11.



"Alo? Nay tao không tới đâu nhé"
"Bận muốn chết đây hẹn hò nhóm cái đéo gì?"
"Thôi đừng có nài nỉ thằng này nữa, mày cũng nên tự tán gái bằng thực lực đi đừng hở tí là lôi tao vào"
"Khóc cũng không có làm tao thay đổi quyết định đâu, tối tao bận qua nhà thằng Jay thu âm rồi, mày quan trọng bằng album sắp ra mắt của tao sao?"

"Anh chuẩn bị đi hẹn hò nhóm à?"
Giọng nói đều đều thốt ra làm cho Heeseung giật mình suýt hụt tay cầm điện thoại

Cậu trai trong chiếc áo lông cừu xám nhạt, quần jeans đen đóng thùng càng tôn lên dáng người cao gầy của cậu. Cậu đen mặt cầm áo khoác gió đen đang vắt chênh vênh trên vai, chầm chậm bước tới trước mặt người đang đứng á khẩu ở đối diện "Anh đi hẹn hò đấy à?"

"Kh-không có! Là tụi kia rủ anh nhưng anh từ chối rồi" Anh hoảng hốt khua tay giữa không trung, dáng vẻ khúm núm như một đứa nhóc làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện.

Sunghoon không vội trả lời ngay, cậu nghiêng đầu nhìn anh, bờ mi cụp xuống tỏ ra vẻ thất vọng. Cậu thở dài thật khẽ rồi mới nhẹ nhàng nói "Không sao đâu anh, nếu anh không thích em thì cũng không sao cả. Chuyện đêm qua anh có thể xem như không có gì"

Cậu khoá lại balo đang mở hé, trong đó có chứa một hộp bánh brownie của tiệm nơi cậu làm thêm, là món mới sắp được vào menu quán, cậu muốn anh là người đầu tiên thử nó.

"Vậy.. em về trước nha"

Một bàn tay nhanh chóng cầm lấy vạt áo cậu, cậu quay lưng, bắt gặp ánh mắt hoảng hốt, giọng anh run rẩy lúng túng níu kéo cậu :"Sunghoon à, anh thật sự không tính đi thật mà, em có thể xem lịch sử trò chuyện của anh. Hay là điện nó rồi hỏi rõ cũng được."

Sunghoon dừng bước, chầm chậm quay đầu lại, khuôn mặt tinh xảo ấy vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng như thế, giọng đều đều không mặn không nhạt nói: "Như thế là xâm phạm quyền riêng tư đấy anh, sao em có thể làm chuyện đó được chứ. Em lấy đâu tư cách để kiểm soát anh"

"Bởi vì người anh thích là em Sunghoon à, anh thích em rất nhiều. Nhiều đến mức có thể giao phó tất cả mọi thứ anh có cho em kiểm soát"

Câu nói bật ra, như những dồn nén được gói chặt trong trái tim bây giờ lại nổ tung không thể nào che giấu được nữa. Anh thích em, anh thật sự rất thích em, thích em không chịu được

....
Trong bầu không khí dường như muốn bóp nghẹt cổ Heeseung, một tiếng bật cười nhẹ vang lên "Nói anh thích em sớm một chút thì bây giờ khỏi cần luống cuống giải thích rồi" nói rồi cậu đưa tay lên véo nhẹ lấy bờ má đang nóng ran lên vì lo lắng đó

"Em không ghét anh chứ" Anh ngoan ngoãn khom nhẹ người xuống để mặc em tuỳ ý sờ nắn má mình rồi xoa lấy mái tóc.

"Em ghét"
"Ghét phải ghen khi chúng ta chưa là gì cả"

Anh bật cười, ánh mắt đã dịu đi, như vừa được ôm chặt bởi một điều gì đó còn vững chắc hơn bất kỳ lời khẳng định tình cảm nào trên thế gian này.

Lần này, anh là người chủ động tiến tới "Sunghoon à, anh thật sự rất thích em. Liệu em có thể cho phép anh trở thành người yêu của em được không?"

Được.

"Nhưng mà đêm qua anh có mơ thấy em không?"
"Anh không..."
"Vậy là chưa thích em nhiều rồi"
"Anh thích em nhiều, rất thích em..chỉ là...đêm qua anh vui quá...không ngủ nổi"

Lúc băng qua đường, có hai bàn tay lén lút đan vào nhau, siết chặt, như thể vẫn chưa tin được rằng đã thật sự thuộc về nhau, cứ thế mà hoà vào đám đông trong buổi chiều hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro