II
"Chúng mày không nghe thấy bà nói gì à? Đánh mạnh tay lên!" Bà hai ngồi trên trường kỷ, từ bậc cao nhất nhìn xuống đứa bé đang khóc lóc cầu xin mình giữa sân nhà mà cười thầm trong lòng, bà đã đợi mãi mới đến ngày này, chắc chắn phải cho nó một bài học thích đáng.
"Mợ ơi con sai rồi, mợ tha cho con với.. con xin mợ..."
Mấy gia nhân ở đó khó xử, hết nhìn bà hai đang chỉ chỏ quát mắng lại nhìn người đang quỳ rạp dưới nền đất lạnh chịu từng trận đòn roi xối xả vào thân. Người này là cô ba nhà họ Phác, là con gái của bà ba - vợ thứ của ông cả, địa vị cũng chả nhỏ nhen gì nên đương nhiên sẽ không dám đánh mạnh. Nhưng xét cho cùng thì bà hai vẫn là người có địa vị lớn chỉ sau ông cả, họ cũng đành nhắm mắt mà nghe theo.
Kiếp chung chồng mà, đâu ai là không ganh ghét đố kị nhau đâu.
Huống hồ bây giờ ông cả đang không có nhà, lời nói bà hai đương nhiên sẽ có tiếng nhất, không nghe lời bà thì khó mà sống trong cái nhà này.
"Chị hai, chị đang làm cái gì vậy chứ?" bà ba sau khi nghe tin thì vội vội vàng vàng chạy tới, đỡ con gái đứng dậy mà lòng xót không tả được.
"Mợ ba đến rồi đấy à? Tôi chỉ đang dạy dỗ lại con Nhài thôi, nhà này xưa giờ luôn giữ gìn phép tắc, con gái mợ lại coi trời bằng vung! Không phạt nặng thì còn gì là thể thống nữa đó đa"
"Em không biết con em gây ra tội gì, nhưng chị quá đáng vừa phải thôi chứ? Bình thường gia nhân có làm sai thì cũng chỉ bị phạt vài ba gậy, vậy mà chị lại cho người đánh cái Nhài đến thế này" Bà nhìn trên người con mình chằng chịt vết roi, hận bản thân không đến sớm hơn mà bảo vệ.
Bà ba đưa cái Nhài cho gia nhân mang về phòng chăm sóc, để con bé tránh xa khỏi người đàn bà độc ác trên kia. Bà biết rõ bà hai trước giờ chỉ lăm le đuổi hai má con bà ra khỏi cái nhà này nên mới thế, cũng hận mình sao lại bước chân vô làm dâu họ Phác rồi mang cái mác vợ thứ, muốn sống yên ổn cũng không được với bà hai.
"Mợ ba không biết thì vểnh tai lên nghe để tôi nói cho mà biết. Chiều qua con mợ trốn học chạy đi chơi lại còn hẹn Huấn đi theo, không biết nó làm thế nào mà thằng bé ngã xuống sông, nếu không phải vì có người cứu giúp thì không biết bây giờ Huấn của tôi như nào, đã thế nó còn giấu chuyện tôi đến tận bây giờ mới biết. Cậu hai nhà này mà có mệnh hệ gì thì mười cái mạng của nó cũng chưa trả đủ."
Bà ba giật thót, sao lại dính dáng tới cả cậu Huấn cơ chứ?
Trong nhà này ai cũng biết Phác Thành Huấn được cưng chiều cỡ nào, bà hai cũng vì sinh ra con trai mà được ông cả yêu thương nhường nhịn nhất nên đâm ra tính tình bà cáu bẳn, luôn luôn khen con trai mình lên tận trời, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, không ai dám động vào dù chỉ một sợi tóc.
Vậy mà con bà lại làm cậu ngã xuống sông, cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng.
Phận vợ thứ lại còn sinh ra con gái như bà thì làm gì có tiếng nói, so với bà hai chắc chắn thua xa; may sao bà được cái nhan sắc trời ban nên cũng được ông cả yêu thương, bảo vệ khỏi bà hai, nếu không chắc đã bị đuổi đi lâu rồi.
Bà ba thương con nhưng muốn sống yên nên cũng phải nhịn xuống, hạ giọng.
"Chuyện này là do em không biết cách dạy dỗ con, mong chị đừng trách móc cái Nhài nữa, con bé cũng đã biết lỗi rồi. Huấn không sao là em mừng, chỉ cần chị tha thứ em nhất định sẽ không để sự việc xảy ra lần hai"
"Còn muốn có lần hai?" Bà hai có vẻ vẫn chưa muốn buông tha, phe phẩy cái quạt mà chua ngoa lên tiếng.
Bỗng Thành Huấn từ trong nhà chạy ra, bám lấy tay bà "Má ơi"
"Sao thế Huấn, con còn đau không?" nhẹ giọng được ngay, không hổ là con trai cưng.
"Dạ không ạ"
"Mà má đừng trách em Nhài với mợ ba nữa, là do Huấn bất cẩn nên mới bị ngã thôi ạ"
Bà hai nghe xong nhíu mày, tự nhiên thằng bé lại đi nói những thứ chẳng cần thiết làm bà cảm thấy mất mặt, nhưng sau khi nhìn ánh mắt long lanh của con trai lại mềm lòng.
"Nếu Huấn đã nói vậy thì tôi cũng đành, chuyện này coi như giải quyết xong, mợ ba về xem tình hình của cái Nhài đi nhé, tôi cho người đánh không nhẹ tay đâu"
Bà ba thấy thế thì mừng rỡ, thầm cảm ơn cậu hai được chiều chuộng nhưng lại không sinh hư mà rất biết giữ gìn phép tắc. Bà vội vàng cúi đầu cảm ơn rồi đi về phòng.
Bà hai nhìn lại càng thêm chán ghét, đứng dậy xoa đầu Huấn thì vừa hay có Hi Thừa đi tới, bà đẩy em cho hắn "có Thừa ở đây thì phiền con đưa Huấn đi chơi nhé, mợ hơi mệt nên cần nghỉ ngơi"
"Vâng ạ"
"À đúng rồi, cái người đã cứu Huấn ấy, con bảo gia nhân tìm giúp mợ để mợ trả ơn" dặn dò xong xuôi thì đon đả đi về phòng.
"Con sẽ làm thưa mợ"
"Anh Thừa ơi" Huấn kéo kéo tay áo Thừa, nhỏ giọng gọi. Nghe vậy hắn quay sang, bưng khuôn mặt em lên ngắm nhìn hai bên má tròn trĩnh, cũng nhỏ giọng theo.
"Anh đây, có chuyện gì sao?"
"Khi nào tìm được người kia, anh có thể cho em đi cùng để gặp cậu ấy không ạ?"
"Huấn muốn là được hết! Bây giờ chúng ta ra hồ sen chơi nha"
Cứ thế, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ kéo tay nhau đi, hồ sen lại trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, đầy ắp tiếng cười đùa của chúng nó.
_
230821
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro