III
"Sao rồi, con tìm được chưa?" bà hai tao nhã phe phẩy cái quạt quen thuộc, xung quanh là ba, bốn gia nhân đang xoa bóp cho bà.
"Dạ chưa ạ. Theo lời Nhài kể thì đó chỉ là một cậu bé tầm bằng tuổi Huấn thôi, cũng không biết danh tính như nào để có thể tìm được"
Lý Hi Thừa dạo này khó chịu trong người, lại thêm Huấn suốt ngày dò hỏi bao giờ mới tìm thấy người đã cứu em, nghe có vẻ rất hào hứng được gặp lại, nhưng hắn thì không. Cuộc trò chuyện của họ mấy ngày nay chỉ toàn xoay quanh kẻ đó, thấy em thích thú như vậy khiến hắn cảm giác như mình bị cho ra rìa, thành ra chưa gặp đã có ác cảm.
Tốt nhất là đừng tìm thấy.
Sau này mới biết hồi đó phản ứng như vậy quả không sai.
"Vậy à? Hay con cho hai đứa ra lại chỗ đó để con Nhài tìm xem, nó biết mặt thằng bé kia thì dễ rồi. Dù sao cứu Huấn cũng là công lớn, không thể không trả ơn được"
Hắn nghe vậy thì khẽ nhăn mặt nhưng rồi cũng cúi đầu, chậm rãi ra khỏi phòng bà hai.
"Vâng ạ. Vậy con xin phép về bảo Huấn"
"Ừ con đi đi"
_
"Anh ơi, ra đó sẽ tìm được cậu ấy chứ?"
"Không biết đâu, anh chỉ làm theo lời mợ hai của em thôi"
Lý Hi Thừa là con trai duy nhất của nhà họ Lý, vừa tài giỏi lại ngoan ngoãn, rất biết cách ăn nói khiến ba hắn rất hài lòng. Tuy phải học nhiều thứ vì là cháu đích tôn nhưng hắn vẫn luôn dành thời gian ra để đi chơi với Huấn, nhà hai người ngay cạnh nhau, ba má hai bên cũng thân thiết, hắn lại thương Huấn như em trai ruột thịt nên hầu như toàn xuất hiện bên nhà họ Phác, Huấn đi đâu cũng kè kè bên em.
Hai cậu cả nhà Lý - Phác chênh lệch có một tuổi, lại suốt ngày quấn quýt bên nhau không ai là không biết, bà hai thấy vậy cũng lấy làm vui mừng, có người vừa làm bạn vừa bảo vệ cho con trai mình không phải là quá tuyệt sao?
"Vậy chúng ta đi thôi, tầm này cũng bằng giờ hôm đó, chắc chắn sẽ tìm thấy"
Hắn ghen tị đấy, nhưng mà... Thôi thì vì em vậy.
"Được rồi được rồi, đi từ từ thôi, còn đợi Nhài nữa"
Vừa dứt lời thì bóng dáng cô ba từ đằng xa đi tới, con bé đứng trước mặt hai người anh lớn, nhút nhát cúi đầu chào.
"Đến rồi thì đi nhanh kẻo tối"
"Vâng ạ"
_
010921
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro