Tập 14: Tin tưởng
Heart
Cha mẹ chỉ trở về trong chốc lát rồi lại như đèn kéo quân rời đi, nhưng điều tôi lo lắng không chỉ có thế. Đầu giờ chiều, Liming trở về, gương mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe, nó không nói không rằng, chỉ ở trong phòng tôi thất thần.
Lúc tôi bưng sữa vào, chỉ thấy nó ngồi bên bệ cửa sổ, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Tôi đặt ly sữa trên bàn rồi đi về phía đó.
Nó mở mắt nhìn tôi, mắt nó long đầy những tơ máu đỏ thẫm, nó không nói gì, chỉ cầm lấy tay tôi áp lên má, có vẻ điều đó làm nó cảm thấy tốt hơn.
"Bạn sao vậy, nói anh nghe đi"
Tôi vừa nói vừa ngồi xuống chổ trống bên cạnh.
Tay tôi ướt đẫm .... nó lại khóc, nó khóc đến đau lòng, nước mắt không ngừng chảy xuống từ hai bên khóe mắt rồi lăn trên gò má. Nó vẫn không buông tay tôi, hai tay nó nắm chặt như người chết đuối vớ được cọc. Tôi chưa từng thấy nó như vậy trước đây, cho dù là lúc bị vu oan chai rượu hay lúc bị mẹ tôi trách mắng, tôi đã quen nhìn nó hay cười, hay làm ra vẻ mình mạnh mẽ và tự lo liệu được mọi chuyện. Nhưng ngay thời khắc này, nó như một đứa trẻ bị người ta dành kẹo mà khóc nấc, khóc nghẹn đến nỗi không thể thở.
Tôi không dỗ nó, cũng sẽ không làm vậy, điều đó sẽ chỉ càng làm nó mất bình tĩnh, điều tôi có thể làm được lúc này, chỉ có thể trấn an và ở cạnh nó, cho nó thấy được sự an toàn mà nó mong muốn.
Nó khóc được độ cỡ hai mươi phút thì dừng lại, nó ngẩn mặt nhìn tôi bằng cặp mắt mơ màng bị bao phủ bời tầng tầng hơi nước. Tôi vươn tay, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt còn đọng trên mặt nó.
"Mình sẽ yêu nhau được bao lâu?"
Câu hỏi không đầu không đuôi được thốt ra khỏi miệng nó, tôi sững sờ trong giây lát, cứ ngỡ như mình vừa đọc nhầm.
"Cái gì cơ"
Tôi sợ mắt LiMing nhòe không thể đọc khẩu hình, bèn quyết định ghi chữ lên lòng bàn tay nó.
"Chúng ta sẽ yêu nhau được bao lâu, năm ngày, mười ngày hay một năm, hay chỉ hết hôm nay thôi?"
Tôi không hiểu, nó đã ở đâu, làm gì trong suốt khoảng thời gian rời khỏi nhà, điều gì khiến nó trở nên mất kiểm soát thế này?
"Thì tất nhiên là mãi mãi rồi"
Tôi động viên nó, nhưng dường như câu trả lời này là thứ mà nó không muốn nghe nhất.
"Vậy mãi mãi là bao lâu?"
Tôi lại một lần nữa bị nó làm khó.
Rốt cuộc tôi cũng không biết mãi mãi là bao lâu.
"Là cho đến khi tim vẫn đập và hơi thở này vẫn còn, anh vẫn còn nhận thức và bạn vẫn còn ở canh anh"
Tôi quỳ cao người dưới đất để có thể đối diện tầm mắt của nó. Nó nhìn tôi với đôi mắt mở to khi tôi đưa tay lên trời.
"Con xin thề với Phật, cho dù kiếp sau có như thế nào đi nữa, con vẫn muốn gặp lại người trước mặt, mong cho hình dạng và linh hồn không thay đổi, để chúng còn vẫn còn tìm được nhau."
Không đợi dứt câu, nó đã nhoài người, ôm chầm lấy tôi. Nước mắt nó trào ra, nhưng nó lại cười, có lẽ đã có điều gì đó xảy ra khiến nó nghi ngờ tình cảm giữa hai chúng tôi, nhưng tôi vẫn sẽ có hàng trăm hàng ngàn cách để chứng minh cho nó thấy rằng tôi yêu nó nhiều thế nào.
Chúng tôi không ra mắt nhau với phụ huynh
Chúng tôi nhắc đến tên nhau trong lời câu nguyện chân thành nhất.
LiMing
P'Wen có việc rời đi, còn tôi vẫn cứ ngồi đó thừ người, tôi nghĩ đến Heart, nghĩ đến thứ tình cảm mong manh của cả hai. Liêu chúng tôi có vượt qua được không? Hay nó chỉ là một đoạn tình cảm đẹp bị chôn vùi trong lớp đất đá mang hình hài "kỉ niệm"? Chúng tôi còn quá trẻ, không, là quá nhỏ để có thể chắc chắn được điều gì. Tôi yêu Heart nhiều thế nào, tự tôi có thể biết rõ, nhưng Heart ... nó có yêu tôi như cách tôi yêu nó không?
Tôi lửng thửng lái xe về, đoạn đường từ trung tâm thương mại đến nhà ông Thị trưởng bình thường chỉ cách vài cây số nay lại xa thăm thẳm. Tôi lái xe một cách không tập trung, thậm chí đến mức không biết mình đã lái xe về bằng cách nào.
Tôi đi qua cổng mà không buồn chào hỏi Heart, đến một nụ cười cũng gần như không thể cố gắng nặn ra được, tinh thần của tôi đã bị rút sạch, rút đến cạn kiệt.
Đi vào phòng một cách mệt mỏi, định ngồi đại trên giường, lại nhớ ra nó quá sạch sẽ, tôi dơ như vậy ngồi lên sẽ bị bẩn, lại định ngồi trên sàn, nhưng thảm lông quá mềm mại và đắc tiền, một kẻ nghèo hèn như tôi có lẽ không xứng để ngồi lên.
Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trời đã tắt nắng tự bao giờ, mây đen bao phủ gần như toàn bộ, âm u và không có lối thoát.
Bỗng dưng tôi cảm thấy mình thấp kém không thể tả, những giọt nước mắt cứ chực trào, cố dồn nén bao nhiêu cũng không thể nuốt xuống được. Tôi với tay lấy hộp khăn giấy rút vài tờ nhưng lại không cẩn thận làm nó rơi xuống. Cái hộp rơi xuống cũng đồng thời làm giọt nước tràn li, tôi lại khóc, khóc đến mức không còn nhìn thấy gì nữa, rồi thiếp đi trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình.
______________________________
Xin chào mọi người, ý là ... mình vừa mới viết thêm một bộ truyện ngắn nữa á mọi người, nếu rảnh thì mọi người có thể ghé xem nho, iuuu
[GeminiFourth] Speak or Died?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro