Chapter 1 : Nhật kí của Heart
Vậy là mình và cậu ấy sắp được cùng nhau sáng đất nước Mỹ xinh đẹp , cùng nhau trải qua 1 thanh xuân tươi đẹp có nhau rồi sao. Mình vẫn chưa thể tin được , không biết phải cảm ơn cậu ấy thế nào cho đủ. Thực sự từ khi cậu ấy xuất hiện , cuộc sống của mình rất khác , 6 tháng trước đây mình đã từng bị nhốt trong căn phòng ấy , nhiều lần khóc bất lực và có những suy nghĩ muốn kết liễu cuộc đời ở độ tuổi 18 tươi đẹp.
Mình vốn là 1 cậu nhóc rất vui tươi , tích cực . Chỉ vì 1 lần tai nạn đó, nó cướp đi tất cả của mình. Từ 1 cậu nhóc rất thích nói chuyện , chia sẻ.
Vào cái ngày mà mình nhận ra mình không còn nghe được bất cứ âm thanh nào cả . Mình bất lực , khóc chán rồi cũng phải chấp nhận sự thật rằng " m bị điếc r , m kh nghe kh nói được gì cả. Mọi người , bạn bè sẽ xa lánh mày.
Rồi đến ngày mình phải học cái ngôn ngữ tay chết tiệc kia vì mình kh còn cách nào khác , ban đầu mình ghét nó lắm . Nhiều lúc mình tự hỏi:" tại sao tao phải làm mấy cái động tác này thay vì nói chuyện bình thường như những người khác ,tại sao tao lại là người gặp cái tai nạn này để rồi nó hủy hoại cuộc đời tao trong phút chốc"
Mình yêu âm nhạc lắm , mình từng có ước mơ trở thành 1 ca sĩ chứ . Nhưng mọi thứ như sụp đổ vào cái ngày định mệnh đó . Cha mẹ mình biết họ cũng thương mình chứ , nhưng họ không chọn cách hiểu cho mình , họ chọn cách giấu nhẹm nó đi , giấu nhẹm khuyết tật của mình đi , vì sao ư?
Vì họ sợ bị đàm tiếu , cha mình dù gì cũng là 1 ngài nghị sĩ có tiếng , oai phong đầy mình .Ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cái việc đứa con trai duy nhất của ổng bị nói là 1 thằng khuyết tật . Vì thế cha mẹ mình chọn nhốt mình vào chính căn phòng ngủ của mình .
Mình cố giải thích với họ bằng ngôn ngữ tay nhiều lần , rất nhiều lần rồi nhưng họ chọn cách không hiểu.Họ coi mình thật sự là 1 người khuyết tật . Còn gì đau đớn hơn là bị chính người thân của mình xem như là đồ bỏ nhỉ!!!
Mình buồn và bất lực lắm chứ , giải thích , phản kháng chán rồi mình cũng mệt . Mình bắt đầu trở nên lầm lì , khác hẳn với thằng Heart trước đây . Một thằng con trai là niềm tự hào số 1 của cha mẹ. Mình không đi học nữa, cũng không làm gì cả
Bao nhiêu sự bức bối khó chịu cứ dồn nén ngày qua ngày.Và rồi mình tìm đến rượu, mình chỉ lén uống của cha thôi. Nhưng nó cũng giúp mình giải tỏa phần nào. Và cũng là câu chuyện chai rượu đã giúp mình gặp cậu lần đầu tiên.
Hôm đó , cậu qua nhà mình giao cơm , lúc ấy nhà mình chỉ có 1 mình mình . Mình đang chuẩn bị tìm đến "người bạn" để giải sầu thì tự dưng có thằng cha nào đụng vào người. Mình giật mình tưởng là cha mẹ về, vì thế mà chai rượu đã rơi từ trên cao xuống rồi bể luôn.
Lúc ấy mình nghĩ" thôi toang rồi", với 1 đứa trẻ mới làm ra 1 chuyện tày trời và sợ cha mẹ phạt thì điều đầu tiên nó nghĩ đến là chối, đúng rồi là chối đây đẩy và đổ hết mọi tội lỗi cho người khác và không bao giờ nghĩ tới hậu quả.
Giờ nghĩ lại thì mình hơi hối hận về ngày đó đã lỡ đổ tội cho "bé iu" của mình. Làm cậu ấy phải chịu hết tội lỗi và uất ức mà không thể làm gì được. Không biết lúc đó cậu ấy ghét mình đến nhường nào nhỉ ! Nhưng mà không nhờ cái đó thì mình đâu có cơ hội tiếp xúc và có 1 người bạn "yêu" tuyệt vời như vậy.
-------------
Rồi tạm tạm vậy nha các mom....
Tui bí văn quá
Nào có mood chúng ta típ tục😚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro