Chương 18 : The Tear
" ... Cảm ơn anh ,Heeseung ! "
Tiếng nói đó lại vang lên trong đầu Heeseung. Heeseung lại nhìn thấy ảo ảnh của Henri và con mèo trắng . Henri nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Heeseung:
- " Chúng ta mãi là một gia đình nhé , anh phải thật hạnh phúc ! Em phải đi rồi ! Em rất nhớ anh ,Heeseung ! "
Heeseung luyến tiếc nói :
- Em đi thật sao ?
Henri gật đầu , Heeseung mỉm cười :
- Vậy tôi cũng sẽ nhớ em lắm , Henri !
Henri cười nhẹ rồi biến mất . Heeseung nhìn lên bầu trời, cậu nói :
- Kiếp sau tôi sẽ gặp em !
Henri mỉm cười rồi biến mất , chỉ còn lại Heeseung đứng khóc cạnh mộ anh . Heeseung cầm chiếc vòng tay bạc đặt lên mộ anh , đây là món đồ mà Henri rất yêu quý . Heeseung rời đi , trong lòng anh trở nên thoải mái , nhẹ nhõm hơn . Bỗng Heeseung bị choáng váng , người chao đảo , cậu đột nhiên ngất xỉu . Cô giáo nhìn thấy đưa cậu đi viện .
Cô giáo lo lắng hỏi bác sĩ :
- Bác sĩ , tình hình em ấy sao rồi ?
Bác sĩ nói :
- Bệnh nhân đang trong tình trạng khôi phục trí nhớ , vì do chấn thương hộp sọ nên cậu ấy phải mất một thời gian mới nhớ hết tất cả !
Cô giáo cảm ơn bác sĩ . Heeseung mờ tỉnh trong giường bệnh. Cậu nhìn cô giáo ngồi bên cạnh mình , ánh mắt đã có những đốm đồi mồi , cô giáo của cậu đã già rồi . Cô buồn lòng không nói gì ,Heeseung an ủi cô :
- Cô à ! Em không sao đâu , với lại chuyện cũ em cũng quên rồi, có nhớ lại cũng vô ích !
Cô giáo hỏi Heeseung về Sunghoon , Heeseung thấy cô có vẻ lại , cậu hỏi lại :
- Cô biết cậu trưởng phòng Park Sunghoon công ty em sao ?
Cô giáo mừng rỡ nói với cậu :
- Thằng bé làm trưởng phòng sao ? Cảm ơn con đã giúp nó !
Heeseung hỏi tiếp :
- Park Sunghoon là con trai ruột của cô sao ?
Cô giáo nghẹn ngào :
- Đúng ... Cô đã bỏ thằng bé ấy ... ở công viên , bây giờ nó còn hận cô lắm , nó sẽ ghét cô nếu cô xuất hiện ! Cô sai rồi !
Heeseung nói :
- Em sẽ đưa Sunghoon đến gặp cô ! Cậu ấy cũng rất nhớ cô lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro