Nai sừ

Bước chân của cậu chợt dừng lại, hai mắt ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mặt. Kí ức hôm qua lại ùa về, tim đập mạnh đến nỗi muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu vuốt lại mái tóc rối bời vì mới ngủ dậy, tiến đến bên bồn rửa mặt.

Anh như mất hồn, nhìn chằm chằm vào trong gương, miệng vẫn còn bọt kem đánh răng. Cậu nghi hoặc, gọi anh.

" HanBinie hyung..."

Không nghe thấy, cậu lấy tay lay người anh.

" Ơ... HeeSeung sao?"

Anh nhìn thấy cậu, khẽ nhích sang bên. Cậu không để ý chuyện đó, lại thấy vết trên cổ anh, hai má dần nóng.

" Em vệ sinh phải không? Anh xong rồi. Đi đây"

Miệng còn bọt kìa. Muốn trốn cậu thật rồi.

" HanBinie , hyung muốn trốn em đến bao giờ vậy?"

Anh dừng lại, quay đầu nhìn lại cậu. Cậu ghét vẻ mặt trốn tránh này của anh, ghét cách mà anh phân biệt đối xử với cậu, ghét cả cách anh không dám thừa nhận anh thích cậu.

" Anh đâu có trốn em. Anh định đi tập luyện. Cũng sắp đến buổi thông báo kết quả rồi mà." Anh nở nụ cười, nụ cười giả trân.

Cậu thở dài một hơi, tiến đến đóng cửa lại rồi đứng đối mặt với anh. Anh định lách qua cậu rời đi, cậu nhanh tay giữ anh lại. Mèo luôn dễ thương vậy sao? Cậu thích đôi mắt long lanh của anh khi nhìn cậu lúc này, như có vô vàn vì sao, giống như đêm qua.

" Bỏ anh ra được không, HeeSeung?"

"..."

" Không được" Cho mèo chạy một lần thôi là đủ rồi.

Cậu đưa tay, vuốt ve khuôn mặt của anh, mỉm cười. Thích em sao lại cố diễn làm gì. Em cũng thích hyung mà. Chuyện kia không có gì quan trọng.

" Hyung thích em mà phải không?"

" Anh không..."

Cậu nâng cằm anh lên, để anh nhìn cậu.

" Hyung nói tiếp đi. Nhìn thẳng vào mắt em rồi trả lời đi."

Hai người nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng lại, không gian yên tĩnh như tờ, cậu còn có thể nghe thấy tiếng la hét của ai đó từ xa xa.

" ... hyung..kh..ư.."

Đồ con mèo chỉ biết lừa mình dối người. Cần đóng miệng lại. May mà giờ này camera chưa chạy. Cậu mỉm cười.

" Ahhhhhh, Lee HeeSeung, em bị làm sao vậy trời?"

Cậu không trả lời, nghiêng đầu, cố tình lộ ra một vết đỏ trên cổ. Anh như nhìn thấy ma, hai mặt trợn tròn, há hốc miệng.

~Lee HeeSeung, anh Ngô Ngọc Hưng thật sự thật sự rất thích em. Thích em giống như cá thích nước, cũng như ngựa hoang thích đồng cỏ. Nên mà đã thích anh rồi, em đừng có mà đứng núi này trông núi nọ. Anh 'chấm' em rồi nhá!~

Cậu lấy ra đoạn ghi âm đêm hôm qua, đúng là thật thông minh khi cậu đã ghi âm lại. Không thì cả chì lẫn chài đều mất cả rồi. Cái đồ mèo lươn lẹo.

" Ahhhhhhhh"

" Cái gì vậy trờiiiiiiiii"

" Là em sao?"

Mèo con sang chấn tâm lí.

"..."

" Đúng đó. Anh thích em đấy thì làm sao? Sao?"

Yang hồ ghê. Cần được cách lý với Yang JungWon gấp.

" Thì chúng ta sẽ là người yêu của nhau." Cậu xoa xoa mái đầu anh, cưng dễ sợ.

" Ai nói thế? Anh đã đồng ý đâu" Anh chu mỏ lên, nói.

" Vì anh 'chấm' em rồi mà" Cậu lấy tay xoa xoa vết đỏ trên cổ,cười ma quỷ.

" Ahhh, anh không biết gì cả. Đêm qua là anh say, đó chỉ là nhân cách thứ hai của anh thôi!"

" Còn em thì thích cả hai nhân cách của anh. Thật là trùng hợp." Cậu vòng tay lại, ôm anh vào trong lòng, thì thầm " Anh mà không đồng ý thì em sẽ để mọi người phân giải hộ em. ' HanBin tán HeeSeung ngây thơ rồi bỏ' hay là ' HanBin cưỡng hôn HeeSeung nhưng lại lươn lẹo chối bỏ'. Em cũng rất trông chờ vẻ mặt của K hyung khi em cho nghe bản ghi âm đó nha"

" Em đúng là tên đại ác ma" Anh lẩm bẩm.

Cửa đột nhiên bị mở ra, là SungHoon với Jake. Jake ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người ôm nhau trong nhà vệ sinh nhưng SungHoon thì không. Hai người kia đến bên bồn rửa tay, Jake vì đánh nhau với Daniel mà bị chảy máy tay.

" Hai người ôm tiếp đi. Đừng để ý đến tụi em. " SungHoon rửa vết thương cho Jake, nhìn hai người kia qua gương,nói.

" Anh đi trước đây" Anh chuồn khỏi vòng tay cậu, bỏ chạy.

" Haizz.."

" Mấy đứa hết chỗ để đến sao? Lại đến lúc này vậy."

" Jake của em bị thương, phải đến để khử trùng. Thật là không muốn làm phiền mật ngọt của hyung đâu" SungHoon nói.

" Mới có định hình quan hệ yêu đương mà đã của anh của em ngọt xớt thế rồi." Sởn da gà.

" Thì em là của Hoonie thật mà. Và Hoonie cũng là của em. Đúng không nhỉ, Hoonie?"

" Ngậm miệng lại. Sáng sớm đã đánh nhau với trẻ con mà con vui thế hả" Ra dáng vợ chưa kìa.

" Mà em còn tưởng hyung không tán được HanBinie hyung chứ? Chúc mừng, chúc mừng nha" Ja- vẫn cười- keu.

Và tiếp đến sẽ là công cuộc rải cơm tró khắp nơi của Cp HeeBin en JakeHoon.

Cameraman: Bọn trẻ đúng là những chiếc chiếu mới mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro