Hôm sau , Heeseung trở lại công ty của mình . Cậu thấy Hanbin ngồi làm việc ở đó . Heeseung định tiến gần định bắt chuyện với anh thì Sunghoon đã đến chen ngang cậu . Sunghoon rủ anh đi ăn vào buổi trưa , sau đó tặng Heeseung một ánh mắt khinh bỉ . Bỗng Heeseung hạ giọng xuống gọi Sunghoon :
- Tôi đã gặp mẹ cậu , trưởng phòng Park Sunghoon !
Sunghoon lạnh lùng nói :
- Từ trước tới tôi không có mẹ ! Tôi mồ côi ! Mẹ ghét tôi từ lâu rồi !
Heeseung nói :
- Bà ấy rất nhớ cậu ! Bà ấy muốn gặp cậu ! Đừng làm bà ấy tổn thương !
Sunghoon túm áo Heeseung tỏ vẻ giận dữ :
- TÔI CẢNH CÁO ANH , NẾU ANH CỐ THUYẾT PHỤC TÔI GẶP CÁI NGƯỜI ĐÃ BỎ RƠI TÔI SUỐT BAO NHIÊU NĂM , TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ ANH YÊN !!!
Sunghoon bỏ áo Heeseung ra rồi khéo Hanbin đi ra ngoài. Heeseung im lặng quay về phòng làm việc , một phần cậu tỏ ra buồn bã vì cô giáo không thể gặp con trai ruột của mình , còn phần kia thì thất vọng vì mình không thể bày tỏ tình cảm với Hanbin .
Hanbin biết được chuyện của Sunghoon , anh tỏ vẻ mặt giận dỗi trước mặt Sunghoon :
- Sao anh không gặp mẹ ? Bà ấy cũng muốn gặp anh mà ! Tại sao anh không cho bà ấy cơ hội chứ ?
Sunghoon lạnh lùng nhìn Hanbin , anh nói:
- Tại sao tôi có thể tha thứ cho bà ấy được chứ ! Bà ấy bỏ rơi tôi , bà ấy chối bỏ tôi từ lâu rồi ! Chỉ có em mới bên cạnh tôi thôi !
Hanbin lắc đầu :
- Không ! Anh phải nghe Heeseung , mẹ anh là người nuôi Lee tổng đấy ! Lee tổng đã đến đảo Jeju một mình thăm mộ anh tôi và gặp mẹ anh ! Tôi ... chỉ biết qua lời đồng nghiệp kể cho tôi !
Sunghoon nhìn Hanbin , cậu ôm lấy anh mà khóc nức nở như đứa trẻ lên ba . Hanbin rụt rè đưa tay lên vai anh vỗ vai an ủi . Sunghoon nghẹn ứa trong yết hầu , cậu sụt sùi :
- Tôi chỉ có anh , chỉ có anh mới hiểu tôi ! Có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi ! Tôi muốn ôm anh thật chặt thế này ! Tôi muốn anh là của tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro