2
Chương trình thực tế mà Heeseung và Riki tham gia có tiến độ quay chậm hơn dự kiến, vì hầu hết khách mời là idol, còn có hai cậu là người nước ngoài, phải bay đi bay lại để quảng bá nên hay bị trì hoãn thời gian. Hôm nay đã là tuần thứ năm họ đến, nhưng chỉ mới thu thập được bốn tập tất cả.
Heeseung nằm trên ghế dài nhắm mắt nghỉ ngơi, phía trên đầu là chiếc ô đen che kín ánh sáng mặt trời. Chương trình này có chủ đề trải nghiệm du lịch, mỗi tập sẽ đến một địa điểm khác nhau để tham gia hoạt động, làm tốt sẽ được nhận thức ăn và nước uống. Hôm nay bọn họ được ekip dẫn đến một thảo nguyên, nghe nói buổi chiều còn được cưỡi ngựa.
Heeseung tâm trạng không tốt nằm ngửa muốn ngủ bù, đêm qua hắn đi diễn đến hai giờ sáng mới coi như được nghỉ ngơi một chút, vẫn còn đang gắt ngủ. Qua mười phút thì Riki đến, tóc nó đã đổi màu, trắng tươi một mảng, cao gầy dẫm cỏ đội nắng đi tới, đem theo khí phách của thiếu niên kiêu ngạo gần như trở nên đặc biệt chói mắt. Nó đi một đường thẳng tắp ngay ngắn đến cạnh Heeseung, chen mông vào ngồi cạnh chân hắn.
"Ngủ à?"
Heeseung mở mắt ra, hơi liếc nhìn, hắn vẫn chưa điều chỉnh tốt trạng thái, khoé môi không như thường lệ nhếch lên mà còn cáu kỉnh chậc một tiếng. "Đừng hút thuốc."
Riki nhún vai, coi như không nghe thấy, thế nhưng vẫn bỏ lại cái bật lửa vừa mới lấy ra từ trong túi quần. "Cáu thế, sắp quay rồi đó." Nó day day điếu thuốc chưa kịp châm trong tay. "Đừng để bị người ta nắm đuôi chuột."
Heeseung nhìn chằm chằm ngón tay nó, thon dài, sạch sẽ, còn có mấy vết chai do chơi guitar điện tạo thành. Thế rồi hắn bỗng nhiên ngồi dậy, bắt lấy thuốc lá của Riki, lắc lắc. "Mày cũng vậy."
Giọng hắn hơi khàn, song biểu cảm đã hoà hoãn lại đôi chút. Riki nhìn điếu thuốc đang bị Heeseung kẹp trong tay, cười cười.
"Sống giả tạo không mệt à? Anh."
Heeseung cũng cười, người khác nhìn vào có lẽ sẽ không ngờ hắn thật ra là một người khó chịu. Hắn ném điếu thuốc lá của Riki trở lại tay nó, tuy ngoài mặt không có biểu tình gì đặc biệt, thế nhưng khi Riki nhìn lại, thân thuốc đã bị bẻ đến cong vẹo không ra hình dáng.
Một màn này của họ đến nhanh cũng qua nhanh, chưa được nửa phút sau đã trả lại cho nơi này sự yên tĩnh vốn có. Heeseung im lặng khép hờ mắt, trở thành con sâu lười nằm dưới tán ô, Riki thì đứng lên, hai tay đút túi tự mình đi dạo xung quanh thảo nguyên hóng gió. Cả hai người đều xem như không có gì xảy ra, ít phút ngắn ngủi Heeseung bất cẩn để lộ ra một góc tính cách không hoàn hảo cũng bị phủi đi không còn dấu vết.
Đợi khoảng hai mươi phút sau, những người còn lại mới lục tục chuẩn bị xong, tập thứ năm của chương trình cũng bắt đầu khai máy.
Khách mời thường trú bọn họ có tổng cộng sáu người, bốn nam hai nữ, bình thường sẽ có thêm hai đến bốn khách mời khác gia nhập đi cùng với họ. Tổ chương trình lần này mời đến hai nữ idol, các cô là tân binh mới ra mắt không lâu, ở cùng công ty với Heeseung. Điều hiển nhiên là ba người sau đó được phân vào cùng một nhóm, cộng thêm cậu idol người Trung Quốc được phân tới vì thua trò đá cầu. Kết thúc quá trình chia đội thì đến màn đặt tên, Heeseung ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng bên trong đã sôi sùng sục như nồi nước nóng, vậy nên hắn làm ra vẻ không để ý, đặt cho đội mình một chữ A, gọi là đội A.
Riki bên kia đút tay vào túi quần, dáng đứng xiêu vẹo, nó không hứng thú với trò đặt tên nên để yên cho ba người đồng đội tự thảo luận, sau khi nghe Heeseung lên tiếng đề xuất tên của đội hắn, mới hơi ngẩng lên, trên miệng treo sẵn nụ cười nhếch.
"Vậy chúng em lấy A+ đi." Trong lòng nó là cả bụng xấu xa, thế nhưng ngoài mặt lại là em trai nghịch ngợm. "Cao điểm hơn bên kia."
Những người khác đều cười nói vui vẻ, chỉ có Heeseung đang phiền muốn chết là không cười nổi, lần này hắn muốn đấm tên nhóc đó thật.
Trò chơi đầu tiên của họ là bắn cung mục tiêu, dù sao cũng mới sáng sớm, vận động nhẹ nhàng khởi động cũng không đến nỗi mệt, vậy nên các cô gái xung phong nhận trước, bốn chàng trai lui về sau chờ đợi.
Trong lúc họ chơi, ekip tranh thủ thời gian chạy đi phỏng vấn mấy anh chàng rảnh rỗi ở phía sau, có tất cả bốn người, nhưng cố tình lại chọn trúng Heeseung đầu tiên. Thật ra trước đó đáng lẽ hắn đã được phỏng vấn rồi, nhưng vì lo lắng trạng thái tinh thần hắn còn gắt gỏng nên quản lí đã thuyết phục tổ ekip dời phần phỏng vấn ra sau, chỉ quay hình lúc nhắm mắt ngủ bù để gắn vào behind the scenes.
"Ở tập chúng ta mới gặp mặt em có chia sẻ rằng muốn tới thảo nguyên một lần, hiện tại đã ở đây rồi, không biết em cảm thấy thế nào, có thể chia sẻ chút không?"
Người phỏng vấn là một nữ biên tập, cô mang kính tròn màu bạc, tóc nhuộm cam ngắn ngang vai, trông khá trẻ, hình như không có kinh nghiệm lắm nên tay cầm micro hơi run. Heeseung nhìn vào tóc mái bằng trước trán của cô để bình tĩnh lại, những khi hắn mệt mỏi tâm trạng sẽ rất tệ, khó mà diễn ra được hình tượng dịu dàng ôn nhu.
"Nếu em nói không được thì chị không hỏi nữa à?"
Nữ biên tập thoáng sững người, thế nhưng ngay sau đó Heeseung lại cười, bộ dáng hiền lành đã quay trở lại.
"Nhìn chị căng thẳng quá nên em đùa chút thôi, đừng dựng cảnh này nha." Hắn vẫy tay chào máy quay, sau đó mới quay lại vấn đề chính. "Em thấy thế nào à...cũng không biết nói sao nữa, có lẽ là hạnh phúc? Haha, em chả biết nữa, lúc đi học em không giỏi văn lắm. Nhưng mà em thấy rất vui đó, từ hồi học mầm non em đã muốn đến thảo nguyên rồi. Lúc trước em có chia sẻ bố em là một người thích đi du lịch, hai mươi năm nay ông ấy đi đến rất nhiều nơi, chơi rất nhiều thứ, lúc về nhà còn thích kể cho em nghe những trải nghiệm thú vị của ông ấy. Có một lần ông ấy trở về từ thảo nguyên và nhắc đến nó, bố nói nơi này là một cánh đồng cỏ bất tận và mát mẻ, còn có ngựa và dê, bố thậm chí đã mang về bốn bình sữa bò do chính tay ông vắt để tặng em, mà trẻ con thì thích những thứ như thế, nên lần đó em ấn tượng lắm, rất muốn đến trải nghiệm thử cảm giác của bố xem thế nào. Kết quả qua nhiều năm rồi, cuối cùng cũng được đến, có thể coi như thành công chạm tay tới ước mơ lớn nhất khi còn bé đi."
"Nghe có vẻ như em đặc biệt có lòng yêu thích đối với thảo nguyên nhỉ?" Cô cười, giọng nói cũng to hơn ban đầu. "Theo như em chia sẻ thì em có vẻ bị ấn tượng với mấy bình sữa bò mà bố em vắt mang về, vậy nếu như có cơ hội, em có muốn thử một lần không? Vắt sữa bò ấy."
Nữ biên tập hình như cũng tin lúc nãy Heeseung chỉ là đùa giỡn với cô, cho nên đã trở nên mạnh dạn không ít, không còn bân khuân chuyện hắn hớ hênh nữa.
"Em sẽ thử ạ, coi như trải nghiệm một công việc khác ngoài làm idol. Nếu được thì em cũng mong lần này chương trình chúng ta có trò thi vắt sữa bò."
Riki đứng cách Heeseung một người, có thể nghe rõ ràng rành mạch từng lời hắn nói. Nó khoanh tay nhìn, có lẽ chỉ mình nó biết những lời Heeseung nói vừa rồi đều là lời thật lòng của hắn. Riki hơi nheo mắt, cuối cùng chỉ lắc đầu rồi nhìn về phía con diều trên thân dán số năm vừa bị bắn hạ, vỗ tay cổ vũ cho đồng đội của mình.
Đừng nhìn Heeseung suốt ngày chỉ biết cười và làm biếng mà đánh giá hắn hiền lành, dù con người hắn thật sự dịu dàng nhưng lại vô cùng nóng tính. Chính là kiểu bị người ta động một chút là lập tức xù lông lên cắn trả gấp đôi, thuộc dạng ăn miếng trả miếng, thù rất dai.
Tình trạng hôm nay của Heeseung không hiếm gặp, hắn có chứng gắt ngủ, mỗi lần không ngủ đủ giấc hoặc mệt mỏi trong người, tính khí tựa ngọn lửa của hắn sẽ như gặp phải bình xăng mà bùng cháy phừng phừng, rất khó dập tắt, chính bản thân Heeseung cũng không làm chủ được.
Riki luôn tự nhận xét về Heeseung với chính mình, nó cảm thấy người anh này dường như từ khi sinh ra đã thuộc về sân khấu, gương mặt hắn thanh thoát đẹp đẽ, vóc dáng lại như cái móc treo quần áo biết đi, từ đầu đến chân hắn chỉ thiếu điều viết thật to chữ idol K-pop rồi dán lên đó. Nhưng chỉ có duy nhất tính cách hắn không phù hợp, Heeseung ở trong ngành công nghiệp giải trí lắm dối trá và mưu mô này quả thực có khoảng cách, tính khí hắn như quả bom hẹn giờ, tích tụ phẫn nộ rồi cũng sẽ đến một ngày phát nổ, mà nếu thật sự ngày đó tới, có lẽ sự nghiệp sau này của hắn e rằng không mấy tốt đẹp. Riki cũng nhiều lần muốn nói, nhưng nó lại không biết mở lời, Heeseung lại có vẻ chẳng để tâm nên nó cũng im lặng, chỉ ở xa quan sát hắn tỉ mỉ, ngày qua ngày ra vẻ khinh khỉnh lưu tâm anh của nó.
Kết thúc trò chơi đầu tiên đã qua chín giờ sáng, đội A bắn hạ được mười ba con diều, tổng điểm thu được là bốn mươi mốt điểm, thua đội A+ hai điểm, bỏ lỡ mất cơ hội được chọn dụng cụ cho màn chơi tiếp theo. Cuối cùng đội họ thu được hai cái phao cứu sinh, còn A+ thì mỗi người nhận được một cái áo phao, còn được tài trợ thêm một cái phao cứu sinh để đề phòng.
Sau khi tạm nghỉ để ăn sáng, tám người tiếp tục di chuyển đến hồ nước chơi chèo thuyền. Heeseung sau thời gian tạm dừng đã điều chỉnh tốt lại cảm xúc, lúc này ít nhất hắn không còn kiểu nghe người ta nói chuyện là lại bị đau đầu nữa. Hắn nghiêm túc nghe PD giải thích qua luật chơi, sau đó lại âm thầm thở dài trong lòng, hầu hết motip trò chơi dưới nước kiểu này đều sẽ có cảnh hoặc là lật thuyền ngã xuống hoặc là thành viên hai đội đấu đá nhau rồi cùng lăn xuống, hắn vừa mới xăm chưa bao lâu, còn chưa qua một tuần đầu, nếu thật sự ngã xuống rồi thì ảnh hưởng cũng kha khá, nên mục tiêu lớn nhất của Heeseung trong vòng đấu này là trụ vững trên thuyền, trời có sập cũng không rời đi nửa bước.
Mà sự thật chứng minh, người tính không bằng trời tính.
Trong quá trình chơi, thuyền của Heeseung đụng độ với thuyền của hai người bên kia, đối thủ vừa gặp đã hăng máu, lập tức cùng bọn hắn xảy ra xô xát. Cô gái bên A+ là một soloist đi theo thiết lập mạnh mẽ chịu chơi, kết hợp với cậu idol người Mỹ còn lại, sức lực lớn hơn đội hắn rất nhiều.
Heeseung vừa phải chống trả chàng trai người Mỹ vừa phải giúp cô gái hậu bối đi chung kháng cự với soloist bên kia, kết quả chắc khỏi phải nói, thuyền của hắn bị lật, mà trước khi ngã xuống hoàn toàn còn quân tử giơ tay chống đỡ để chiếc thuyền không va đập vào người cô nàng kia, cánh tay trắng nõn của hắn lập tức xuất hiện một vệt xanh tím.
Vòng chơi đua thuyền đó tất nhiên đội A vẫn thua trắng, họ được phát mỗi người một chai nước khoáng để cầm cự cho qua cái nóng, còn đội A+ thì được một thùng kem còn bốc hơi lạnh.
Gốc da Heeseung tuy không mỏng nhưng cũng không được coi là quá dày, buổi trưa hắn bị ngâm trong hồ nước gần nửa tiếng để ghi hình, sau khi được trục vớt lên còn bị mặt trời hun đến mồ hôi nhễ nhại, chờ tới lúc chuẩn bị bắt đầu hạng mục cưỡi ngựa vào buổi chiều cùng ngày, Riki đi phía sau Heeseung mới nhìn thấy trên vai áo thun sạch sẽ của hắn bị thấm ướt một mảng nhỏ, xung quanh chỗ ướt còn thấy loang lổ màu vàng nhạt.
"Anh." Riki dừng lại gọi Heeseung một tiếng, hai người họ di chuyển ở cuối hàng, nên không ai để ý. "Hình như vai anh bị thương."
Heeseung nhíu mày, theo hướng Riki chỉ mà kéo kéo vai áo ra phía trước, thấy được một mảng ướt nhẹp.
"Anh về xem chút, mày đi trước đi." Heeseung quệt mũi. "Nói với ekip quần anh có vấn đề nên trở về phòng thay cái khác."
Riki gật đầu, vượt qua Heeseung đi mất.
Heeseung cũng không lề mề, hắn chạy một đường đến phòng ngủ gỗ được ekip chuẩn bị, cởi cái áo thun vừa thay ra, đứng xoay lưng đối diện với tấm gương. Trên bả vai của hắn, nơi có hình xăm mặt trăng đang trở nên sưng phù và đỏ tấy, tuy không đau không rát nhưng lại bị chảy dịch vàng. Hắn tìm khăn vải mềm chấm lên đó để ngăn dịch chảy ra, rồi mới lấy điện thoại gọi cho 'Riki'. Vài ngày trước Heeseung vô tình tìm được account instagram của Tử Đinh Hương, trên đó có ghim số điện thoại của ông chủ nên hắn tiện tay lưu lại, còn đặt tên danh bạ là 'hai mươi ba', không ngờ nhanh vậy đã phải dùng tới.
"Nghe đây." Vừa nối máy, trong ống nghe đã truyền tới tông giọng trầm thấp quen thuộc, dường như người kia đang đọc sách, Heeseung nghe được tiếng trang giấy bị lật qua. "Muốn đặt lịch à? Báo tên và chuyển tiền cọc là được."
"Anh 'Riki', là tôi." Heeseung ngồi xuống giường nói chuyện, tay hắn vẫn cầm khăn lau khô dịch trên bả vai. "Tôi vừa ngâm nước," Hắn dừng lại, lẩm nhẩm tính toán đại khái thời gian. "Khoảng nửa tiếng, bây giờ vùng da chỗ hình xăm đang chảy dịch vàng, anh chỉ tôi xử lí chút."
Tiếng lật sách bên kia ngừng lại, nghe giọng điệu nói chuyện Heeseung đoán anh đang cau mày. "Không phải đã dặn cậu đừng ngâm nước rồi sao? Đã lau khô dịch chưa?"
"Đang đây." Hắn buông khăn, sờ sờ lên bả vai. "Bất đắc dĩ thôi, tôi cũng phải kiếm sống mà. Đã khô rồi, tiếp theo thì làm gì?"
"Dưỡng ẩm, đừng dùng loại có hương liệu." Tiếng lật sách bên kia lại tiếp tục vang lên. "Đừng bịt kín quá, để nó thoáng khí. Cậu chịu khó theo dõi một chút, nếu đau và có mủ thì đến gặp bác sĩ, chữa nhiễm trùng trước, sau đó để da nghỉ ba bốn tuần rồi đến đây, tôi sửa hình xăm cho cậu."
"Được, cảm ơn."
"Ừ, tôi cúp nhé."
Heeseung cười. "Anh tên gì? Lần này đã là lần thứ hai chúng ta nói chuyện với nhau rồi, nếu tôi vẫn không biết tên anh thì có phải tôi có hơi vô tâm không?"
Bên kia cũng cười đáp lại. "Đến lần thứ sáu nói chuyện sẽ cho cậu biết."
Nói rồi thì vội vàng dập máy, bên tai Heeseung chỉ còn lại âm thanh bíp bíp của điện thoại. Hắn nhìn màn hình tối đen, đối diện với gương mặt mình trong đó, đột nhiên lại bật cười. Người này vốn không cho rằng hai bọn họ sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau đến lần thứ sáu.
Heeseung cười cười rồi nhét điện thoại vào túi quần, hắn tìm được lọ kem dưỡng chuyên dụng của Riki trong balo, bôi lên vài lần, mặc vội một cái áo khác rồi đóng cửa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro