7. Biển đêm nay có chút nóng


Gió biển thổi lồng lộng qua khe cửa sổ mở hé, mang theo mùi mằn mặn của sóng và cát. Trong căn biệt thự rộng rãi, tiếng cười nói rôm rả ban nãy giờ đã lắng lại, thay bằng tiếng ngáy khe khẽ của mấy người bạn say mèm nằm vắt vẻo khắp nơi, trên ghế, dưới sàn, có cả người nằm luôn ngoài hiên.

Chỉ còn Sunghoon là còn tỉnh. Cậu có thói quen không bao giờ uống quá chén, vì cái tính kỷ luật chết tiệt của cậu mà bây giờ cậu phải nai lưng ra dọn dẹp cái đống rác mà anh em cậu bày ra. Trong khi người khác thả mình cho men rượu, Sunghoon lần lượt gom ly tách, vỏ lon bia, bánh kẹo vương vãi và cả đống chăn mền chưa kịp trải. Trong ánh đèn vàng mờ mờ ở phòng khách, cậu vừa khom lưng hì hục vừa chửi thầm trong bụng.

"Này... để anh giúp."

Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng. Là Heeseung, đầu tóc anh rối bù, mắt đỏ hoe, bước đi hơi loạng choạng nhưng vẫn cố vươn tay lấy chiếc chổi từ tay cậu.

Sunghoon hơi bất ngờ, định ngăn lại:
"Anh say rồi, nghỉ đi."
"K-không sao... ít nhất anh còn phân biệt được đâu là rác đâu là mấy đứa kia." Heeseung cười khẽ, một nụ cười nghiêng ngả, nhưng ấm áp đến lạ.

Cả hai lặng lẽ dọn dẹp, không ai nói gì thêm. Những khoảng lặng đôi khi dễ chịu hơn cả lời nói. Lúc mọi thứ tạm ổn, họ cùng ngồi xuống chiếc sofa gần cửa sổ. Biển bên ngoài vẫn rì rào không dứt, như một bản nhạc không lời kéo dài vô tận.

Heeseung ngả đầu ra sau, mắt lim dim, rồi bỗng nghiêng người dựa vào vai Sunghoon. Cậu hơi giật mình, định rụt lại, nhưng Heeseung lại thì thầm, giọng mơ hồ như nói trong mơ:

"Sunghoon à... em thật sự rất..... Lúc nào anh cũng vô thức mà tìm hình bóng em... chỉ là không biết nên nói sao...không biết em có thích một thằng đàn ông không..."

Sunghoon quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt mơ màng ấy chỉ trong một thoáng trước khi Heeseung nhắm nghiền mắt lại. Hơi thở của anh đều dần, ấm áp phả nhẹ lên cổ cậu. Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tựa như đã trút hết can đảm chỉ để nói mấy lời ấy.

Sunghoon ngồi yên, không lay anh dậy. Ngoài khơi xa, tiếng sóng vẫn miên man. Trong lòng cậu, một điều gì đó dịu dàng vừa bắt đầu nảy mầm, mong manh như đêm biển, mà cũng sâu lắng như ánh mắt người say chưa kịp nói hết lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro