Kí ức không thể quên

Chiến tranh...

Đói khổ...

Cô đơn...

Không một nơi nương tựa...

Chiến tranh như thế đấy. Cuộc sống cơ cực, chiến tranh lại góp phần thêm đau khổ. Tôi, một cô bé mồ côi cha mẹ vì chiến tranh, phải ở cô nhi viện. Cha tôi phải gia nhập quân đội, nhưng ông ấy đã không trở về. Mẹ tôi vì không thể tin được việc cha tôi đã không còn, bà đến làm loạn ở doanh trại và đã bị bắt, không còn thể diện nào nữa nên bà đã tự kết liễu ở nơi ngục tù. Tôi cũng chẳng làm lạ, bà ấy là một người coi trọng sĩ diện. Dù thế nói rằng tôi không buồn là nói dối. Từ một đứa trẻ bình thường như bao người, cha mẹ ở bên, thì chiến tranh đã tàn phá tất cả. Hay tin, người họ hàng thân thiết ở nơi xa đến đưa tôi về ở cùng họ.

Nhưng như thể tôi là sao chổi vậy, tôi và người họ hàng ấy bị một toán cướp bao vây. Người họ hàng ấy trong lúc giằng co đã bị đâm chết. Còn tôi, vào bước đường cùng, với một cơ thể mười lăm tuổi linh hoạt cùng với con dao tôi đoạt được. Tôi đã giết hết bọn họ, bằng một cách thần kì đến tôi còn không biết tôi làm được như vậy bằng cách nào. Vì tôi bị dồn vào đường cùng? Hay vì tôi phải sống sót để sống cho những người thân của tôi? Tôi không biết. Những người đi thăm dò đã tìm được tôi ngất bên vũng máu đầy xác người.

Và thế tôi được đưa đến cô nhi viện, bọn trẻ ở đây xa lánh tôi vì tôi giết người không nương tay, tôi bị cô lập, hay đúng hơn là tôi tự cô lập với mọi người, tôi không muốn trao tình thương cho ai để rồi phải đau nữa. Bây giờ thế giới này chỉ có tôi và xã hội chiến tranh ngoài kia. Thỉnh thoảng sẽ có những người đến tra khảo tôi về ngày hôm đó. Tôi chỉ biết rằng, vào lúc ấy như có một dòng điện chạy khắp người tôi, không đau đớn, không thương tiếc, không cảm xúc, không phải suy nghĩ gì cả, như một bản năng nằm sâu bên trong con người tôi trỗi dậy. Trước mắt mờ đục, không thể nghe rõ mọi thứ, lúc lấy lại được nhận thức thì bọn họ đều đã nằm bất động ở đó, sau đó tôi ngất đi, tỉnh dậy thì tôi đã ở đây.

Vài tuần sau, họ đưa tôi đến nơi ở của trung tá. Đi vào bên trong, ở thư phòng nơi trung tá đang ngồi. Tôi cứ ngỡ trung tá là một người đàn ông đứng đắn, nghiêm trang, nhưng thật ra là một người phụ nữ. Tên cô ấy là Jiwoo, lớn hơn tôi tám tuổi, nhờ vào tài năng xuất chúng mà cô ấy có thể lên chức trung tá vào độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ. Dù phục vụ trong quân đội nhưng cô ấy vẫn rất xinh đẹp và có vài nét tinh nghịch trên khuôn mặt đang cố tỏ ra nghiêm nghị ấy.

-Này! Ngươi không có miệng sao? Nếu không vì ngươi sẽ có ích trong chiến đấu thì có lẽ người đã đoàn tụ với cha mẹ ngươi bên kia rồi.

Đây là thượng tá Woongjo, một kẻ hống hách. Hắn là người đưa tôi đến đây một cách không tình nguyện. Vì chị của trung tá, là đại tá, đã cho lệnh hắn đưa tôi đến vì trung tá đang dưỡng thương từ trận chiến trước. Trên đường đi hắn không ngừng than vãn vì hắn phải đưa một con nhóc đến nhà của một người phụ nữ có cấp bậc thấp hơn hắn.

Thật là một tên lắm chuyện.

-Xin chào thượng tá Woongjo. Thứ lỗi nhưng ngài làm phiền bỏ chân ra khỏi người em ấy. Em ấy còn là trẻ con, đừng đối xử với trẻ con như vậy.

-Hừ. Được thôi.

Hắn vừa bỏ chân ra khỏi người tôi thì tôi cảm nhận được một sự ấm áp đã lâu rồi tôi chưa trải qua. Trung tá kéo tôi và ôm tôi vào lòng, thật ấm. Ngước lên nhìn, tôi thấy được ánh mắt kiên định ấy, đôi mắt tỏ rõ vẻ khó chịu.

-Đưa người thì cũng đã đưa. Ngu ngốc thật. Ai đời lại đi chăm sóc một cỗ máy giết người như nó chứ. Ta đi về.

-Thượng tá xin hãy cẩn trọng lời nói của mình!

-Hừ! Ta chỉ nói sự thật, một đứa nhóc 15 tuổi thì làm quái nào có thể giết hết bảy tên cướp chứ. Ta không có thời gian đôi co với cô nữa. Nó sẽ rất có ích trong chiến tranh, vì thế hãy biến nó thành con chó của cô đi.

Hắn nói rồi bỏ đi. Đúng thật vậy, một mình tôi đã giết bảy người. Tôi bất chợt run lên, nắm chặt tay lại. Tôi không hề cảm thấy tội lỗi, giết họ vì họ làm hại ta, dồn ta vào bước đường cùng không phải là điều đương nhiên sao? Nếu không thì sao lại nổ ra những cuộc chiến tranh vô nghĩa này chứ.

-Ta có thể biết tên em chứ? Chắc hẳn em đã biết tên ta, ta là Jiwoo.

-Tôi là Heejin.

-Em có họ không?

-Không.

Đương nhiên là có chứ. Nhưng tôi không phải con ngốc ăn mày quá khứ. Chuyện đã qua thì tôi sẽ từ bỏ tất cả kể cả họ của mình.

-Vậy sao. Thế thì ta đặt họ cho em theo họ của ta nhé. Kim Heejin. Em thấy thế nào?

Kim Jiwoo sao. Chả sao cả. Không cần bận tâm.

-Sao cũng được. Tôi không quan trọng chuyện đó lắm.

-Ehh?! Không quan trọng sao? Một ngày nào đó em cho ta biết họ của em đi. Ta biết em có họ mà. Nhưng sao em khó gần thế? Cứ thoải mái đi, ta đây cũng thoải mái lắm á nha.

Có thật đây là trung tá người đã giúp tôi bằng gương mặt và chất giọng kiên cường lúc nãy không? Tôi không bị ảo giác đấy chứ?

-Thế tôi phải làm thế nào?

-Hmm. Em cứ xưng là chị-em đi. Chúng ta chỉ cách nhau tám tuổi thôi mà. Không to tát gì cả.

-Không. Tôi sẽ xưng trung tá-tôi. Tôi không có lí do gì để xưng hô như thế với trung tá.

-Ehh?! Em cứng nhắc thế. Thôi cũng chẳng sao cả. Tuỳ em vậy. Được rồi, từ bây giờ trở đi ta sẽ chăm sóc em, Heejin.

-Vâng. Xin cảm ơn trung tá.

——————————————————————————
U là là
Cái ý tưởng của cái fic này Me ngâm hơi bị lâu giờ mới viết được nè.
Quá siêng năng luôn hehe
Được des nhẹ cái bìa dùm: Chao_Skin_2109
Thật ra fic này được lấy vài ý tưởng từ anime Violet Evergarden á nha, phim hay thặc sự mấy bạn, coi khóc muốn sưng con mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro