(Tên này... đúng là... một "con cáo" thứ thiệt... nhưng... sao tim mình lại loạn nhịp thế này...)

Tôi lắc đầu, đứng dậy, kéo Kaito lên, bàn tay còn siết chặt tay cậu như chẳng muốn buông.

Buổi sáng ấy... nắng không gắt. Nhưng... tim tôi ấm hơn nắng.

Sau bữa trưa vui vẻ, cả nhóm ai nấy đều tản về phòng riêng. Tôi cũng định nằm nghỉ, nhưng điện thoại bỗng rung liên tục.

(Tin nhắn?)

📲 Bạn tôi: "Lên diễn đàn quân sự đọc đi, gấp lắm."

Tim tôi chùng xuống. Tôi mở điện thoại, truy cập diễn đàn theo link bạn gửi. Và rồi... bật dậy như vừa bị tạt nước lạnh.

Trên màn hình, dòng tiêu đề đập vào mắt:

👉 "Một cảnh sát tương lai chơi 3P thác loạn tại trường cấp 3"

Dưới đó là một loạt ảnh: một cô gái mặc đồng phục nữ sinh xộc xệch, mặt đã được làm mờ, đang... cùng hai chàng trai thân hình cao ráo. Cả ba đều bị che mặt, nhưng không thể nhầm được... Đó là tôi.

(Không thể nào... ai lại đăng chuyện này chứ... tại sao lại bây giờ...)

Điện thoại rung lần nữa.

📲 Bạn tôi: "Chắc không ai nhận ra đâu... mặt che rồi."

Tôi siết điện thoại, tay run rẩy.

Huhu... tớ chết mất...

Tôi rúc mặt vào gối, cảm giác như cả thế giới sụp xuống. Mọi ký ức lẫn lộn ùa về – nỗi xấu hổ, sự giận dữ, và sợ hãi mơ hồ.

Mang theo tâm trạng nặng nề, tôi lê bước xuống nhà. Không gian trống trải, yên tĩnh lạ thường. Nhưng... một ánh mắt nhìn tôi.

Haru – đang đứng cạnh cửa kính, tay cầm cuốn sách, ánh mắt dịu dàng nhưng như xuyên thấu.

Anh gấp sách lại, tiến đến gần.

💛 Haru | "Alice... em sao thế? Có chuyện gì à?"

Giọng anh không gặng hỏi, chỉ nhẹ nhàng như đang chìa tay ra giữa biển sóng.

Tôi cắn môi. Mắt cay xè. Tôi gật đầu.

💛 Haru | "Muốn nói với anh không?"

Tôi gật lần nữa. Haru đưa tay ra, khẽ nắm tay tôi, dẫn vào phòng anh.

Cánh cửa khép lại sau lưng. Không gian nhỏ chỉ còn tiếng tim tôi đập loạn. Tôi... không nói được gì. Chỉ khóc nấc lên.

Haru không hỏi. Không thúc ép. Anh chỉ bước lại gần, ôm tôi vào lòng.

Vòng tay anh rộng rãi, vững chãi. Tay anh nhẹ nhàng vỗ về vai tôi, chậm rãi, đều đặn, như nhịp ru buồn.

💛 Haru | "...Tớ không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng không sao đâu. Tất cả... đã qua rồi."

Giọng anh trầm và ấm, như một lời hứa.

Nước mắt tôi cứ rơi, ướt vạt áo anh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy... dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, ít nhất... nơi này, tôi vẫn còn một bờ vai để dựa vào.

(Cảm ơn, Haru... cảm ơn vì đã không hỏi... mà chỉ lặng lẽ bên cạnh.)

Buổi tối – phòng ăn biệt thự, ánh đèn vàng trầm lặng

Bữa tối diễn ra tưởng chừng bình thường. Mọi người quây quần quanh bàn ăn, tiếng dao muỗng khẽ vang. Nhưng bầu không khí... nặng nề hơn mọi ngày.

Rồi Souta đặt đũa xuống, giọng trầm nhưng sắc như lưỡi dao:

💛 Souta | "Tớ... không muốn ở chung và làm việc chung với người có đời tư bại hoại."

Không khí ngưng đọng.

💛 Ren | "Cậu nói vậy là sao? Ai... đời tư bại hoại?"

Souta chậm rãi nhướng mắt nhìn thẳng vào tôi.

💛 Haru | "Cậu nhìn Alice vậy là ý gì? Nói rõ ra xem, Souta."

Souta khoanh tay, ánh mắt lạnh băng.

💛 Souta | "Mấy cậu... không biết à? Bài trên diễn đàn hôm nay... nhân vật chính... là—"

"THÔI ĐI!!"

Tôi hét lên, cắt ngang. Cả người run lên, nước mắt chực trào. Tôi buông đũa, ôm mặt chạy thẳng ra khỏi phòng, lên lầu, đóng sầm cửa phòng.

Phía sau... giọng Souta vẫn vang lên, dù tôi đã rời xa:

💛 Souta | "...Của Alice. Haiz... con nhỏ đó vừa nhìn là biết lẳng lơ rồi. Sao tôi có thể hợp tác với nó như một đồng đội chứ."

Không gian trầm mặc. Kaoru cúi đầu, im lặng. Ánh mắt anh thoáng thất vọng... không lên tiếng.

💛 Kaito | "...Quá khứ rồi. Ai chẳng có quá khứ. Souta, đừng nói cậu chưa từng phạm lỗi."

Souta liếc sang.

💛 Souta | "Nhưng ai biết được giờ nó sao? Nó đang sống chung với 6 người đàn ông đó. Tối hôn anh này, mai hôn anh khác hả?"

Câu nói như đâm thẳng. Kaito, Ren, Kaoru đều nghẹn lời. Không ai phản bác nổi.

Một giọng nói nhỏ, nhưng kiên quyết vang lên:

💛 Rei | "...Thì sao?"

Souta khựng lại.

💛 Souta | "Hả?"

💛 Rei | "Tôi hỏi... thì sao? Alice hôn người này người kia ảnh hưởng tới cậu hả? Không hôn cậu là được chứ gì."

Souta siết nắm tay.

💛 Souta | "Mày được nó hôn rồi nên bênh vực chứ gì?"

Ánh mắt Rei tối lại.

💛 Rei | "...Thằng chó."

💥 Tiếng ghế đổ. Cả hai lao vào nhau.

Tiếng đấm, tiếng kéo giữ, tiếng la hét. Kaito và Haru xông vào can, Ren giữ chặt Souta, Kaoru kẹp Rei.

Một buổi tối... không còn an bình.

Trên lầu, tôi co người trong chăn, lặng lẽ rơi nước mắt... Tiếng cãi vã vẫn vọng đến... nhưng chẳng ai biết, trái tim tôi đang tan nát thế nào.

(Một lời nói... một ánh nhìn... có thể phá tan bao niềm tin.)

Đêm ấy – biệt thự trong im lặng sau cơn bão

Sau tiếng ồn ào, sau tiếng va đấm, sau mọi cãi vã... phòng khách chìm vào yên ắng. Tôi nằm co trên giường, nước mắt đã khô nhưng ngực vẫn nặng trĩu.

(Cuối cùng... cũng xong rồi.)

💥 Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa. Tôi khựng lại. Chậm rãi bước ra, tay xoay nắm cửa.

Là Haru.

Anh đứng đó, vẫn nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút mệt mỏi. Không nói gì, anh bước vào phòng. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Haru đã nhẹ đưa tay, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má tôi.

💛 Haru | "Nè... đừng khóc nữa... con heo nhỏ."

Tôi trừng mắt.

Cậu mới là con heo!!

Haru bật cười, vuốt nhẹ tóc tôi.

💛 Haru | "Bài đăng đó... tôi cho người xóa rồi. Từ chiều ....Cậu phải nói sớm với tôi chứ, Alice."

Tôi cúi mặt, đôi tay siết vào nhau.

Tớ... tớ sợ cậu cũng giống như Souta...

Không gian lặng đi. Haru không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ kéo tôi vào vòng tay, ôm nhẹ, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.

💛 Haru | "Alice... tôi không phải Souta. Tôi là tôi. Và... tôi không quan tâm chuyện cậu từng thế nào. Tôi chỉ quan tâm... cậu bây giờ đang thế nào."

Tôi khẽ nức nở, chôn mặt vào ngực anh.

💛 Haru | "Nên... đừng đẩy tôi ra. Nếu muốn khóc... cứ khóc. Nếu muốn nói... cứ nói. Tôi ở đây rồi."

Bờ vai anh ấm. Tay anh vỗ nhẹ sau lưng tôi, kiên nhẫn, dịu dàng, như không gì có thể lay chuyển.

(Nếu có ai đó, sẵn lòng ôm trọn vết thương của mình... thì liệu mình còn cần mạnh mẽ một mình nữa không?)

Tôi siết chặt tay áo anh, lặng lẽ khóc nốt phần nước mắt cuối cùng.

Đêm ấy... không còn im lặng. Mà là bình yên.

Đêm ấy – Haru ở lại, lặng lẽ ôm tôi ngủ suốt đêm

Cánh tay anh vòng quanh tôi, vững chãi, không gò bó, không đòi hỏi – chỉ là một bờ vai đủ an toàn để tôi không còn sợ hãi. Tiếng tim anh đều đặn, hơi thở dịu dàng, làm tôi... cuối cùng cũng ngủ yên sau bao nhiêu giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro