Tập 1: Gặp Gỡ
LiMing's pov
"Còn đây, của Thị trưởng Supoch, đi giao cho ông ấy đi."- đi từ trong nhà ra, tôi đã thấy chú để phần cơm gà lên bàn, trước mặt thằng Leng.
"Để thằng Liming đi giao đi, cháu còn nợ tiền vé số vợ ổng, chưa có xong" tôi nghe thấy tên mình trong tiếng của nó.
" Mày làm như đùa, mày biết quá ít về nhà đó rồi"
Chú lúc nào cũng vậy, càm ràm mãi về những chuyện chẳng đâu.
"Leng đưa đây, để đi cho"- tôi đi ra và cầm lấy phần gà trên bàn.
"Li Ming, sao mày đi được, nguy hiểm. Bằng lái xe còn không có."- chú ngăn tôi cầm phần gà và lại tiếp tục làu bàu.
"Thằng No* cũng cũng không có bằng lái, vẫn đi đi học bằng xe máy đó thôi"
*No: bạn bằng tuổi của LiMing
Mặc kệ sự càu nhàu và những ánh nhìn không đồng tình từ chú, tôi vẫn lấy chìa khóa xe rồi đi thẳng ra cửa, cũng không quên quay lại đập tay với thằng Leng đang hết sức vui mừng vì có đứa làm thay việc.
Tôi đá mắt với Leng rồi lái xe rời đi, không hiểu tại sao người lớn vẫn cứ hay cằng nhằng về những điều nhỏ nhặt mà đối với tôi nó chẳng đáng cái gì.
Nhà của ông thị trưởng cách quán cũng khá xa, đi từ khi trời còn sáng cho đến tận hoàng hôn mới thấy cổng nhà họ. Đúng là nhà của thị trưởng, không nên đi so với mấy quán nhỏ nhà chúng tôi, cái nhà của ông ấy, chia ra chắc được cỡ ba bốn quán cơm chứ chẳng đùa.
Đứng ngoài cửa gọi với vào, chẳng thấy động tỉnh gì. Nhà xây cho to lắm, gọi khàn giọng cũng không thấy ai trả lời. Tôi lại đi đến chổ cái chốt cửa, cửa không khóa, tôi đẩy cửa bước vào. Nhà tối om, chỉ có ánh sáng từ đèn ngoài chiếu vào, nom vẫn thấy đường.Căn nhà rộng rãi, đẹp đẽ, được trang trí toàn đồ xa xỉ, mắc tiền, nhưng nói thế nào nhỉ, cứ có cảm giác lạnh lẽo.
"Cơm gà giao đến rồi đây ạ!" – đến cửa tôi gọi, lại cũng không thấy ai trả lời.
Nhưng lần này khác, ở trong góc nhà, vị trí tủ rượu, có người, một người con trai trạt tuổi tôi, đang cắm cúi làm gì đó. Tôi lại bực dọc kêu
"Giao cơm gà đây"- tôi kêu càng cộc lốc nhưng nó không nghe, giống như bị điếc ấy, gọi còn không thèm quay ra nhìn.
Tôi thật sự bực và mất kiêng nhẫn. Không gọi nữa, muốn vứt hộp cơm vào mặt nó cho xong còn về. Càng nghĩ thế tôi càng tiến đến chổ của nó nhanh hơn.
"Ê"
"Choang ..."
Lúc tôi chạm vào người nó, tay nó giật lại rất nhanh, phản ứng rất mạnh, như bị giật mình, chai rượu trên tay nó rơi xuống vỡ tan tành. Sao nó lại làm ra kiểu giật mình lắm thế, rõ ràng tôi đã gọi rất to hay thậm chí bước chân đi tới cũng rất vội, nó vang lên cộp cộp cơ mà, nó không nghe thấy à? Nhưng thật sự thì tôi cũng hoảng sợ, chai rượu rơi xuống đất nhìn bên ngoài trông rất mắc. Tôi nhìn nó, biểu cảm của nó trông không khác gì tôi. Nó nhìn tôi vừa trách khứ, vừa làm ra mấy cử chỉ tay mà tôi không hiểu, nó làm cái gì vậy? Nhưng nó cứ liên tục lặp lại hành động vừa rồi .
"Cái gì vậy. Tao không .... tao không hiểu..." – tôi cũng quơ tay múa chân như nó.
Nó làm mặt càng bất lực hơn, cử chỉ tay cũng dứt khoát hơn. Có vẻ như nhìn tôi thật sự không hiểu, nó liền chỉ xuống đống thủy tinh vỡ rồi chỉ vào tôi. Cái này thì tôi hiểu
"Này, không có làm. Cái gì? Không hiểu, không dịch được" – khi thấy tôi xua tay, nó lại bắt đầu làm một đống kí hiệu mới.
Mọi chuyện càng rối, tôi quyết định bỏ chạy. Tôi để phần cơm lên bàn sau đó đi thẳng ra cửa và bỏ về, chai rượu đó cũng đâu phải do tôi làm bể.
Heart's pov
Cái gì vậy, tôi vẫn chưa kịp hiểu, vừa rồi là ai vậy? Tôi nhìn hộp cơm trên bàn, lại nhìn chai rượu vỡ dưới đất. Làm gì bây giờ, cậu ta chạy mất rồi, nếu ba mẹ biết tôi làm bể chai rượu này thì chắc chắn tôi sẽ không yên đâu. Làm gì bây giờ nhỉ. Trong phút chốc tôi chợt suy nghĩ ra một câu chuyện khác để kể với bố mẹ.
Như mọi ngày, nửa tiếng đồng hồ sau, bố mẹ tôi trở về, tôi từ trên nhà đi xuống. Bố mẹ vào nhà và nhìn thấy những mảnh vỡ lộn xộn, chất lỏng màu đỏ xẫm chảy lênh láng, họ hoảng sợ nhìn tôi. Mẹ tôi chộp lấy quyển sổ trên bàn rồi bắt đầu viết, không cần đọc tôi cũng biết bà ấy muốn hỏi gì. Khi bà chuyền giấy qua cho tôi, tôi nhanh chóng viết xuống
"Là đứa trẻ bán cơm gà làm, khi con xuống nhà thì thấy nó đang mân mê bình rượu và khi thấy con thì nó giật mình đánh rơi. Sau đó thì chạy mất"
Chuyền ngược quyển sổ lại cho họ, tôi thấy nét mặt họ đầy sự tức giận, nhưng tôi cũng không lo lắm bởi vì họ đã nói tôi đi tắm rửa và nghỉ ngơi đi. Tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên lớn hơn, lớn hơn những gì tôi dự liệu.
Bọn họ quen nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro