4.

Thiếu niên mệt mỏi lê bước vào cửa hàng tiện lợi, lựa lấy một phần cơm hộp và một hộp sữa tươi rồi nhanh chóng ra quầy thu ngân "Hâm nóng lại mình với, mình cảm ơn"
Trong lúc chờ cơm, anh tranh thủ đi ra ngoài kiếm một cái ghế trống để nghỉ chân, nguyên 2 tiết học anh phải đứng rồi gân cổ lên ngân mấy nốt mà một con cá heo cũng khó mà chạm tới trình độ đó được. Anh nhẹ lấy tay lay lay yết hầu, hừm một tiếng để kiểm tra xem mình giọng có gì kì lạ không, sau khi xác nhận mọi thứ vẫn ổn thì mới lười biếng tựa lưng ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Anh học xong rồi ạ?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cứ nghĩ là mình thích người ta quá rồi nên bị ảo giác. Anh tự cười bản thân, nghĩ rằng làm gì có chuyện có thể gặp được em ấy ở cái nơi mà cách xa chỗ em ấy làm cả một con phố cơ chứ

"Anh Heeseung? Anh ngủ rồi à?" Có vẻ nhận thấy đối phương không nghe thấy mình nói gì, cậu trai lại bước tới gần, khom lưng xuống, mặt cách mặt chỉ vừa vặn một cánh tay, cậu muốn xác nhận rằng là mình không nhận nhầm người

"Sunghoon??? Sao em lại ở đây?" Anh chậm rãi mở mắt, chạm phải đôi lông mày rậm và hai nốt ruồi đặc trưng đó được phóng đại trước mắt mình, không khỏi sửng sốt mà thẳng lưng chanh chóng.
"Qua đón anh đi học về, tiện thể trả ơn anh vì hôm trước đã giúp em làm bài tập" cậu trai cao gầy trong chiếc áo phông xám rộng thùng thình híp mắt cười với anh, vừa nói vừa cầm ly americano nóng hổi mới mua từ tiệm gần đó tới trước mặt anh "Đi thôi, em đưa anh về"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro