L

Lễ Loi Krathong- tổ chức vào rằm tháng 12 Âm lịch, vốn dĩ là cùng nhau thả đèn lồng xuống dưới sông để cầu nguyện ước muốn của mình cho nữ thần nước, và xin rửa tội cho thần những hành vi mà con người đã làm đối với sự ô nhiễm nước. Nhưng Loi Krathong của Heart và Liming chỉ diễn ra ở khoảnh sân nhỏ trong nhà của Heart. Đèn lồng cũng chỉ là cây nến nhỏ lắp trên chiếc thuyền giấy.

Heart mỉm cười nhìn chiếc "đèn lồng" tự sáng chế trên tay Liming rồi cầm lấy nhìn sang Liming.

Dùng được! Nữ thần nước chắc không trách móc gì đâu.

Liming giơ cuốn sổ tay lên. Sau khi chắc chắn Heart đã đọc xong thì hạ xuống. Cậu ngồi xổm xuống, giơ chiếc "đèn lồng" trên tay, bên dưới là chậu nước dùng thay cho sông, nhắm mắt lại áp trán vào gần lòng bàn tay.

Vái xong, Liming đưa "đèn lồng" trên tay mình cho Heart, ý chỉ anh cũng mau chóng làm giống cậu. Sau khi Heart vái xong, Liming châm lửa lên cây nến rồi thả cho "đèn lồng" trôi trên làn nước.

Có lẽ không khí lúc này quá mức yên bình, Liming khẽ chạm vào Heart.

Năm sau, đi thả Loi Krathong ở sông cùng nhau không?

Hiểu từng động tác của cậu, Heart mỉm cười rồi nhanh chóng gật đầu, Dường như sợ cậu nuốt lời, anh đưa ngón út ra, Liming cũng đưa tới làm một động tác móc nghéo.

Tiếp theo đó, Liming cùng Heart nhảy một điệu múa dân gian của Thái, nụ cười trên môi hai đứa nhỏ vào giờ phút này như chẳng còn vướng bận gì cả, chưa từng hạ xuống...

--

Hơn 12 giờ đêm, bà Jintana mới về đến nhà, bà theo thói quen thả một tờ giấy nhỏ trước phòng con trai, nhắc nhở cậu: "Ngày mai, có cơm trong tủ lạnh đó, con trai."

Trên chiếc giường ngủ rộng rãi của mình,Heart đã thay sang bộ đồ ngủ nhưng mắt vẫn đang mở. Anh xoay người sang bên trái đối mặt với Liming cũng đang xoay sang. Hai người nhìn nhau một lúc rồi Liming hơi nhổm người dậy, chống một cánh tay xuống giường, ánh mắt nhìn Heart.

Mày đọc khẩu hình được phải không?

Heart chớp mắt một cái rồi gật đầu.

Như chỉ chờ có thể, Liming mở miệng đọc thật chậm từng chữ: "Ngủ... ngon nhé!"

Heart chớp mắt một cái.

Hiểu không?

Có chút ngại ngùng, Heart xoay mặt sang bên kia, nhắm mắt lại, bối rối với nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực.

Liming nhìn vào cái ót của Heart khẽ mỉm cười, cũng có chút ngại ngùng rồi nằm thẳng xuống, lúc định nhắm mắt lại Liming lại nhìn Heart một cái nữa. Cuối cùng vì hôm nay quá nhiều việc mà cậu nhắm mắt lại, thiếp đi. Nhịp tim đập nhanh dường như báo cho chủ nhân của nó biết cảm xúc biến đổi của mình đối với Heart.

Đến khi Liming nhắm mắt lại, Heart từ từ mở mắt ra, nhìn vào gương mặt cậu. Cuối cùng hai đứa nhóc đều ngủ trong không khí tràn đầy sự ấm áp.

--

Sáng sớm, khi Heart thức dậy, anh thấy người con trai bên cạnh mình vẫn đang ngủ, khẽ mỉm cười. Thấy Liming cựa người, Heart vội vàng nhắm mắt lại.

Liming vốn dĩ dễ đánh thức, đã tỉnh được một lúc, cậu khẽ nhìn gương mặt Heart lúc ngủ, bất chợt bắt gặp mắt anh hơi hé ra rồi nhắm lại. Liming nở một nụ cười, chống tay dậy, nhìn gương mặt Heart, nụ cười trên môi chưa ngừng hạ xuống.

Thấy Heart lại ti hí mắt lần nữa, nụ cười của Liming không nhịn được mà giương cao hơn. Cuối cùng, Heart cũng mở mắt.

Mày giả vờ ngủ à?

Heart lắc đầu chối, rồi cũng chống tay lên đối diện với Liming.

"Mày thích... mắt của tao à?" Liming hỏi lại, rồi làm mắt lác. "Kiểu thế này à?"

Heart bật cười. Liming đưa ngón tay đến trước mặt Heart, nhưng mắt anh không làm được, thế là Liming cười thành tiếng, giường cũng rung lên. Heart vội vàng đưa ngón trỏ làm một điệu im lặng, ra hiệu ba mẹ mình ở bên ngoài.

Có lẽ chính Heart cũng không biết rằng việc anh muốn giấu là giấu không cho bố mẹ biết Liming ngủ phòng anh hay là còn điều gì sâu xa hơn nữa.

Heart nhìn Liming nở nụ cười rồi khẽ vỗ nhẹ vào bàn tay của Liming. Bàn tay phải của Heart khẽ giơ lên không trung. Liming nhìn hai ngón tay của Heart, không biết do cậu vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, hay do muốn bắt chước Heart, bàn tay trái của cậu cũng giơ lên, ngón cái khẽ chạm vào ngón cái của Heart.

Ngón cái khẽ chạm nhau sau đó di chuyển cao tay, ngón út cũng chạm nhau. Ánh mắt Heart và Liming nhìn theo chuyển động hai tay của hai người, suy nghĩ nếu thời gian dừng lại ở giây phút này thật tốt biết mấy hiện lên dường như cùng lúc.

Khi di chuyển đến độ cao không thể với tới nữa, bàn tay của Heart khẽ nắm lấy bàn tay của Liming, chân anh cũng khẽ vươn ra đè lên chân của Liming. Trong trái tim của hai người trẻ tuổi này, từng nhịp đập dường như tăng tốc, có lẽ hai người đều có chút mơ hồ về cảm xúc rung động lúc này nhưng hai người tận hưởng nó, vui vẻ với những gì đang xảy ra ở hiện tại.

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu lên hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, dường như nó cũng đang vui vẻ nhảy múa trên khung cảnh hạnh phúc ấy, đón một ngày mới tốt lành.

---

Thực ra trước đây mối quan hệ giữa Liming và chú mình không căng thẳng đến mức nói chuyện được ba câu thì cãi nhau mất hai câu bây giờ. Có lẽ mối quan hệ của cả hai lâm vào tình trạng thế này từ khi Liming bắt đầu bước sang tuổi dậy thì, bắt đầu tò mò với mọi thứ ngoài xã hội, tò mò với những gì người lớn làm.

Hôm đó, Liming lén giấu chú mình bao thuốc lá mà Saleng để quên ở quán trong tủ, cậu muốn thử một chút xem thuốc lá có gì mà khiến người ta hay hút nó như vậy. Liệu nó có giảm stress cho ta thật hay không? Vị của thuốc lá thật sự ngon như người ta nói hả? Khi cậu đang do dự có nên hút không thì cửa phòng cậu bật mở, chú Jim bước vào. Thấy Liming cầm điếu thuốc trên tay, chú Jim không thể bình tĩnh mà nói rất nhiều. Đến tận bây giờ cả hai người đều không thể nhớ nổi Jim nói gì lúc đó nhưng chắc chắn đấy không phải là điều tốt đẹp gì.

Khi Liming về phòng thì thấy chú đang trong phòng mình tìm gì đó.

"Làm gì vậy, chú?"

Thấy Liming bước vào phòng, như có tật giật mình, chú Jim khẽ đóng mạnh ngăn tủ lại cố tỏ ra là bình tĩnh.

"Không gì cả."

Nhưng Liming nhìn ngăn tủ ấy, kí ức không mấy tốt đẹp về hôm đó lại hiện lên.

"Không gì hả chú? Rõ ràng là thấy đang lục đồ mà. Đây là phòng riêng của cháu đấy! Sao lại lục đồ chứ?"

Jim hơi có chút chột dạ, cuối cùng thở ra một hơi.

Liming có chút thất vọng. "Tóm lại là không tin tưởng cháu, đúng không? Làm sai có một lần không thể tha thứ được hả?"

Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ... càng thất vọng. Liming xoay người ném thật mạnh khăn tắm treo trên vai mình lên giường, mím môi bỏ ra khỏi phòng.

"Liming! Liming!" Thấy cậu bỏ đi, Jim tuy biết mình sai nhưng cũng không thích thái độ như thế của cháu mình, đuổi theo xuống lầu.

"Điên thoại bị làm sao? Tại sao lại không liên lạc được?"

"Hết pin."

"Đi đâu về?"

"Đi đến nhà bạn."

Hỏi được những gì mình muốn biết xong, chú Jim thở dài: "Rồi mày để tao đợi cả đêm thế hả? Tao lo lắng đấy, có biết không? Nếu mày bị gì, tao phải làm sao?"

"Ờ!!" Biết chú lo lắng thật nhưng Liming nghe lời đó rất nhiều lần rồi, nghe đến mức chai sạn, chỉ còn cảm thấy chú nói nhiều quá!

"Cháu lớn rồi! Tự lo cho mình được!"

"Nếu lớn rồi thì chịu trách nhiệm với bản thân chút đi!" Chú Jim nghe lời này của Liming, cũng nghe đến nhiều rồi. Trong tiềm thức của mình, Jim cho rằng, khi Liming còn ở với mình, những gì Liming làm, Jim có quyền biết. "Định đi đâu cũng nên nói với tao một tiếng chứ. Tao vẫn còn chịu trách nhiệm với cuộc đời mày đấy! Học phí cũng là tao trả cho mày."

Học phí cũng là tao trả cho mày!

Học phí cũng là tao trả cho mày!

Học phí cũng là tao trả cho mày!

Câu này lặp lại trong não của cậu một lúc.

17 tuổi.

Chưa trưởng thành!

Sống với chú.

Những gì cậu làm, cậu ăn, cậu mặc đều là tiền của chú nhưng mà...

"Vậy là cháu mắc nợ chú đúng không?"

"..." Jim lại thở dài.

"Chú đã từng hỏi cháu chưa?" Liming dùng một giọng điệu bình tĩnh, nhìn thẳng vào mặt chú mình. "Rằng cháu có muốn sinh ra không? Chú nghĩ cháu muốn sinh ra hả? Sinh ra rồi nghèo bỏ mẹ!"

Câu cuối cậu đã không giữ được bình tĩnh mà nâng cao tone giọng lên.

"Trốn đến đây rồi mà vẫn phải làm việc, không học hành..."

"Liming!" Jim nhíu mày, cắt đứt câu mà cậu muốn nói. 

Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng. Jim dường như cũng chịu đủ áp lực của cuộc sống, lại đối mặt với nguy cơ phải dẹp tiệm hoặc mất một số tiền lớn để duy trì tiệm, áp lực của Jim càng lớn hơn bao giờ hết.

"Thế mày nghĩ cuộc đời tao hạnh phúc lắm khi thấy mày như thế này hả? Tao nỗ lực rồi! Nỗ lực làm cho cuộc sống mày tốt hơn đấy. Có bao nhiêu tao cũng cho mày." Giọng nói của Jim dường như muốn hét lên.

"Cháu không cần cũng được, chú!" Liming đỏ mắt, giọng nói không chịu kém cạnh cũng nâng cao lên. "Nếu chú nói thế với cháu, cháu không cần cũng được!"

Nói xong, cậu muốn đi ra khỏi nhà. Jim ngăn cậu lại.

"Liming!"

"Cháu muốn sống như thế nào... đó là chuyện của cháu. Dù có quyết định chết tiệt nào đi nữa... thì đó cũng là chuyện của cháu!"

"Liming!!" Jim quát lên rồi gằn giọng. "Đừng có lên giọng với tao."

Vừa nói, Jim vừa dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn thẳng vào mắt Liming, vừa đưa bàn tay chỉ thẳng vào gương mặt cậu.

Jim giận rồi!

Liming nhìn vào ngón tay chú, cơn nổi nóng ban đầu dần hạ xuống thay vào đó là một sự tổn thương. Cậu đỏ mắt, giơ hai tay lên, chắp lại. "Xin lỗi, chú!"

Không khí giữa hai người đặc quánh lại, sự im lặng bao trùm giữa hai chú cháu. Vốn dĩ chỉ hỏi chuyện Liming vì sao về muộn lại biến thành cuộc cãi vã không mấy vui vẻ này, cả hai người đều không muốn.

"Chú đừng mang ước mơ của chú dồn lên cháu được không?" Liming nhẹ giọng nói, giọng cậu hơi run, là câu hỏi nhưng không hiểu sao Jim cảm nhận được một sự cầu xin trong đó.

Mắt của cả hai đều đỏ lên.

"Cháu hỏi chú thật nhé!" Nhìn thẳng vào mắt chú mình. Liming vẫn nhẹ nhàng nói. "Những ngày tháng qua... chú vui vẻ thật sự ạ? Ước mơ của chú là... bán cơm gà ấy ạ?"

Bây giờ, người suy nghĩ lại là Jim. Khẽ cúi đầu xuống sàn nhà, những hình ảnh về những sự việc xảy ra xung quanh gần đây, khiến lòng Jim trầm xuống nhiều.

Liming khẽ tránh chú rồi bước về phía cửa nhà, để lại cho người lớn như Jim một câu hỏi khó. Jim khẽ nhìn xuống tập tài liệu chuẩn bị cho Liming, thở dài một lần nữa.

Cuộc sống thật sự phức tạp. Lòng người cũng phức tạp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro