Chương 9: Dễ đoán
Sáng hôm sau – khu phố Casea
Tôi và Haru đứng trước tiệm cà phê Casea, bảng tên quen thuộc, nhưng hôm nay treo thêm dải băng vàng phong tỏa. Không khí xung quanh trầm mặc, vài người dân xì xào nhìn chúng tôi.
Haru cầm tập hồ sơ, lật trang ghi chú.
💛 Haru | "Theo hoá đơn, phiếu tên M được in lúc 19:45 hôm trước. Đó là ly Americano đá, mua mang đi."
Anh chỉ lên tờ phiếu photocopy.
💛 Haru | "Chúng ta có ba khả năng. Một: M là khách quen, viết tắt tên. Hai: M là khách lạ, nhân viên ghi thiếu. Ba: ai đó cố tình không để lộ danh tính."
Tôi khoanh tay, suy nghĩ.
Chủ tiệm có danh sách khách quen không? Hoặc chương trình tích điểm?
💛 Haru | "Có. Kaoru và Souta đang kiểm tra danh sách. Nhưng... nếu không đăng ký thành viên, sẽ không tra được. Vậy nên chúng ta phải hỏi trực tiếp nhân viên."
Bên trong tiệm – phòng nghỉ nhân viên
Một nữ nhân viên tên Lina ngồi trước mặt tôi, mắt hơi sưng. Haru đứng phía sau tôi, lặng lẽ quan sát.
Lina, hôm qua có ai tên M đặt ly Americano lúc gần 8 giờ tối không?
Cô lắc đầu.
💛 Lina | "Không ai tên M đâu chị... hôm qua chỉ có mấy khách quen. Nhưng... để em nhớ... à! Có một người... anh Mason! Ổng hay đặt Americano mang đi. Em hay ghi tắt M cho nhanh."
Tôi và Haru nhìn nhau.
Mason? Là ai?
💛 Lina | "Ổng làm ở công ty gần đây. Khách quen lâu năm rồi. Hôm qua cũng ổng đến. Lúc đó Casey pha cho ổng, còn nói đùa 'Mai ổng đến trễ là mất khuyến mãi đó.'"
Tôi ghi lại.
💛 Haru | "Ổng ở đâu?"
💛 Lina | "Em có số ổng nè. Để em nhắn kêu ổng ghé gặp cảnh sát?"
Haru gật đầu.
💛 Haru | "Cảm ơn. Nói là không liên quan gì nghiêm trọng, chỉ cần hỏi chút thông tin."
30 phút sau – Mason xuất hiện tại tiệm
Anh ta là một người đàn ông khoảng 35 tuổi, áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng, mặt mũi mệt mỏi nhưng không hoảng loạn.
💛 Mason | "Có chuyện gì... cảnh sát?"
Haru mời anh ta ngồi, ánh mắt bình tĩnh.
💛 Haru | "Anh Mason, chúng tôi chỉ hỏi chút thôi. Hôm qua, anh đến Casea lúc 19:45, đúng không?"
💛 Mason | "Đúng. Tôi mua Americano mang đi. Sao... liên quan gì sao?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Không dấu hiệu hoảng loạn, ánh mắt không dao động.
Anh có gặp Casey lúc đó?
💛 **Mason | "Có. Chính cô ấy pha cho tôi. Nhưng... tôi đâu biết chuyện gì xảy ra. Tôi mua rồi đi ngay. Tôi còn hóa đơn nếu cần."
Anh lấy ví, rút ra hoá đơn giấy – khớp giờ, khớp món.
Haru nhận, gật đầu.
💛 Haru | "Anh có thấy ai khả nghi, ai vào ra tiệm bất thường lúc đó không?"
💛 Mason | "Không. Lúc tôi vào chỉ có một cặp đôi đang ngồi góc cửa sổ. À... mà tôi không rõ mặt. Tôi cũng không nhìn kỹ."
Tôi quay sang Haru, trao đổi ánh mắt.
Mason... có vẻ không liên quan. Không có dấu hiệu nói dối. Nhưng... lời anh ấy mở ra chi tiết mới: có một cặp đôi ngồi góc cửa sổ vào lúc 19:45.
💛 Haru | "Đúng. Cặp đôi đó có thể là nhân chứng. Hoặc... là đầu mối quan trọng."
Anh ghi nhanh lên bảng timeline:
👉 19:45 – Mason mua Americano, Casey phục vụ, có cặp đôi ngồi góc cửa sổ.
Phòng dữ liệu – tại căn hộ Heartbeat Patrol
Sau khi gặp Mason, tôi và Haru trở về phòng dữ liệu. Bảng timeline vẫn còn ghi rõ:
👉 19:45 – Mason mua Americano, Casey phục vụ, phiếu thanh toán chưa thu.
Tôi nhìn phiếu thanh toán chưa thu mà Kaoru gửi từ hiện trường, rồi nhìn hoá đơn Mason đưa.
Một suy nghĩ xẹt qua. Tôi nheo mắt, nhìn Haru:
Haru... có gì đó không đúng.
Anh quay lại, đôi mắt sâu như biển.
Phiếu thanh toán chưa thu... là phiếu in từ máy của quầy. Nhưng Mason lại có hóa đơn hợp lệ.
Tôi chỉ tay lên cả hai tờ:
Nếu Mason đã thanh toán và lấy hóa đơn, thì phiếu tại hiện trường đã được thu. Nhưng nó vẫn nằm trên bàn, chưa thu... là sao?
Haru siết nhẹ cây bút trong tay.
💛 Haru | "Ý cậu... là một trong hai phiếu không thuộc cùng một giao dịch?"
Tôi gật.
Hoặc Mason nói dối – nhưng ánh mắt anh ta không có dấu hiệu che giấu. Hoặc... ai đó in nhầm, hoặc cố ý in phiếu khác?
Haru gật nhẹ, mắt nhìn xa xăm:
💛 Haru | "Một phiếu thanh toán đáng ra phải được hủy nếu in lại. Nhưng phiếu này vẫn còn..."
Anh lấy bút khoanh tròn phiếu chưa thu trên bảng.
💛 Haru | "Vậy... có ai in thêm một phiếu, nhưng không đưa cho khách. Mà để lại trên bàn."
Tôi rùng mình.
Vậy người in phiếu này là ai? Vì sao in? Vì sao không thu? Và vì sao để lại trên bàn?
💛 Haru | "Câu hỏi tốt. Và... chúng ta cần tìm xem ai đã chạm vào máy in sau Mason."
Anh nhìn đồng hồ.
💛 Haru | "Alice... quay lại tiệm cùng tôi. Hỏi nhân viên về log in của máy tính quầy, camera hướng quầy, và... ai có quyền truy cập máy in hôm đó."
Một chi tiết đơn giản → mở ra một lớp mâu thuẫn mới.
Haru khoác áo, tôi gật đầu theo. Bước chân tôi nhanh hơn thường ngày.
(Chuyện này... phức tạp hơn mình nghĩ.)
Phòng dữ liệu – tôi và Haru đứng trước bảng timeline
Haru khoanh tròn phiếu chưa thu trên bảng, suy nghĩ thật lâu. Tôi nhìn anh, rồi nói chậm rãi:
Haru... mục đích in phiếu này... để làm gì?
Anh nghiêng đầu, đôi mắt sâu như biển.
💛 Haru | "Đúng... một phiếu thanh toán dư... không tự nhiên mà xuất hiện. Không ai in cho vui."
Anh bước lại gần bảng, gõ nhẹ vào dòng chữ "phiếu chưa thu".
💛 **Haru | "Nếu Mason đã thanh toán, đã nhận hóa đơn hợp lệ... thì phiếu này...không phải của Mason."
Tôi hít sâu:
Vậy phiếu này thuộc về... một giao dịch khác? Một khách khác? Hay... chỉ là một phiếu "ảo" để che giấu giao dịch thật?
Haru nhìn tôi, ánh mắt lóe sáng:
💛 Haru | "Che giấu..."
Anh dừng lại, nhắm mắt.
💛 **Haru | "Đúng. Giả sử ai đó... in một phiếu mới, đặt lên bàn, để người khác tưởng đó là phiếu của Mason, hoặc phiếu của một khách bình thường. Nhưng thực chất... giao dịch này không tồn tại."
Tôi rùng mình.
Vậy... phiếu này được in để đánh lạc hướng? Che dấu một giao dịch? Hay... xóa dấu vết của người thật đã ngồi bàn đó?
Haru gật mạnh.
💛 **Haru | "Chính xác. Bởi nếu không in, bàn trống, người thật ngồi bàn đó tối qua sẽ lộ ngay. Nhưng khi đặt phiếu này... người nhìn vào sẽ nghĩ: "à, chỉ có Mason ghé mua mang đi", và không còn ai khác ngồi bàn đó."
Tôi siết tay.
Vậy... phải có người ngồi bàn đó. Nhưng phiếu này được đặt để giả vờ như không ai ngồi!
Haru nhìn sâu vào mắt tôi.
💛 Haru | "Alice... vậy bước tiếp theo cậu muốn kiểm tra gì trước? Camera? Nhân viên? Hay... chính log của máy in?"
Tôi đứng trước bảng, chỉ vào các chi tiết ghi trên giấy. Giọng tôi chậm rãi nhưng chắc chắn:
Tôi sẽ tóm tắt lại:
👉 Lyn – nạn nhân, 23 tuổi, con gái chủ quán cà phê Casea.
👉 Đồng nghiệp trực ca: Lina.
👉 Phiếu chưa thu – tìm thấy trên bàn gần cửa sổ, in lúc 19:45.
👉 Khách cuối – M: được xác định là Mason. Mason đã trả tiền, có hóa đơn hợp lệ, chỉ ghé mua mang đi. Không ngồi tại quán.
👉 Mason khai: lúc vào lấy đồ uống, thấy một cặp đôi đang ngồi góc cửa sổ. Ngoài ra, không còn ai khác.
Tôi khoanh tròn từ "cặp đôi" và "phiếu chưa thu".
Bước tiếp theo, tôi đề xuất: kiểm tra sổ order – xem trước Mason, hoặc gần sát giờ Mason mua, có order nào dành cho 2 người không? Nếu có, khả năng đó chỉ là khách bình thường. Nếu không có, cặp đôi kia có thể là nghi phạm chính.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Tôi tiếp tục:
Ngoài ra... Lina cũng không thoát khỏi tình nghi. Nếu có người cố tình lách camera, người đó phải biết vị trí camera. Và Lina là người trực ca.
Tôi nhìn sang Haru:
Chúng ta cần chia nhau đi điều tra cho nhanh. Tôi cần báo cáo:
✅ Kết quả pháp y: Lyn chết lúc mấy giờ, nguyên nhân gì?
✅ Vết cặn cà phê: phân tích thành phần cho ra kết quả gì?
✅ Ai tiếp cận được máy in để in phiếu? Có log in nào sau Mason không?
Tôi hít sâu, quay sang từng người.
💛 Haru nhìn tôi, gật đầu:
💛 Haru | "Rất tốt, Alice. Tôi sẽ báo cáo pháp y trước."
Anh lấy tập hồ sơ mỏng, mở ra:
💛 Haru | "Thời gian chết: 20:30 đến 21:00. Không vết thương ngoài da. Không dấu hiệu bạo lực. Nguyên nhân tử vong: sốc tim do ngộ độc caffeine liều cao."
Cả nhóm im lặng. Tôi nhíu mày:
...caffeine liều cao? Nghĩa là... quá liều cà phê?
💛 Haru | "Chính xác. Nồng độ caffeine trong máu cao gấp 5 lần liều cho phép. Không có dấu vết tiêm, uống trực tiếp."
Tôi gõ nhẹ bút lên bàn:
Nghĩa là có thể cô ấy uống cà phê có pha thêm caffeine liều cao. Vậy tách cà phê trong kho...
Ren bước lên, đưa kết quả xét nghiệm cặn cà phê:
💛 Ren | "Cặn cà phê trong tách còn sót... chứa nồng độ caffeine cao bất thường. Nhưng ngoài ra, không có chất độc khác."
Tôi gật.
Vậy... ly cà phê trong kho chính là hung khí. Lyn uống ly đó... dẫn đến sốc tim.
Haru chỉ vào bảng timeline:
💛 **Haru | "Nếu cô ấy chết 20:30 – 21:00... Mason rời quán lúc 19:45. Nghĩa là cặp đôi kia vẫn còn ở quán sau Mason."
Tôi cau mày.
Nếu họ ngồi tới lúc Lyn uống ly cà phê đó... có thể họ thấy điều gì. Hoặc... chính họ để ly đó trong kho.
Kaoru bước lên, nhẹ nhàng nói:
💛 Kaoru | "Tôi kiểm tra sổ order. Trước Mason, chỉ có 1 order lúc 19:30 – 2 ly latte. Không có order nào khác dành cho 2 người gần giờ đó."
Tôi siết bút:
Vậy... cặp đôi đó ngồi nhưng không order? Hoặc dùng order người khác? Hoặc... không ghi lại giao dịch?
Kaoru gật.
Ren khoanh tay:
💛 Ren | "Khả năng thứ ba... họ không hề là khách. Mà là người quen, tự vào quán, không mua gì."
Tôi nhìn bảng dữ liệu. Các mảnh ghép dần hiện lên.
Haru... tôi muốn kiểm tra camera hướng góc bàn đó. Và camera hành lang dẫn đến kho.
Haru gật.
💛 Haru | "Tôi sẽ giao Kaito và Rei quay lại quán lấy video. Alice, cậu sẽ đi cùng tôi đến nhà Lina. Tôi muốn hỏi thêm trực tiếp."
Anh nhìn tôi, ánh mắt tin tưởng.
💛 Haru | "Có gì cậu muốn hỏi Lina trước không?"
Mọi người ngồi quanh bàn. Bảng timeline vẫn treo trên tường, với những dòng chữ và ảnh chụp ghim kín.
Tôi ngả người dựa ghế, thở một hơi dài.
Không. Tôi không còn câu hỏi nào cho Lina. Nhưng... tôi cảm giác... chúng ta gần chạm đến sự thật rồi.
Cả nhóm im lặng. Bầu không khí nặng nề.
Rồi Rei – người nãy giờ trầm lặng – chậm rãi bước lên trước bảng.
Cậu nhìn từng dòng chữ, từng bức ảnh. Ngón tay chỉ từ phiếu chưa thu → tách cà phê → giờ tử vong → khách Mason.
💛 Rei | "...Tôi biết rồi."
Mọi người đồng loạt nhìn Rei.
💛 Rei | "Kẻ giết Lyn... chính là Lina."
Cả phòng nín thở. Tôi nắm chặt bút, ánh mắt lay động:
Rei... giải thích đi.
Rei hít sâu, giọng vẫn trầm nhưng chắc:
💛 Rei | "Đầu tiên: phiếu chưa thu. Mọi người tưởng là phiếu của Mason, nhưng Mason đã thanh toán và có hoá đơn. Vậy phiếu này không phải của Mason. Nó được in sau Mason, để giả vờ là phiếu chưa thu, che dấu người ngồi bàn đó."
💛 Rei | "Chỉ có người làm việc tại quầy mới in được phiếu giả này. Và... chỉ có Lina trực ca hôm đó."
Rei chỉ lên tách cà phê:
💛 Rei | "Tách cà phê có nồng độ caffeine cao bất thường. Nhưng máy pha cà phê không ghi nhận ai dùng sau 19:50 – sau khi Mason rời. Có nghĩa: ly cà phê đó không pha bằng máy, mà pha thủ công, trực tiếp bỏ thêm caffeine liều cao vào."
Cậu dừng một chút.
💛 Rei | "Người duy nhất có quyền tiếp cận kho caffeine nguyên chất... là Lina."
Cả nhóm lặng người.
💛 Rei | "Sau Mason, không có order nào được ghi lại. Cặp đôi Mason thấy – thật ra không tồn tại. Đó chỉ là cái cớ Lina dựng lên, để Mason tưởng có người ngồi đó. Phiếu giả cũng đặt trên bàn để củng cố lời nói dối."
Ren cau mày:
💛 Ren | "Nhưng Lina làm vậy để làm gì?"
Rei nhìn thẳng vào tôi, rồi quay sang Haru:
💛 Rei | "Tôi điều tra thêm... Lyn từng phát hiện Lina ăn trộm tiền quỹ quán. Lyn dọa sẽ nói với bố. Lina biết mình sẽ mất việc. Nên Lina lập kế hoạch: pha cà phê quá liều, đặt trong kho – nơi Lyn hay vào kiểm kê. Rồi in phiếu giả, dựng 'cặp đôi ảo' để xóa dấu vết."
Tôi nghẹn lời. Haru trầm mặc, rồi gật đầu chậm rãi.
💛 Haru | "...Hoàn toàn hợp lý. Rei, tốt lắm."
Kaito huýt sáo, Ren vỗ vai Rei, Kaoru gật đầu nhẹ.
Tôi nhìn Rei, cảm giác ấm áp lan toả.
Rei... cậu giỏi quá...
Rei đỏ mặt, cúi đầu, thì thầm:
💛 Rei | "Không... nhờ mọi người... nhờ Alice tóm tắt rõ nên mình mới xâu chuỗi được."
Tôi cười.
Không, Rei. Đó là nhờ cậu.
~Một đêm dài... khép lại với sự thật phơi bày. Một vụ án không dao, không bạo lực – chỉ một ly cà phê, một phiếu giả, và một sai lầm giết người.
Nhưng từ vụ án đầu tiên ấy... chúng tôi thực sự trở thành một đội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro