8.


Sau bữa sáng đơn giản với mì ly và trứng luộc, cả nhóm tụm lại ở phòng khách, người nằm người ngồi, vẫn còn dư âm của một đêm say.

Ni-ki - người bé tuổi nhất hội nhưng lại bự nhất hội, ngồi bệt giữa sàn, vừa cắm sạc điện thoại vừa lẩm bẩm:

"Tối qua cô tiên nào ghé qua đây dọn dẹp vậy? Sáng nay dậy thấy nhà sạch trơn luôn á, tưởng đâu sau 12h là cái đống đó tự biến mất không dấu vết luôn chớ"

Sunghoon đi từ trên tầng xuống, tóc vẫn còn ngổn ngang chưa chải, đáp tỉnh bơ:

"Tao tiên nè." cậu ngừng lại một nhịp, như gợi lại điều gì đó xấu hổ thầm kín không thể nói ra "Heeseung hyung cũng phụ tao nữa"

Cả nhóm đồng loạt "Hả?" một tiếng, quay sang nhìn hai người, đúng lúc Heeseung đang lười biếng nằm dài trên ghế, tay kê đầu, mắt vẫn lim dim như chưa tỉnh ngủ.

Sunoo, kẻ chuyên hóng chuyện, nheo mắt lại, hỏi giọng nghi ngờ:

"Khoan... Hai người dọn chung? Tức là... ở lại sau cùng? Trong không gian... chỉ có hai người? Lãng mạn dễ sợ hen?"

Heeseung không mở mắt, chỉ nhếch môi cười:

"Ờ, đúng là lãng mạn thiệt... Sunghoon vừa dọn vừa lẩm bẩm rủa mấy bố hốc cho lắm rồi lăn đùng ra như lợn chết. Lãng mạn phát khiếp."

Mọi người cười rộ lên. Sunghoon ngồi xuống cạnh bàn, không nói gì, nhưng tai đỏ lên rõ rệt.

Jungwon, là người hay để ý tiểu tiết, nghiêng đầu nói như thể vô tình:

"Mà sáng nay Heeseung hyung ra phòng khách từ đâu vậy? Không phải phòng mấy đứa kia."

Ni-ki hùa theo ngay:

"Ừa ha! Hay là... ngủ lăn lóc ngoài ghế sofa luôn? Ai kê gối cho ai ta?"

Sunghoon vẫn chọn phương án im lặng không nói gì, càng làm cho Heeseung đây được đà lấn tới:

"Anh nhớ là... ai đó lén lấy gối thay cho vai mình mà không cho anh dựa tiếp."

"Vì anh nặng quá!" Sunghoon phản pháo, "Lúc em đứng dậy, suýt bị kéo ngã theo luôn đó."

Tiếng cười lại rộ lên. Jake gật gù như vừa khám phá ra bí mật động trời:

"Thôi bỏ mẹ rồi, sao nghe gay vậy nhỉ?!"

Câu chuyện nhanh chóng bị bỏ qua ngay sau đó, vì họ phải dọn dẹp hành lí để về nhà.

Sunghoon đeo ba lô một bên vai, thong thả đi xuống dưới sảnh chờ mấy người kia. Vì cậu là người xuống đầu tiên, chán chả có gì làm cậu lại lấy tai nghe ra mở lại list nhạc mà tối hôm đó anh với cậu cùng nghe.

Bỗng một cảm giác mát lạnh truyền đến từ má cậu, như có nguồn điện khiến cậu vô thức giật mình mà né đầu qua một bên.

"Nước cam ép lạnh, cho em" Heeseung cười tinh nghịch đung đưa bình nước cam trước mặt cậu

Sunghoon nhìn anh suy tư, rồi cầm lấy bình nước nhấp nhẹ một ngụm "Cho mình em thôi à?"

"Ừ" Heeseung thành thật đáp "Phần thưởng cho người bỏ công dọn dẹp..."
Anh ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, tay thành thạo lấy đi một bên tai nghe của cậu rồi nhét vào tai mình
"Để lỡ như tim em có đập nhanh...thì cũng không phải do cafein"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro