I
Mới sáng sớm đã cãi nhau một trận với chú mình, Liming mang một tâm trạng không thoải mái mà tới nhà Heart làm việc. Hôm nay, bà Jintana mua một vài chậu cây cảnh về để trang trí khu vườn phía trước nhà. Sau khi dặn dò cậu một lúc, hai vợ chồng Thượng sĩ lại vội vã đi làm. Ngày nghỉ mà cũng không ở nhà với con trai, đúng là một đôi cha mẹ bận rộn.
Liming bê mấy chậu hoa vào chỗ mà bà Jintana đã dặn dò trước khi đi ra ngoài, vừa làm vừa nhăn mày, rõ ràng tâm trạng của cậu bây giờ cực kì không tốt.
Heart biết hôm nay là chủ nhật, Liming được nghỉ học, điều này có nghĩa là Liming đã tới nhà mình từ sáng nên xuống nhìn cậu.
Từ lúc xảy ra tai nạn đó, Heart trở nên nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của những người xung quanh hơn, chỉ với một chiếc nhăn mày, mím môi hay hé miệng thôi, Heart đã đoán được người nói đang nghĩ gì. Huống chi nhìn cậu cau có từ sáng đến giờ, Heart biết Liming đang khó chịu, nhưng khó chịu về chuyện gì chứ?
Heart bước tới vỗ vào vai cậu.
Hôm nay làm sao vậy?
Hơi bực mình.
Trả lời Heart bằng thủ ngữ xong, Liming lại tiếp tục làm việc với mấy chậu hoa.
Heart gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi tiến tới cầm lấy chiếc vòi tưới cây, bật lên. Dường như nghĩ tới gì đó, Heart xoay chiếc vòi tưới cây sang phía Liming.
Tuy quay lưng lại nhưng dường như cậu cảm nhận được gì đó, Liming đứng lên xoay người lại. Thấy nụ cười tinh nghịch trên môi Heart, Liming cau mày nhẹ.
Đừng chơi thế! Không có tâm trạng.
Heart ngưng cười, nhưng anh không muốn Liming mang một vẻ mặt khó coi đến như thế, nhìn cậu khó chịu mà anh cũng khó chịu theo. Heart vẫn không quan tâm xịt nước xuống sàn nơi Liming đang đứng.
Dưới chân cảm nhận đươc những giọt nước bắn lên người mình, cậu cau mày khẽ chẹp miệng quay đầu lại nhìn Heart.
Liming khó chịu thật, cậu không có tâm trạng chơi với Heart. Anh cảm nhận được bèn thả vòi nước xuống, tiến lại gần cậu, vỗ lên vai Liming.
Liming quay ra.
Xin lỗi!
Nói một lần thấy tâm trạng của Liming vẫn chưa khá hơn, Heart khẽ lay tay cậu, xin lỗi một lần nữa, không quên giơ ngón út lên bày tỏ hứa từ nay sẽ không làm như thế khi Liming giận nữa. Heart còn không quên lấy ngón tay xoa nhẹ dưới cằm cậu.
Liming khẽ gạt tay Heart ra nhưng ánh mắt cậu dường như hiện lên tia cười, hình như tâm trạng của Liming tốt lên một chút rồi. Đáng tiếc Heart lại không nhìn thấy đôi mắt cười ấy.
Đến khi trên lưng cảm nhận một trận ướt át, Heart mới quay người lại thấy Liming đang cầm vòi tưới nước. Thấy Heart quay người lại, Liming còn tỏ vẻ có lỗi, còn đập tay lên cái vòi mấy lần.
Lần thứ nhất có thể là vô ý, nhưng đến lần thứ hai và thứ ba thì là cố ý rồi. Heart vừa tránh nước vừa cố đoạt lấy vòi nước trên tay của Liming. Hai đứa nhỏ tranh nhau cái vòi nước, kết quả loạn thành một đoàn, ướt cả hai từ đầu xuống quần áo. Nụ cười trên môi cuối cùng cũng xuất hiện sau một buổi sáng. Liming cũng thoải mái hơn nhưng cứ tiếp tục nghịch nước thế này chắc cả hai đều bị cảm lạnh mất!
"Đủ rồi! Đủ rồi! Đủ rồi!" Liming cử động môi thật chậm để Heart nhìn thấy.
Cuối cùng vòi nước bị Liming để sang một bên, cậu khẽ vuốt mái tóc ướt nước của mình, nhìn Heart. Heart cũng nhìn Liming.
Vui chưa? Thoải mái hơn không?
Heart còn không quên chạm nhẹ vào dưới cằm cậu, ngoài việc muốn dỗ cậu vui lên thì còn gì khác chứ?
"Nhìn đi. Nước dính đầy người rồi đây này!" Biết người trước mắt này chỉ muốn làm bản thân cười lên, Liming có chút vui vẻ nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. "Chơi gì đấy hả? Chơi gì?"
Hai đứa nhóc nhìn nhau cười rồi người này nựng cằm người kia, bầu không khí tuổi trẻ vui vẻ tràn ngập khoảnh sân nhỏ trước nhà Heart.
Nhưng cứ để như thế này thì không được, thế là hai nhỏ quyết định đi tắm, thay quần áo.
Lúc Liming tắm xong bước ra, Heart đang đứng trước tủ đồ.
Khăn tắm nằm vắt vẻo bên vai trái của Liming, lộ ra mảng ngực trần. Những giọt nước còn đang bám lại trên cổ cậu, chảy dọc theo bờ ngực rắn rỏi của một người chơi thể thao lâu năm. Bên dưới là cơ ngực sáu múi rõ ràng. Heart nhìn một hồi rồi lấy từ trong tủ ra một chiếc áo màu hồng nhạt đưa cho Liming.
Nhận lấy chiếc áo, Liming giơ lên một lúc rồi kêu: "Ôi trời"
Màu gì vậy?
"Tao không mặc đâu! Sến vãi."
Nói xong, Liming trả lại Heart, Heart xua tay.
Nó hợp với mày lắm đấy!
"Không chịu, cầm đi!"
Cuối cùng, Liming vẫn mặc. Heart nhìn cậu mặc gật đầu.
Nhìn được lắm!
Bỗng, điện thoại của Liming vang lên. Cậu nhấc lên, là P' Wen. Liming nhìn Heart.
Xin phép nói chuyện điện thoại chút nhé!
Heart khẽ cười rồi gật đầu. Anh hơi cúi đầu xuống suy nghĩ hình như đây là lần đầu tiên có ai đó xin phép nói chuyện điện thoại khi ở cùng với anh. Có lẽ đối với mọi người anh là một tên điếc mà điếc thì đâu có nghe thấy gì đâu nên không cần phải xin phép. Còn Liming dường như đang coi anh như một người bình thường.
Ở bên kia, Liming nghe máy. Wen dường như nói gì đó, Liming khẽ cụp mắt.
[Có gì cần em giúp ạ]
---
Sinh nhật chú Jim.
Mọi người muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho chú nên cố tình hợp lại. Đến khi Jim vừa vào phòng khách thì mọi người bước ra, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Liming cầm chiếc bánh kem, hơi mím môi, bên cạnh Saleng vẫn đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật.
Kết thúc bài hát, Liming nhẹ giọng: "Happy Birthday, chú!"
"Ừm." Jim nhìn cậu, khồng khí có chút lúng túng.
Saleng đứng bên trái khẽ thúc cậu: "Này, nói đi!"
P'Wen đứng bên phải cũng khẽ ho nhẹ.
Liming nhìn P' Wen rồi nhìn chú Jim, cuối cùng cậu vẫn thốt lên: "Xin lỗi, chú!"
Jim nhận được lời xin lỗi khẽ mỉm cười, đưa tay ra nhận bánh sinh nhật từ tay Liming. Chú nhìn mọi người Preaw, Saleng, Liming, Wen rồi mỉm cười thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật. Saleng dẫn đầu vỗ tay, mọi người cũng theo đó vỗ tay theo.
"Làm sao?" Jim nhìn Liming. "Lớn rồi thì không cằn nhằn được hay gì?"
Liming bĩu môi, chưa kịp chuẩn bị thì suýt bị chú trét bánh kem lên mặt.
"Chú!!"
"Nào chú! Đồ ăn chứ không phải đồ chơi!" Saleng cầm lấy bánh kem để xuống bàn, gọi Preaw lấy dụng cụ cắt bánh, giục mọi người ngồi xuống bàn.
Bầu không khí gia đình ấm cúng bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Tiếng mọi người vui đùa, cười nói hòa trong ánh đèn màu vàng cam tạo nên một không khí ấm cúng của một gia đình.
Ở bên này, Saleng hết cười nói với mọi người lại sờ lên chiếc bụng đã được 4 tháng, đã nhô rõ lên của Preaw. Bên này Wen trao đổi ánh mắt với Jim rồi cười. Liming ngồi trong không khí vui vẻ tề tụ đầy đủ của những người thân của mình cũng nở nụ cười, nụ cười không hề gượng gạo trước mặt chú mình như những hôm trước.
Chai rượu mà Gaipa gửi đến làm quà cũng góp phần làm cho bầu không khí này ấm lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên Liming uống rượu cùng với chú mình trong bầu không khí yên bình và vui vẻ như vậy. Có lẽ mối quan hệ giữa hai chú cháu cũng nên dịu lại đôi chút rồi nhỉ?
Cảm ơn P'Wen nhiều. Liming thầm nghĩ như thế.
---
Loi Khathong qua, sinh nhật Jim cũng qua, chẳng mấy chốc là tới Lễ Giáng sinh. Liming đã hứa với Heart rằng Giáng sinh năm nay cậu sẽ dẫn anh ra ngoài chơi, thăm thú xung quanh.
Khi Heart khi biết về kế hoạch đi chơi thì cười không ngậm được miệng, đôi mắt cũng ánh lên những ánh sáng đẹp mắt. Nhìn vào đôi mắt cười ấy, Liming cũng vui vẻ cười theo.
Tới ngày 24 tháng 11, vợ chồng Thượng sĩ vốn tưởng lại đi tiệc tùng hoặc lại bận rộn ở sở thì lại ở nhà. Kế hoạch đi chơi mà Liming vạch sẵn đành phải lùi lại một chút.
Sau khi đóng cửa phòng tạm biệt mẹ của Heart, Liming đứng nép một bên trong căn phòng ngó đầu ra, đôi tai vểnh lên theo dõi động tĩnh ở bên ngoài. Cho đến khi chắc chắn bà đã về phòng mình, Liming mới ra hiệu cho Heart đi ra khỏi phòng.
Hai người bước đi nhẹ nhàng nhưng bước chân lại vội vã, đi được năm bước lại ngó về sau, đi ba bước lại tăng thêm tốc độ. Đến khi dắt xe ra khỏi nhà Heart và lái xe đi, hai người mới nhìn nhau rồi bật cười.
Tối nay vì đã quyết đi ra ngoài chơi nên hai người đều mặc lịch sự một chút, Liming không biết có mang theo chút tâm ý gì không mà cố tình nhét tờ giấy màu xanh ấy vào túi đeo nhỏ của mình.
Hai đứa nhỏ quyết định ra biển trước, lái xe dọc theo con đường náo nhiệt dịp lễ Giáng sinh, nhìn một loạt hàng quán ven đường, Liming dẫn Heart tới một quán nhỏ của một người quen mua roti ăn tối. Vì cố để bụng cho buổi đi chơi nên bữa tối của hai đứa nhỏ hầu như ăn khá ít. Giờ ngửi được mùi thơm của đồ ăn, thì không nhịn được nuốt nước bọt một cái.
Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười đùa, nhận được đồ ăn thì không nhin được cắn một miếng bánh nóng. Liming ăn một miếng, Heart cũng ăn một miếng, hai đứa trẻ vừa ăn vừa nô đùa chẳng mấy chốc mà xử gọn hai phần bánh.
Ăn xong, lại mua mỗi người một chai nước chạy ra con đường gần biển mà nô đùa, Liming bày trò trước, Heart cười vui vẻ hùa theo trò đùa của cậu. Cuối cùng hai đứa nhỏ vui vẻ cười thành một đoàn với nhau.
Hôm nay có vui không?
Liming mỉm cười hỏi người con trai đang nở nụ cười đối diện.
Tất nhiên là vui rồi, có thể nói là ngày vui nhất trong mấy năm gần đây của Heart.
Vui lắm!!!!
Liming nhìn Heart không nhịn được mà cười ra tiếng.
Tao cũng thế!
Sự vui vẻ này đến từ nơi sâu trong tim của cậu, Liming chưa bao giờ nghĩ tới vì một người con trai mà cậu làm được những việc như thế. Nghĩ tới ý định của mình, Liming có chút nghiêm túc.
Tao muốn đưa mày đến một nơi!
Khóe miệng từ lúc bắt đầu đến lúc nói xong câu này, hiện lên vẻ kiêu ngạo nho nhỏ. Nhìn vào biểu cảm của cậu, Heart có chút buồn cười cũng có chút tò mò, vì vậy anh đã cười lên.
Đi không?
Đi đâu?
Nụ cười trên môi của Liming không nhịn được mà kéo cong lên, cậu đưa bàn tay mình ra phía trước, nhìn Heart. Heart nhìn tay cậu rồi nhìn lên nụ cười trên gương mặt cậu, cuối cũng khẽ chạm vào lòng bàn tay của Liming. Đi cùng Liming hôm nay còn điều gì khiến cậu không thể vui đâu chứ?
Ngồi trên chiếc xe máy chở hàng của quán, Liming chở, Heart ngồi sau vòng tay qua eo cậu. Những cơn gió đêm mang theo hơi thở của biễn khẽ luồn qua vành tai, tóc mái của hai người rồi bịn rịn luồn qua làn da ấm áp trên cổ.
Giáng sinh năm nay có lẽ sẽ không cô đơn đến thế!
---
Tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa khakha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro