🪽

"changbin"

một mình han jisung nằm sấp trên chiếc giường lớn vô vị, ánh mắt lười biếng nhìn về phía người nọ vẫn đang miệt mài với đống giấy tờ và bảng thống kê nhằng nhịt chữ số trên máy tính kia.

đã gần nửa đêm rồi, người yêu của em vậy mà còn làm việc. anh cứ ngồi đó, chẳng thèm đoái hoài gì đến han jisung đang cảm thấy buồn chán này, em nghĩ là em đã nằm không ở đây hơn hai tiếng đồng hồ rồi.

chỉ nằm và nhìn anh.

mắt họ han sau một khoảng thời gian dài hoạt động hết công suất với sự tập trung duy nhất đặt lên người seo changbin cũng đã bắt đầu thấy mệt. người này thật không biết yêu thương bản thân gì hết.

"anh chơi với bé đi, chán"

tay jisung vỗ vài cái xuống nệm muốn tạo sự chú ý, nhưng anh vẫn là không đáp lại hay nhìn em lấy một cái.

"changbinnie hyung~ tơi mí bé ii mò~"

"bé ngủ trước đi muộn rồi"

"không..."

han jisung cau mày lại, bĩu môi khó chịu, em đã phải làm giọng nũng nịu điệu hết cỡ thế mà changbin vẫn không buồn ngoái đầu lại xem người yêu này. thứ jisung nhận lại được từ anh chỉ có mỗi một câu ra lệnh ngắn ngủn rằng em phải đi ngủ.

nhưng mà jisung muốn chơi với anh cơ mà.

"bé biết mấy giờ rồi không mà còn chưa ngủ ?"

"thế anh biết mấy giờ rồi không mà còn làm ?"

changbin chỉ nhìn jisung mà không trả lời ngay, thật biết cách làm em khó chịu mà. han jisung ngồi hẳn dậy, xuống giường rồi hậm hực tiến tới chỗ anh xà vào lòng anh ngồi chắn cả cái bàn trước mắt seo changbin.

"lúc khác cũng được mà jisung à"

"không, bé muốn bây giờ"

à, người yêu anh có vẻ lại đến kì cần bổ sung dopamine.

em vòng hai tay qua cổ anh mặt đối mặt, han jisung biết chắc kiểu gì seo changbin cũng không thể nào thắng được ải này của em đâu.

jisung nén sự bực bội thoáng qua xuống bụng, chậm rãi luồn bàn tay vào gáy tóc changbin kéo anh sát lại muốn hôn anh. cơ mà chưa làm tới em liền phải khựng lại vì va phải ánh nhìn nghiêm túc của seo changbin.

"ưm ?"

"bé đang cần anh lắm hửm ?"

"ừm, nhớ cảm giác đấy rồi"

giọng jisung đặc lại, như thì thầm mà thổ lộ trong khi vẫn đang nhìn thẳng vào mắt anh không chớp lấy một lần. và không mất quá ba giây để khóe miệng seo changbin nhếch lên, han jisung biết sẽ chắc sẽ vậy mà.

anh ngầm đồng ý rồi ~

điều chỉnh vị trí của mình để cố định anh lại, anh cũng chẳng phản ứng mà mặc cho người yêu nhỏ làm theo ý mình.

nhưng đến lúc em chuẩn bị đặt môi xuống changbin lại nghiêng mặt rồi ôm lại em làm jisung mất đà mà dựa hẳn vào lồng ngực anh, tầm nhìn của han jisung bây giờ chẳng còn là ảnh đại diện siêu điển trai của anh người yêu nữa mà lại là cái giường nhàm chán kia.

"changbin, bé không muốn ôm, muốn làm cái khác cơ"

hai bàn tay han jisung bấu vào vai seo changbin muốn dùng lực đẩy anh ra, nhưng cố mãi cũng không xê dịch nổi cái con người vạm vỡ này cơ mới ức. changbin chỉ dùng một cánh tay xiết chặt nơi eo nhỏ, tay còn lại tiếp tục cầm con chuột máy tính mà thao tác. changbin lại trêu em nữa.

đương nhiên là jisung không chịu rồi. nhưng đã thích vờn thì em cũng chiều.

"anh đã làm quá chăm chỉ rồi, như vậy không tốt cho trái tim của anh đâu"

"anh biết"

"vậy thì chúng ta cần phải giải tỏa căng thẳng chút đi chứ anh nhỉ ~ ?"

"nếu bé muốn, anh đang tắt máy rồi"

"ừm ~"

môi han jisung nở nụ cười nhẹ, em cọ mặt vào cổ changbin, mũi nhỏ hít lấy mùi hương đầy quen thuộc từ anh người yêu. anh luôn nuông chiều jisung một cách quá đáng, rất dễ để đáp ứng mọi yêu cầu kể cả vô lí nhất của em.

hôm nay cũng không phải ngoại lệ, nhưng thực sự đấy, lâu lắm rồi em mới có cảm giác muốn được âu yếm đến như vậy.

em cũng không biết từ khi nào mà mình lại trở nên yếu mềm và phụ thuộc thế. trước khi quen seo changbin, em là một đứa rất trăng hoa, thường xuyên qua lại với nhiều người cùng một lúc và kết thúc cũng rất chóng vánh. em dường như đang tìm kiếm cảm giác yêu và được yêu nhưng lại gần như chẳng có tình cảm với ai, cũng chưa từng phải nặng lòng vì bất cứ ai đã đi qua cả.

thế mà khi biết đến seo changbin, anh lại có cái gì đó đặc biệt mà có thể níu giữ trái tim jisung. hai người quen nhau cũng khá lâu rồi, và han jisung chắc chắn nhận thức được một việc rằng em đang yêu.

lần đầu tiên em biết yêu một ai đó thật lòng...

cảm giác lạ lắm, jisung cảm tưởng như trôi nổi trong không gian vậy. thế giới bỗng mộng mơ hẳn, em chỉ muốn nghĩ đến anh cả ngày thôi. han jisung còn phát hiện ra mình biết ghen tuông rồi, changbin ra ngoài có một chút mà em đã trong vô thức nhắn gọi loạn cả lên.

thẳm sâu trong tâm han jisung như muốn chiếm hữu tất cả của anh cho riêng mình vậy, em biết mà, nên cứ gọi em là ích kỉ đi.

"jisungie, bé ngủ à ?"

"ưm...anh tắt gì mà lâu quá, bé buồn ngủ rồi.."

"anh xin lỗi bé nha ~"

seo changbin cười mỉm, đưa tay xoa mái đầu mượt của loài sóc vẫn đang bám chặt vào anh ngồi im lìm suốt từ nãy đến giờ. ừ thì changbin có cố làm nốt một tí, thế mà cũng có thể khiến em tụt hứng nhanh vậy. mới hồi nãy còn bạo lắm cơ mà giờ lại mềm xèo một cục ngay được.

"thế có cần làm cái khác nữa không ?"

"hông...ngủ thôi..."

han jisung đã oải tới mức mắt không cả thèm mở ra, con sóc nọ tự nhủ với bản thân để sau cũng được, giờ lo cho đôi mắt quý giá này cái đã.

"thật là không cần nữa không ?"

"không mà...!! anh ngủ đi.."

seo changbin nghiêng đầu xem xét em, nhìn là thấy thực sự mệt rồi, đến giọng nói của jisung bây giờ cũng mỏng nhẹ đi, cách nói chuyện cũng chậm hơn bình thường rồi. anh là không nên chọc ghẹo người yêu nhỏ nữa.

"ừ, ngủ thôi"

changbin di chuyển vị trí tay xuống hai bên đùi han jisung mà nhấc bổng em lên, con sóc cảm nhận được sự rung chuyển theo bản năng mà ôm chặt anh hơn, đầu vẫn tựa trên vai rộng mà ở trong trạng thái lờ đờ muốn rơi vào giấc ngủ.

đặt em xuống giường rồi nhưng em vẫn là không chịu buông khỏi anh, khiến seo changbin phải gỡ tay jisung ra mới có thể dễ dàng ôm người yêu nhỏ vào lòng.

"anh chỉ được mơ về bé thôi đó, nhớ..."

"ừ, bé ngoan, ngủ ngon"

cái con sóc này đến cả khi ngái ngủ mà cũng chiếm hữu cho được, seo changbin có em người yêu khó tính quá đi mất. những lúc như này changbin cũng chẳng biết làm gì ngoài hùa theo ý jisung.

"anh cũng ngủ ngon...hôn hôn..."

han jisung hé hờ mắt, môi chu chu lên biểu hiện em muốn làm thủ tục trước khi ngủ, ngay sau đó là một tiếng chóc rõ kêu phát ra từ cái hôn phớt của changbin. phải thế con sóc nọ mới yên tâm mà ngoan ngoãn nằm ngủ.

ngẫm lại, con người han jisung nắng mưa thất thường thế này, không phải là bẩm sinh.

mà là do bây giờ đây em đang có anh bên cạnh, đã quen với sự đáp ứng từ tất cả mọi thứ của anh dành cho em. vừa được yêu vừa được chiều. cuộc sống của jisung chưa bao giờ thanh thản, yên bình đến thế.

hay mĩ miều hơn thì, đã lâu rồi mới có một người khiến em cảm thấy tựa thiên đường.



end.

cho cuối ngày mười bốn, happy birthday our han jisung. 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro