🔥
WARNING ⚠️
NỘI DUNG NHẠY CẢM CHỨA YẾU TỐ QHTD NAM NAM CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC
( cờ ring cờ ring )
...
"chia tay đi, tôi chán anh rồi" Sunghoon ngồi vắt chân trên ghế, vẻ mặt cau có nhìn chàng trai đang quỳ đối diện.
Heeseung ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh quan sát từng cử động của Sunghoon. Giây phút hắn nhìn thẳng vào mắt nó, bầu không khí bỗng chốc trở nên rét lạnh.
Sự lạnh lẽo trong đôi mắt hắn khiến Sunghoon khẽ run rẩy.
Heeseung vốn chỉ là một tên học sinh nghèo được gia đình Sunghoon tài trợ. Không quá khi nói gia đình nó bỏ tiền để mua hắn về làm người hầu hạ cho cậu con trai kiêu căng của họ.
Nó ép hắn làm tay chạy việc, ép hắn giúp nó gian lận và ép hắn yêu nó. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Sunghoon không còn cảm thấy việc bắt nạt hắn là thú vui, nó chán cái dáng vẻ nghe lời răm rắp của hắn, càng ghét mấy ánh mắt đồng cảm của đám người ngoài dành cho hắn. Vì vậy mà hôm nay nó quyết định buông tha cho Lee Heeseung.
"nghe rõ rồi chứ" Kiềm nén cảm giác nhốn nháo trong lòng, Sunghoon khó chịu trừng mắt với hắn.
"tôi có thể biết lí do không" Heeseung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn khàn đặc, có chút kiềm nén.
"gì đây? không nỡ chia tay tôi à?" Sunghoon nhếch môi, từ từ nhướn người về phía hắn. Nó đã vẽ ra hàng trăm kịch bản, nào là khuôn mặt hớn hở của hắn khi được giải thoát, hay dáng vẻ trốn chạy khỏi căn nhà này, nhưng tuyệt nhiên không có cái nào như hiện tại.
Nó đưa tay vuốt nhẹ vành tai lạnh cóng, rồi đến đường quai hàm sắc đến đứt tay. Heeseung không trốn tránh, cũng không gạt tay nó ra, điều này làm suy nghĩ nó rối bời.
"tôi buông tha cho anh rồi, đi đi, tiền tài trợ của gia đình tôi sẽ không yêu cầu họ rút, vì vậy mà mau đi đi, trước khi tôi đổi ý"
Nó muốn rút tay về nhưng lại bị hắn giữ chặt. Hắn áp má vào tay nó, khuôn mặt vẫn giữ nét bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Sunghoon.
"không muốn" Heeseung nói, bàn tay đang nắm lấy cổ tay nó siết chặt.
"haha, đùa gì thế..." Sunghoon cười sượng, cổ tay trắng nõn bị siết chặt đến đỏ ửng, cảm giác đau nhức ở tay khiến nó cau mày.
"tôi không đùa" Hắn lại nói, vẫn là giọng nói trầm khàn, vẫn là vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Thậm chí còn có chút điên cuồng. "đừng vứt bỏ tôi, tôi không muốn rời xa em"
Trong phút chốc Sunghoon ngờ như mình đang mơ, nhưng giọng nói và khuôn mặt hắn lại quá đổi chân thật.
Nếu vẫn cứng đầu, thì để nó dạy cho một bài học vậy.
Sunghoon kéo hắn lên ghế sau đó không do dự mà ngồi phịch xuống đùi hắn "đã là người yêu thì phải làm chút gì đó kích thích chứ, anh nói xem?" Sunghoon tinh nghịch nói.
Cả người Heeseung cứng đờ, có vẻ không bình tĩnh nỗi nữa. Hắn nuốt nước bọt, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng lại thôi.
Trong lòng Sunghoon vui sướng như mở hội, suốt mấy năm bên nhau, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy vẻ mặt bối rối không nói nên lời của Heeseung. Coi như là món quà an ủi cuối cùng trước khi thả hắn đi vậy.
Nó nhanh chóng nhướn người ngồi dậy, thật ra nó cũng ngượng muốn chết, chỉ là muốn ra vẻ ngầu một chút thôi.
"không đùa nữa, mau đ- ah"
Heeseung vác cả người nó lên vai, chẳng nói chẳng rằng mà tiến về phòng ngủ của nó.
"ê gì, đi đâu vậy, thả tôi xuống" Sunghoon cố gắng vùng vẫy, nó vung tay đánh loạn trên người hắn.
"đi làm cái kích thích mà em muốn"
...
"tha cho em...hức, h-heeseung à.." Thân thể nó đè áp sát với mặt giường, phần hông bị nâng lên không ngừng thô bạo mà va chạm.
Sunghoon không nhớ mình đã bị hắn dày vò bao lâu, chỉ cảm thấy cả cơ thể mỏi nhừ, hai cánh mông đau rát vì bị va chạm không ngừng. Cơn đau cùng khoái cảm làm tâm trí nó rối bời.
"e-em không làm nổi nữa..a, hức..a-anh chậm lại.." Bàn tay nó siết chặt ga giường đến trắng bệch. Từng cú thúc giáng xuống khiến cơ thể mềm nhũn của nó bị húc về phía trước, đầu sắp chạm vào thành giường.
Sunghoon cắn răng, muốn kéo cả cơ thể mỏi nhừ của mình thoát khỏi bàn tay to lớn như xiềng xích. Nhưng những nỗ lực đó của nó trong mắt hắn lại vô cùng nhỏ bé. Hắn dùng lực lật cả người nó lại, ép nó đối mặt trực diện với ánh mắt ngập tràn ý cười xấu xa của hắn.
"tôi biết là em mệt, nhưng chưa xong đâu" Hắn nghiến răng nhấp mạnh một cú lút cán, bàn tay siết chặt đường cong eo mềm mại đến đỏ ửng. Khuôn mặt nũng nịu đáng thương cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào như kích thích từng tế bào trong cơ thể khiến hắn càng hưng phấn.
Sunghoon khóc đến khàn cả giọng. Nó không thể tin nổi, người luôn lạnh lùng, cho dù có bị nó trêu trọc cỡ nào cũng không mảy may tức giận lại là một tên điên trên giường.
"hức...ô-ôm.."
"nũng nịu quá đấy" Hắn vòng tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn, đặt nó ngồi ngay ngắn trên đùi mình. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần đang run rẩy vì khoái cảm của nó.
Sunghoon nức nở ôm chầm lấy hắn như ôm lấy cọng rơm cứu mạng. Nó cắn chặt môi, kìm nén tiếng rên và tiếng thút thít uất ức trong miệng.
"không phải muốn thử gì kích thích à, khóc lóc chả ra làm sao" Heeseung đưa tay lau đi giọt nước mắt đang trượt ra khỏi hốc mắt đỏ ửng của nó, âu yếm hôn lên từng đường nét trên khuôn mặt Sunghoon.
"hức..không muốn nữa đâu, đi ra"
"chỉ lúc này mới chịu làm nũng" Hắn phì cười, dụi đầu vào hõm cổ thoang thoảng mùi sữa tắm ngọt ngào.
"nhưng, một lời đã nói ra thì không rút lại được đâu" Dứt lời, hắn nắm lấy gáy Sunghoon, kéo nó vào một nụ hôn sâu triền miên không lối thoát.
Bên dưới bắt đầu chuyển động, từ từ chậm rãi đến dồn dập điên cuồng. Nhịp độ của hắn khiến nó không thể thở nổi, chỉ biết bấu lấy tấm lưng hắn mà cào cấu cho hả giận.
Hậu huyệt nóng ấm ôm trọn lấy cây gậy to lớn không ngừng siết chặt. Heeseung chửi thề một tiếng, nắm lấy vòng eo nhỏ không ngừng nhấp nhô.
"mẹ kiếp, siết chặt quá đấy"
Hắn vung tay đánh mạnh lên cánh mông mềm tạo thành một tiếng bốp vang vọng. Âm thanh truyền đến tai Sunghoon khiến nó ngượng đỏ mặt, vùi đầu trốn vào nơi hõm cổ hắn.
"sao không rên, bình thường cái miệng nhỏ này không phải nói rất nhiều à?" Hắn điên cuồng cày cấy vào bên trong hậu huyệt nhỏ, từng cú thúc như muốn xuyên thủng cơ thể Sunghoon.
Cả người nó co rúm lại, uất ức lắc đầu.
"vậy thì làm đến khi nào chịu kêu nhé" Hắn liếm môi cười, biểu cảm điên cuồng khiến nó vừa nhìn liền muốn chạy trốn.
Sunghoon cuối cùng cũng không cứng đầu nổi nữa, nó mở miệng, để những âm thanh rên rỉ phóng đãng thuận đà bao trùm cả căn phòng.
Âm thanh ngọt ngào đánh thẳng vào sợi dây lí trí đang trực chờ đứt phựt của Heeseung. Hắn không nhịn được cười thành tiếng, thô bạo đẩy ngã nó xuống giường, điên cuồng đâm rút.
"haa...xem em cắn chặt lấy tôi này, điên thật đấy mẹ kiếp" Hắn thở dốc trước khoái cảm gây nghiện mà nó mang lại. Lần đầy tiên hiểu rõ tại sao con người lại say mê thứ khoái cảm này.
"hức...im n-ngay..aah" Nó trợn tròn mắt khi cảm nhận cự vật to lớn đang gồ lên trên bụng mình, cảm giác tê rần ở vị trí bị đâm rút khiến nó chỉ muốn bật khóc.
"tiếp tục siết chặt đi bé con, vắt kiệt tôi đi" Hắn cúi đầu cắn mạnh lên hõm vai nó, rải từng dấu hôn lần lượt khắp nơi, nhiều vết cắn chồng chéo lên nhau rướm cả máu.
"hức..ahh...đ-đau..aa..đau em mà.." Sunghoon vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, khóc lóc đến thảm thương.
"em cũng có thể trút giận lên tôi, dùng răng của em cắn, dùng vuốt của em cào, em giỏi mấy thứ này nhất không phải sao" Hắn thì thầm vào tai nó, từng câu từng chữ như dỗ dành, lại cũng như dằn mặt.
Sunghoon như bị thao túng, nó há miệng, gặm lấy bả vai căng cứng của hắn, bàn tay đặt trên tấm lưng to lớn bấu chặt, ma sát theo từng cú nhấp nhả.
Như chỉ chờ có thể, hắn hạ thấp người đè lên cơ thể Sunghoon, điên cuồng di chuyển.
Âm thanh thở dốc trầm đục đập thẳng vào tai khiến Sunghoon ngượng đỏ mặt. Tầm nhìn nó dần mơ hồ, cổ họng khô rát và cơ thể nhức mỏi. Hắn như gông xiềng, bó chặt lấy nó trong lòng, tham lam quấn quýt không chừa kẻ hở.
Đến bây giờ cậu mới bắt đầu hối hận vì đã dám trêu đùa tên bạo dâm này, để rồi bị hành hạ đến chết đi sống lại.
Tóc mái trước trán ướt đẫm vì mồ hôi được Heeseung nhẹ nhàng vuốt sang một bên, cánh môi sưng tấy rỉ máu cũng được hắn âu yếm liếm láp.
"a-anh xong chưa..hức..ra nhanh đi ưm..em mệt lắm..h-heeseung.." Nó thật sự đã đến giới hạn, không thể chịu nổi cơn khoái cảm dồn dập cứ cuốn lấy lí trí nó.
"có muốn chia tay nữa hay không?" Heeseung siết lấy cằm nó, ép nó nhìn thằng vào mắt hắn.
"hức..h-hong dám nữa..tha cho em..hức" Nó nức nở, lắc đầu nguầy nguậy, đôi chân đang ôm lấy hông hắn siết chặt, không muốn để hắn di chuyển.
"nói cho tôi nghe xem, chỉ có ai mới được đâm em tới chết đi sống lại như hiện tại?" Hắn bắt đầu đẩy hông nhanh hơn, giọng nói hơi run vì khoái cảm
"c-chỉ có anh thôi..hức, l-lee heeseung.."
"em yêu ai nào?"
"hức..y-yêu anh mà...hức c-chậm thôi..anh" Nó sắp không thở nổi, tay chân cào loạn xạ trên người hắn, nước mắt rơi lem nhem trên mặt.
"anh cũng yêu em" Heeseung cười thoả mãn, chạy nước rút thêm vài ba chục cái rồi phóng thẳng hết tinh hoa vào cơ thể Sunghoon.
Thứ chất lỏng nóng hổi trượt vào trong người khiến nó run rẩy, há to miệng mà hít từng ngụm khí.
"lần sau đừng bao giờ nói chia tay với anh, nếu không, hậu quả em hiểu mà có đúng không, em yêu?"
"hức, em hiểu..."
...
sửa xíu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro