I

Cốc trà sữa ấy cuối cùng cũng về tay của Heart. Thức uống ngọt ngào ấy chảy xuôi trong miệng, trôi vào trong thực quản, đọng lại đầu môi vị ngọt của sữa. Heart ngồi khoanh chân nhìn Liming đối diện, nụ cười chưa ngừng hạ xuống. 

Sau hôm lễ giáng sinh, Heart được cô giáo dạy thủ ngữ ở đó giới thiệu một khóa học chuyên ngành trên kênh youtube của cô ấy. Việc này giúp Heart rất nhiều, bởi dù có thông minh đến thế nào đi chăng nữa tự mày mò học tập vẫn tốn kha khá thời gian. Giờ có người chỉ hướng, việc học cũng nhanh hơn nhiều.

Anh khoe cậu video mới của cô giáo, là một video thú vị về sự khởi đầu của những khả năng vô tận. Thấy Heart chăm chú như vậy, Liming như có điều suy nghĩ rồi hỏi.

Mày muốn học ngành gì?

[Kỹ thuật hoặc Khoa học máy tính.] 

Heart mở Line nhắn tin cho cậu. Bình thường chỉ có những gì phức tạp và quan trọng hai người mới không dùng thủ ngữ với nhau mà viết hẳn ra. Như vậy ý tứ sẽ đầy đủ hơn.

[Mày học Ban Tự nhiên hả?]

Giỏi quá!

Liming không ngừng khen Heart giỏi, nở một nụ cười, nhắn lại.

Nhận được câu trả lời khẳng định của Heart, Liming càng cười tươi, khen không ngừng miệng.

Heart như nhớ ra gì đó, lập tức giơ tay làm ra những động tác mà Liming hiểu được.

Liming thu lại nụ cười, vỗ vào đùi Heart an ủi.

Mẹ mày là lo lắng cho mày đó!

Hiểu không?

Heart có chút não nề.

Tao biết!

Nhận thấy những gì mình muốn nói không thể dùng vài động tác mà giải thích rõ được, Heart bèn chăn chú đánh chữ.

[Tao biết. Nhưng tao không thể nào mãi ở bên cạnh bà ấy được.]

[Một ngày nào đó, tao cũng sẽ phải sống một mình, sẽ phải có công việc để làm giống như người khác.]

Liming hạ điện thoại xuống, hiểu ý Heart mà gật đầu. Nhưng mà...

Làm việc thật sự không vui đâu!

"Mệt... lắm!" Liming nói từng từ để Heart đọc được khẩu mình của mình.

Dường như nhớ ra gì đó, Liming chợt nở một nụ cười tinh nghịch.

"Mày muốn làm việc thật sự đúng không?"

Heart nhìn vào ánh sáng tinh nghịch trong mắt cậu, khẽ mỉm cười. Heart có thể nhìn rõ từng chữ đang thốt ra từ đôi môi của cậu.

Mệt ư? Không đâu!

---

Trùng hợp làm sao, chiều hôm nay, đàn anh ở trường trung học có nhờ Liming giúp tìm thêm một người làm để phụ giúp việc ở sự kiện tại trung tâm thương mại. Công việc chỉ cần giả trang thành những chú thú bông theo yêu cầu để mời chào đối tượng trẻ nhỏ và chụp ảnh với chúng. 

Sự kiện kéo dài hơn 2 tiếng, vừa cởi được chiếc nón thú bông ra, Heart và Liming đều nhìn thấy trên gương mặt hai người chảy mướt những giọt mồ hôi. May sao đây là trung tâm thương mại, còn có máy lạnh, nếu thật sự ở ngoài cái nóng hơn 30 độ của Thái Lan thì thật không biết phải sao.

Sau khi trao đổi nhỏ với chị quản lý, Liming quan tâm quay sang hỏi han tình hình của Heart. Sau khi nhận được câu trả lời tỏ ý 'không sao' từ anh,Liming lập tức đưa cho Heart chai nước suối. Mỗi người một chai uống cho khỏi cơn háo nước.

Bất chợt một giọng nói gọi cậu từ phía sau vang lên. Liming quay người lại, thì ra là P'Wen. 

"Anh chờ tụi em một chút nhé, bọn em thay đồ lát rồi ra ngay." Liming cầm đầu gấu bông chỉ chỉ khu nhà thay đồ nói với Wen.

Wen khẽ gật đầu nhẹ, nhìn theo bóng dáng của hai người, đôi mắt ánh lên chút suy ngẫm.

Sau khi thay đồ xong, ba người ngồi ở một quán nước gần đó gọi đồ. Khi nước mang ra, Liming nhanh tay xé bao ni lông của ống hút đưa cho Heart trước. Wen quan sát hành động nhỏ của hai đứa trẻ, khẽ nhướng mày.

Heart uống một ngụm nước, Liming khẽ vỗ lên tay anh.

Ngon không?

Heart giơ ngón trỏ lên biểu thị sự hài lòng. Hai đứa trẻ cứ vậy nhìn nhau cười. Không khí tràn ngập sự ấm áp.

Wen bị không khí 'ngọt ngào' phía đối diện làm cho ngơ ngác. Đến khi Liming gọi, anh mới hoàn hồn.

"Đây là Heart ạ. Cậu ấy là người khiếm thính ạ."

Wen khẽ gật đầu rồi chào cậu trai đối diện. Bên kia, Liming cũng đang dùng thủ ngữ để giới thiệu Heart cho Wen.

Wen khẽ cười rồi hỏi.

"Thế sao đây? Sao lại tới đây làm việc vậy?"

"Em thấy có đàn anh trong trường đang kiếm người làm, nên mới rủ Heart tới làm cùng. Đỡ chán còn kiếm được tiền nữa a!"

Wen nhìn bộ dáng tự nhiên và có chút kiêu ngạo nhỏ của cậu khẽ bật cười.

"Thanh niên tự lập hả?"

"Thì tự kiếm tiền đi xuất khẩu lao động mà anh." Liming tay cầm ống hút xoay xoay, không ngại nói mục đích của bản thân ra. "Để khỏi phải xin chú ạ."

Nhắc đến Jim, không hiểu sao Wen có chút hơi mất tự nhiên. Ánh mắt Wen có chút lảng đi.

"Thế.. chú ấy không nói gì à?"

Liming lắc đầu.

"Chú không nói gì ạ... Anh đó! Chả thấy tới quán làm việc gì cả. Biến đi đâu mất lâu rồi đó!"

Wen phía đối diện ngập ngừng.

"Thì... Không biết nữa! Thấy chú ấy bảo dạo này quán không nhiều khách lắm! Anh không cần tới cũng được..."

"Ô hổ, không đông gì chứ! Khách quá trời đông luôn á, anh!" Liming vừa khuấy cốc nước vừa bật cười nói với anh, dường như không nhận ra sự mất tự nhiên của anh, Liming nói tiếp.

"À mà thấy anh Gaipa cũng tới quán phụ giúp nữa."

Wen gật đầu, có chút suy tư rồi chép miệng.

"Vậy là tốt rồi!"

Uống một ngụm nước lớn. Liming chợt cảm ứng được gì đó khẽ quay sang bên cạnh. Quả nhiên cậu thấy được Heart đang cầm điện thoại mở camera chụp ảnh. Cậu khẽ mím môi tạo ra một nụ cười lém lỉnh rồi lùi người ra sau.

Thấy hình ảnh của Liming lọt vào trong camera điện thoại của mình, Heart nở một nụ cười rồi điều chỉnh lại tư thế để hai thanh niên cùng nhau ghi lại dấu ấn cho cuộc đi ra ngoài ngày hôm nay.

Điều chỉnh để chụp một hồi, Liming bật cười rồi nhớ ra gì đó ra hiệu cho Heart.

"Chụp ảnh cho bọn em xíu đi anh!"

Wen ngồi đó cũng cười tươi đồng ý rồi cầm lấy điện thoại chụp liên tiếp những bức ảnh cho hai đứa trẻ. Trong camera, hai sức sống tràn đầy đang mỉm cười với Wen, là hai cá thể đang hoang mang trước tương lai của mình nhưng vẫn đang vui vẻ tận hưởng giây phút hiện tại. Nụ cười đó cũng làm cho Wen cũng cười theo, tạm quên đi những gì đang phiền muộn.

Chụp xong hai đứa trẻ lại vô tư thảo luận xem ai đẹp trai hơn, không khí thật sự vô cùng tốt đẹp.

---

Một buổi tối như đã hẹn trước, Liming mang theo một tâm trạng tốt đến quán cơm của chú mượn xe Leng để tới đưa Heart ra ngoài chơi.

Nhìn bộ dáng tươi tỉnh của cậu, chú Jim không nhịn được hỏi.

"Hôm nay mày khong đi làm ở nhà Thượng sĩ hay gì?"

"Ờ, làm xong việc rồi ạ. Giờ cháu đi làm bài ở nhà thằng Noch." Liming soạn sẵn một cái cớ trong đầu, nói cho chú nghe.

Trên tay cầm chìa khóa xe máy, Liming hớn hở vỗ vai của Leng. "Đi nha!"

Leng khẽ cười rồi nhờ Liming đổ xăng giúp, cậu vui vẻ đáp ứng rồi lắc lư chìa khóa xe bước ra khỏi quán của chú mình.

Nhìn theo bóng đang của cháu mình, Jim khẽ lắc đầu rồi đưa tờ 100 baht cho Leng. Ban đầu Leng còn từ chối nhưng nghĩ lại đành nhận vì lí do là lấy tiền mua tã cho đứa trẻ chưa chào đời cũng được. Jim khẽ cười rồi lại như nhớ ra gì đó đăm chiêu suy nghĩ.

---

Học thêm gì đó đúng chỉ là một cái cớ!

Rõ ràng Liming tới để đưa Heart ra ngoài chơi. Hai người ngồi trên chiếc xe chở hàng của Leng đi dọc theo con đường phủ đầy lá cây rụng, rồi lên gần tấm biển Pattaya City để ngắm cảnh thành phố về đêm. 

Heart vui vẻ hít thở không khí tại đây rồi mở điện thoại nhắn tin cho Liming.

[Heart: Tao sống ở Pattaya từ nhỏ mà chưa từng tới đây.]

[Liming: Vậy để tao dẫn đi thường xuyên.]

Trong bóng tối chỉ có vài ánh đèn đường hắt tới, hai đứa trẻ khẽ liếc nhìn nhau rồi lại nhìn điện thoại, nụ cười không ngừng nở trên môi.

[Heart: Lâu rồi tao chưa cảm thấy như vậy.]

[Liming: Như thế nào cơ?]

[Heart: Cảm thấy như người bình thường.]

Vừa nhắn tin, Heart vừa bước tới gần Liming, rồi dừng ở bên cạnh cậu khẽ nhìn xuống thành phố.

[Liming: Mày là người bình thường mà, đối với tao ấy!]

Một hồi, Liming vừa cười vừa đưa tay lên xoa đầu của Heart, ánh mắt ánh lên vẻ thân thiết.

Một hồi, Liming bước lại gần Heart cùng nhau nhìn ra xa.

Một hồi, hai đứa trẻ đung đưa người qua lại, đụng vào người nhau như một điều gì đó rất vui vậy.

Một hồi, Liming dậy Heart lái xe mô tô, không khí buổi tối ở Patthaya se lạnh mà ấm áp đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro