H

Quán cơm gà của chú Jim vào tầm 9 giờ tối là bắt đầu đông khách. Những người dân đi làm về muộn ở nơi đây đã quen với việc ghé quán cơm gà này ăn một suất rồi vui vẻ về nhà nghỉ ngơi.

Gần đây, dịch Covid-19 đang dần được cải thiện, các hàng quán đóng cửa lâu ngày cũng mở cửa lại. Có những quán đóng cửa luôn, nhưng cũng không làm thay đổi nhịp sống thường ngày của thành phố này. Hôm nay, bài phỏng vấn chú Jim được chiếu trên đài truyền hình, quán cơm gà được điểm danh là một trong những quán ăn không tăng giá trong lúc tình hình kinh tế đang căng thẳng, mọi thứ lên giá một cách nhanh chóng. Đây là một điều nhỏ nhưng góp phần nào đó giúp đỡ người dân trong tình trạng khó xin việc do dịch bệnh vừa cải thiện.

Saleng than thở về chuyện cậu ta chẳng được lên hình mấy khi ngó vào xem trên điện thoại của một chú khách hàng quen. Chủ quán cơm gà vỗ vào gáy Saleng rồi thúc giục cậu ta đi làm việc.

"220 baht hả? Nhưng tôi đã đưa cho cậu tờ 500 baht còn gì? Có biết tính không đó?"

Âm thanh phàn nàn của khách hàng vang vọng vào đôi ta của chủ quán. Jim bước tới bàn ăn cách đó hai bước chân.

"Có chuyện gì vậy? Để tôi giúp cho!"

"Tiền lẻ bị thiếu 100 baht nè! Đồ ăn chúng tôi gọi chỉ hơn 100 baht." Khách phản ánh.

Jim vội lấy tiền từ trong túi ra đưa cho khách rồi xin lỗi, tiễn khách khỏi bàn. Khách vừa đứng dậy, Jim đã quay sang cậu thiếu niên vẫn đang trên mình bộ đồng phục trung học, chỉ choàng thêm chiếc tạp dề mà không hài lòng.

"Liming, nếu không dùng máy tính thì sao không nhờ thằng Leng tính cho?"

Cậu con trai tên Liming khẽ hô một tiếng rồi nhàn nhạt đáp: "Chỉ là mấy phép tính cơ bản. Cháu có thể tính nhẩm được mà! Chú chưa từng tính tiền sai cho khách ạ?"

Jim nghe vậy cũng thở dài thúc giục: "Thôi, cũng gần 10 giờ rồi, đi về nghỉ trước đi!"

Nghe chú mình nói vậy, Liming cởi bỏ tạp dề ra treo trên góc bàn. Lúc đi ra, thấy Gaipa đang nói với chú mình về chuyện tiền nhà, cậu chợt nhớ ra.

"Chú, tiền mạng tháng này hết rồi. Cháu xin ít tiền nạp thêm đi."

"Chờ một xíu nha, Liming."

Jim vội vã lấy tiền đưa cho Gaipa trước khi Saleng và Gaipa xông vào trêu ghẹo nhau. Chờ khi hai người này kéo nhau ra sau quầy cơm, chủ quán mới lấy ra tiền trong tạp dề đưa cho Liming.

"Đây tiền mạng đây!"

Liming nhận lấy tiền rồi làm một cái chào đơn giản với Jim rồi nhanh chóng về nhà.

Quán cơm gà của chú Jim là thuê mặt bằng của một người quen tại địa phương, tiền thuê hàng tháng không quá đắt, lại có cái tiện là gần khu trung tâm, lại nằm ngay tại ngã tư đường; nhiêu đó thôi cũng đủ cho quán cơm của chú Jim thu hút được khách hàng. Chưa kể đến cơm của quán này lại ngon thật, và có một điều mà Liming được nghe mọi người ngầm đồn với nhau rằng: Thực ra trước đó, có một người đàn ông từng đồng chủ sở hữu quán cơm này cùng với chú Jim, sau vì một tai nạn mà người đó mất đi. Khoảng thời gian đó, tâm trạng của chú Jim hơi trùng xuống, quán cơm gà đợt đó cũng suýt bị dẹp tiệm. Rồi sau một khoảng thời gian, chú Jim quyết tâm phát triển quán, kéo dài đến tận bây giờ.

Đây là những gì Liming nghe được khi Saleng hóng hớt cùng các khách hàng quen hay lân la lại quán rồi kể lại cho cậu nghe. Chẳng biết có thật không nữa! Nhìn dáng vẻ bây giờ của chú mình, Liming thật không thưởng tượng được dánh vẻ sa sút của người đàn ông ấy.

Liming không ở với ba mẹ, cậu ở chung với cậu của mình- em ruột của mẹ. Có lẽ mọi người tò mò rằng vì sao Jim là cậu của Liming mà lại gọi bằng 'chú' chứ gì. Cái này cũng không biết truyền từ đâu, nhưng khi nhìn lại thì tất cả các khách hàng kể cả trai gái, già trẻ đều vui vẻ gọi đùa chủ quán của cơm gà này bằng danh xưng thân thuộc 'chú Jim'. Liming vì vậy cũng bị ảnh hưởng, gọi cậu mình bằng 'chú' lúc nào không hay.

Hình như đêm nay là lễ trung thu. Trên đường về nhà, cậu thấy dọc đường toàn là những chiếc đèn lồng đèn lớn bé treo dọc hẳn một quãng đường dài. Trăng hôm nay vừa to vừa sáng, là một đêm không mưa chắc rằng ngày mai cũng sẽ là một ngày đẹp trời.

Nhà của chú Jim nằm ở một con ngõ nhỏ. Tuy nằm ở một căn ngõ nhỏ nhưng lại là một ngôi nhà hai tầng với đầy đủ tiện nghi, không đến mức quá chật. Ngôi nhà này mà chỉ có hai chú cháu ở có khi là lớn ấy chứ?

Phòng của cậu ở tầng hai. Khi Liming vừa tắm rửa xong, chợt có một người đàn ông lạ mở cửa phòng phòng bước vào. Cả Liming và người đàn ông đó đều ngơ ngác nhìn nhau 5 giây. Khi người đàn ông đó định nói gì đó thì chú Jim từ đâu bước tới dìu người đàn ông đó ra.

"Xin lỗi, Liming."

Nói xong câu đó, hai người họ đi khỏi phòng, để lại một mình cậu ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

--

Một ngày của Liming chính là sáng đi học , chiều tối ở quán phụ chú mình sau đó lại về nhà, thỉnh thoảng lại ra ngoài chơi cùng bạn bè.

Hôm nay như mọi ngày, Liming tới quán cơm gà từ chiều. Nói tới quán như vậy, nhưng có lúc cậu cũng chỉ ngồi một chỗ lướt điện thoại, có lúc lại giúp đi giao đồ ăn cho những khách quen gần đây.

Chú Jim vừa tiếp nhận điện thoại xong, quay sang nói với Saleng.

"Mày giao đơn này đến nhà thượng sĩ Supoch đi!"

Chắc rằng thượng sĩ đã xem bản tin tức, nên mới đặt thử cơm gà ở quán chú Jim, chứ bình thường làm sao mà quan tâm đến quán cơm nho nhỏ này được.

Saleng đóng tủ bia lại, ngập ngừng: "Hay chú bảo thằng Li đi đi. Cháu vẫn còn nợ tiền xổ số của vợ ông ấy, chưa có trả!"

"Mày đừng dây dưa với nhà đó! Mày không biết được họ có thể làm gì mình đâu!" Chú Jim nhíu mày lại nhắc nhở.

Nhìn hai người nói qua nói lại, Liming đứng dậy nhận việc: "Thôi, để cháu đi cho!"

Cậu đưa tay nhận lấy bọc túi bóng đựng đồ ăn, chú Jim thấy thế nhăn mày: "Mày đi sao được? Nguy hiểm! Mày đã có bằng lái đâu!"

Lời chú nói biết rằng không có ý xấu nhưng Liming vẫn thở dài. Cậu vòng qua bàn ăn, tới chỗ móc treo lấy chìa khóa xe máy rồi nói: "Bọn bạn cháu không có bằng lái vẫn lái xe đến trường đấy thôi. Với lại cháu chưa bao giờ thấy cảnh sát giao thông trên đường cả."

Cậu vừa dứt lời, Saleng đã nhướn mày mỉm cười cụng tay với cậu một cái: " Bye, thằng em yêu quý! Lái xe cẩn thận nhen."

Được lái xe mô tô, Liming nở một nụ cười. Trong lòng cậu thầm nghĩ cuối cùng cũng được đi đây đi đó rồi, không cần phải mãi ở trong bếp nữa!

Đến nhà thượng sĩ trời đã sập tối. Liming giao hàng đến nhà, bấm chuông mãi mà không có ai ra nhận. Trong lúc cậu đang định trèo cổng vào thì nhận ra cổng nhà không khóa.

"Rõ ràng là có người ở nhà, sao không có ai ra lấy đồ ta". Liming ngập ngừng mở của nhà, hô to: "Giao cơm gà tới ạ!"

Sảnh này không có bàn nào để đựng đồ ăn cả. Liming rón rén bước tiếp vào trong, hơi lo lắng hô lên: "Giao cơm gà tới ạ!!"

Liming hơi gãi đầu, thấy bóng dáng một người con trai đang loay hoay bên quầy bar, cậu kiên nhẫn lập lại lần nữa. Thấy người đó không có động tĩnh gì cả, cậu bước nhanh tới vỗ nhẹ lên người cậu con trai kia.

"Giao cơm gà... ôi shia!!"

Chỉ thấy bằng mắt thường, chai rượu trông bề ngoài có vẻ đắt tiền trên tay cậu trai kia rơi xuống mặt đất, vỡ thành từng mảnh. Cả Liming và người con trai đều biết rằng có chuyện lớn rồi.

Người con trai kia có vẻ hơi nóng nảy, dùng một loạt thủ ngữ làm Liming hoang mang. Cậu ngơ ngác hỏi lại. 

"Cái gì vậy?"

Cậu trai kia không biết Liming nói gì lại làm một loạt thủ ngữ ngữ.

"Tao không biết gì cả? Tao không biết đọc thủ ngữ!"

Nhìn thấy nét hoang mang trên gương mặt của Liming, cậu con trai kia hơi bất lực rồi trực tiếp chỉ vào chai rượu vỡ và chỉ vào người cậu.

Tưởng rằng ý của đối phương là mình làm vỡ chai rượu, Liming phản bác: "Êy, tao có làm gì đâu."

Cậu trai kia thì cứ khua tay, còn Liming thì luôn miệng chối sự cố vừa rồi. Biết có tiếp tục nói thì đối phương cũng không hiểu, Liming xoay người để túi đựng cơm lên bàn rồi gãi đầu tự nói với bản thân. "Để cơm gà ở chỗ này nhé!"

Dứt lời, Liming rời đi một cách ngập ngừng, không quên quay đầu lại xem thái độ của người con trai kia.

--

Sáng sớm hôm sau, lúc Liming vừa mở cửa đã thấy Saleng ngồi vắt vẻo trên xe hơi của chú mình. Cậu gọi Saleng một tiếng rồi cúi đầu loay hoay mở cửa xếp. Cửa xếp đã cũ, gỉ sắt bị dít lại kéo ra cần tốn thời gian. Lúc mở được cửa ra, Liming hít một ngụm không khí buổi sáng rồi quay sang người anh thiện lành.

"Sao đến đây sớm vậy?"

"Tao mượn chìa khóa dự phòng của quán đi! Tối qua tao quên mang theo!"

Thì ra là Saleng quên chìa khóa của quán, cái nết hay quên của người anh này thật không thay đổi chút nào. Liming nâng cao khóe môi rồi lấy chìa khóa trong túi quần đưa cho Saleng sau đó ngồi xuống bên cạnh anh ta.

"Thế chú Jim đâu rồi?" Câu chuyện lúc nào cũng bắt đầu về người chủ của quán cơm gà ấy.

"..." Liming xoay đầu, dường như không muốn hoặc không biết câu trả lời.

Saleng đang cười cũng thu lại khóe môi, khẽ nhắc nhở cậu. "Mày tan học sớm thì về nhà sớm đi. Tao không muốn nghe chú lại cằn nhằn về mày đâu."

"Ờ, muốn cằn nhằn thì cứ cằn nhằn đi!" Liming cụp mắt xuống nghiên cứu mấy con kiến dưới đất. "Chú ấy nói chán rồi sẽ tự ngừng thôi!"

Saleng thở dài, không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu ta làm trung gian cho đôi chú cháu này rồi. Leng bật ra một câu 'cứng đầu cả đôi' rồi im lặng.

Không khí giữa hai người có chút ngại ngùng, Liming khẽ liếc mắt sang góc đường rồi như nhớ ra gì, cậu hỏi người anh của mình: "Con trai nhà Thượng sĩ Supoch là người khiếm thính à?"

Không biết Saleng thực sự biết hay là do đi nhiều chuyện khắp nơi mà nghe được, gật đầu: "Ừ, thằng Heart đúng không? Nó mới bị 2- 3 năm nay. Bị sao tao cũng không biết."

Nghe P' Leng nói vậy, Liming nhớ tới hình ảnh cậu trai ngày hôm qua, cậu khẽ cau mày thắc mắc: "Thế nó đi học kiểu gì?"

"Chắc cũng chả học hành gì nữa! Lâu rồi không thấy mặt mũi nó đâu. Bố mẹ nó chẳng thấy đưa nó ra ngoài, tao đoán sợ bị mất mặt."

"Thế anh biết nó không?"

"Thì thấy lúc nó đưa vé số tới cho mẹ. Mặt nó kiểu hơi ghẹo gan đúng không?"

Nghe P'Leng nói vậy, không hiểu sao vẻ mặt vừa lo lắng vừa hơi hoảng của Heart hôm qua xẹt qua trong tâm trí cậu, Liming nở một nụ cười khẽ gật đầu tán thành.

Saleng ngồi bên cạnh quan sát gương mặt của cậu rồi hỏi lại.

"Làm sao? Mày với nó có chuyện gì à?"

Nhớ tới chuyện hôm qua, Liming hơi lắc đầu phủ nhận. Saleng ngó cậu hỏi lại lần nữa. Nhận được câu trả lời phủ định của Liming, anh ta cũng đứng dậy tạm biệt cậu, rồi lái xe tới quán.

Chỉ còn Liming ngồi đó với nhiều suy nghĩ xa xôi.
---
Tác giả có lời muốn nói: hố mới hố mới nè🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro