Chap 46


 Chiều chủ nhật, Jennie định ra ngoài mua một ít đồ thì thấy Jungkook đứng trước cửa nhà mình.

  " A, Kookie sao anh lại ở đây ?"

Giọng Jungkook không được tự nhiên.

" Jennie !"

  Lúc này, phía sau cậu ấy đột nhiên nhảy ra một người, chính là Yerim.

"......."

Jungkook nắm lấy tay Jennie, giọng như đang an ủi nói: " Lát nữa, anh sẽ giải thích cho em ."

Jennie buồn bực vào nhà, nằm trên giường suy nghĩ lung tung.

Không đúng không đúng, phải tin tưởng Kookie nhà cô, nhất định phải tin tưởng cậu ấy.

Lúc này, Jungkook đẩy cửa đi vào, cũng nằm ở trên giường, nửa người đè trên người cô, buồn bực không nói lời nào.

 "Làm sao vậy, thí nghiệm làm tới tận nhà luôn à?"

"Không phải...." Giọng Jungkook có vẻ hơi mệt.

 "Thì ra mẹ Yerim làm cùng chỗ với mẹ anh, hôm nay mẹ anh mời cô ấy tới nhà ăn một bữa cơm."

Jennie cảm thấy có cái gì đó không ổn.

 " Đồng nghiệp của dì Jeon rất nhiều, tại sao chỉ mời một mình cô ấy ăn cơm?....Không phải là dì muốn anh cùng Yerim kia. . . . . ."

Jungkook cúi đầu không nói lời nào, cam chịu.

Chuyện như vậy xảy ra cũng hợp tình hợp lý thôi. Yerim kia toàn thân đều có dáng vẻ của một con dâu ngoan, rất hợp ý của dì Jeon.

 "Vậy anh định như thế nào?"

 "Phía mẹ anh rất khó thuyết phục, nhưng chỉ cần nói rõ ràng với Yerim. Cô ấy không muốn, mẹ anh tự nhiên cũng hết cách."

Chỉ bằng ánh mắt Yerim nhìn anh, làm sao cô ta có thể không muốn ? 

Jungkook nhìn thấu sự nghi ngờ của Jennie, nhưng hiện tại cậu cũng không còn cách nào, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Dù sao cũng là mẹ ruột của mình, không thể nói quá lời, cũng không thể hành động quá dứt khoát.

 o(╯□╰)o

. . . . . .

Ngày thứ hai Jennie liền nói chuyện này cho Yoongi. Ý định muốn anh mau chóng lôi Yerim về.

Ai mà ngờ cục đá này lại thản nhiên như không có chuyện gì.

" Thôi thì để hai người đó dính lấy nhau đi. Anh hiện tại sống rất thoải mái  !!"

 "Vậy tôi biết làm sao bây giờ!"

 "Rốt cuộc em cũng nhớ tới mình, em làm sao tôi không biết, nhưng tôi biết một điều là em không thể trông cậy tôi giúp em giải quyết việc này."

Câu nói này khiến Jennie thanh tỉnh.

 Đúng vậy, tại sao cô luôn nghĩ Jungkook sẽ cự tuyệt Yerim như thế nào, nghĩ đến Yoongi sẽ lôi Yerim về ra sao, mà không suy nghĩ đến chuyện mình có thể giải quyết Yerim? 

Nghĩ tới đây Jennie liền hành động !

Jennie hẹn Yerim chín giờ tối ở phía đông của trường. Yerim lại rất thoải mái đồng ý.

Đúng là, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ !!!

. . . . . .

Chín giờ tối, từ rất xa Jennie đã thấy Yerim nhưng mà..... còn có Jungkook !!!

Jennie không vội đi qua mà trốn vào gốc cây to, từ từ quan sát tình hình. Jungkook đứng quay lưng lại nên cô không nhìn rõ được mặt của cậu.

Hai người nói vài lời, Yerim cười thẹn thùng, đột nhiên ôm lấy Jungkook!

Chết tiệt, Kookie nhà tôi nhất định sẽ đẩy cô ra. Sau đó tôi sẽ cho cô một bài học.

Một lát sau, Jennie đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình đặc biệt khôi hài.

Jungkook đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Yerim tựa cằm ở trên vai Jungkook, để làm được việc này, cô ta thậm chí còn kiễng chân, hạnh phúc nhắm mắt lại, bộ dạng say mê, trong miệng còn nói cái gì đó.

Jungkook vẫn đứng yên, đại khái là lẳng lặng lắng nghe lời Yerim nói.

Jennie đi tới, từng bước từng bước, hô hấp khẩn trương, ánh mắt sắc lạnh.

 Hết thảy mọi thứ chung quanh đều giống như biến mất, trong mắt chỉ có Jungkook, hiện tại cậu ấy đang cam tâm tình nguyện bị một cô gái ôm, mà cô gái kia không phải cô.

Jungkook tựa hồ đã nhận ra có gì đó bất thường, đột nhiên đẩy Yerim ra, vội xoay người lại.

Yerim và Jungkook kinh ngạc một hồi.

Jennie nhìn hai người, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng ẩn chứa đầy bi thương. Giờ phút này, nhìn cô thật yếu đuối.

Jungkook  bước đến cạnh cô.

" Ni Ni, anh sẽ giải..... "

Jennie cắt ngang lời cậu.

" Đủ rồi, tôi không muốn nghe. Tôi tin vào những gì mắt mình thấy !" .Nói xong liền xoay người bước đi.

Jungkook vội chạy lại nắm lấy tay cô không buông. Jennie chán ghét giựt tay mình ra khỏi cậu, cố không để nước mắt chảy ra.

Lúc này Yerim vừa kêu tên vừa nắm lấy tay Jungkook. 

" Kookie, đừng bỏ em lại một mình !"

Kookie là tên cô dùng để gọi Jungkook. Từ lúc nào cô ta lại kêu cậu bằng cái tên đó. Đến cả tên cô đặt mà cậu cũng nói cho cô ta nghe. Chết tiệt !!

Jennie cười lạnh một tiếng, lần này dứt khoát đi thật nhanh.

Trời lúc này đã bắt đầu mưa . Jennie cứ thế mà bước đi, nước mắt từ lúc nào đã vô thức rơi. 

Chuông điện thoại chợt vang lên, là Jungkook ! Jennie bắt máy, không để cậu mở miệng đã vội nói: 

" Jeon Jungkook, chúng ta chia tay !! "

" Jennie..Anh không cho phép. Anh không muốn... "

"....."

Jennie tắt máy chuyển sang chế độ máy bay. Giờ phút này cô muốn được yên tĩnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jennie mở cửa đi vào kí túc xá. Lisa đang nói chuyện điện thoại với Jin, thấy cô từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, mắt còn sưng đỏ Lisa vội bái bai Jin rồi tắt máy.

" Mando, sao lại để ướt thế này ? Có chuyện gì xảy ra phải không ? Bà khóc sao ?! "

" Lisa ~~~ tui không sao....... không có chuyện gì cả ! " Jennie cúi đầu, định đi vào nhà tắm.

Lisa nắm lấy tay Jennie, nghiêm túc nhìn vào mắt cô.

" Ni, có chuyện buồn cứ nói với tui. Tui sẽ nghĩ cách giải quyết giúp bà !"

" Lisa à~~~ " 

Nước mắt lại rơi xuống, bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn ra. Lisa ôm Jennie vào lòng, vỗ nhẹ vai cô an ủi. 

Jennie đem hết chuyện vừa xảy ra kể cho Lisa nghe. Sau đó vì dầm mưa nên mệt mỏi đã ngủ thiếp đi.

" Jennie..."

" Jennie... bà ngủ rồi à ? "

" Mando, dậy đi bà còn chưa thay đồ mà... "

" Mando ~~~ Dậy thay đồ rồi lên giường ngủ . "

Lay mãi vẫn không tỉnh, Lisa đành thay đồ cho Jennie rồi ẵm cô lên giường của mình. Đắp chăn cẩn thận cho cả hai, Lisa thở dài rồi dần chìm vào giấc ngủ. 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro