3

Vừa trở lại quay chưa bao lâu thì vai Heeseung đã đau nhói, chiếc áo mới thay ra cũng bắt đầu bị dịch làm cho ẩm ướt và dính nhớp một mảng. Quản lý hắn đứng bên ngoài trông thấy, lập tức bảo ekip dừng quay để kiểm tra, mấy người quay phim nhíu mày tỏ vẻ không thích lắm, nhưng vẫn tạm ngừng.

Heeseung trèo khỏi lưng ngựa, được ekip của hắn chạy tới đỡ vào phòng nghỉ. Hắn ngồi trên ghế nhựa, cởi trần để bộ phận y tế nhìn vết thương. Người xem cho hắn là một thanh niên tầm ba mươi tuổi, anh ta dùng tăm bông chấm thuốc bôi lên bả vai Heeseung, tê tái mát lạnh, rất khó chịu.

"Có thể nhẹ chút không? Rát quá."

"Anh nhẹ lắm rồi đó." Người kia trả lời. "Nhiễm trùng rồi, tối nay quay xong tranh thủ đến bệnh viện khám đi."

"Nặng lắm không?" Người hỏi là quản lý.

"Nếu điều trị sớm thì không nặng đâu, tôi cầm dịch cho cậu ấy rồi, một tí quay sẽ không bị chảy ra nữa."

Người quản lý gật đầu, chờ cho nhân viên y tế kia rời đi mới hơi liếc nhìn Heeseung. Hắn vẫn lười biếng ngồi trên ghế, chỗ bị thương kia đã bắt đầu sưng lên như quả óc chó, mà chủ nhân của nó lại như chẳng cảm nhận được gì, chỉ chậm chạp duỗi tay nhận lấy áo thun mới từ tay một nhân viên trang điểm, rồi lại chậm chạp mặc lên người, dáng vẻ một chút cũng không giống đang bị đau.

"Còn trụ được đến đêm không?" Quản lý đi đến cạnh Heeseung, cụp mắt nhìn lướt qua vai hắn. "Anh đã nói cậu đừng xăm hình, cậu cứ nhất quyết cãi anh làm gì. Giờ thì hay rồi, thế nào đám fan của cậu cũng ầm ĩ gửi một đống xe tới trước trụ sở đòi công bằng."

Heeseung mặt cũng không ngẩng lên, chỉ đơn giản tựa lên bàn trang điểm, chống đầu nhắm mắt rồi gật gù vài cái. "Chả sao đâu, giấu cho tốt thì bọn họ làm sao biết được." Nói xong lại bị nhạt miệng, liếm môi một cái. "Cứ quay tiếp đi, em không đau lắm."

Quản lý thở dài một tiếng, anh ta xoay người đi lấy bình nước ấm đưa cho Heeseung. "Không sao là tốt, lát nữa quay nếu thấy khó chịu thì nói với anh, đừng cậy mạnh, anh xin phép đạo diễn cho cậu nghỉ trước."

"Biết rồi." Heeseung nhận lấy bình nước từ trong tay quản lý, cốc cũng không cần, trực tiếp đưa bình lên miệng uống từng ngụm.

"Cậu biết là tốt." Quản lý xoa xoa thái dương. "Cậu nghỉ ở đây chút đi, trong túi vải có quạt mini với nước ép, nóng thì lấy mà dùng. Anh đi bàn với tổ đạo diễn chuyện rời đoàn tối nay, nhân tiện xin cho cậu nghỉ nửa buổi sáng ngày mai."

Heeseung đặt bình nước xuống bàn, không đáp lại mà chỉ hơi gật đầu. Tay hắn cứ hễ để yên là không thấy thoải mái, hắn duỗi ra co lại mấy lần, cuối cùng lại chuyển qua xoa nắn cái vai tàn tật của mình. Người quản lý đi được nửa đường thì dừng bước, anh ta quay đầu, nhíu mày nhìn Heeseung.

"Không có lần sau nữa đâu nhé." Anh ta hất cằm ra hiệu khi nhận được cái nhìn thắc mắc từ người kia. "Xăm hình."

Heeseung mím môi, dời mắt qua tấm gương lớn trên bàn trang điểm. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt thiếu sức sống, rõ ràng là vết thương đau rát, nhưng con ngươi màu nâu ngoại trừ hơi mệt mỏi thì vẫn trầm tĩnh như nước. Hắn rũ mắt, rèm mi buông xuống, dựa theo ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào mà tạo nên cái bóng nhỏ.

"Em không hứa." Vai hắn lại nhói lên, Heeseung bất giác động đậy, vải vóc cứa vào chỗ sưng, rát đến cau mày. "Khi nào trở lại quay thì gọi em dậy."

Quản lý rõ ràng không vừa lòng với câu trả lời của hắn, nhưng anh ta biết tính tình người này nóng nảy, không tiện đôi co nên chỉ khẽ lắc đầu rồi mở cửa rời đi.

Một giấc này Heeseung ngủ không được bao lâu, chưa đầy ba mươi phút sau tiếng trống và vó ngựa đã vang lên inh ỏi. Hắn mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ đóng kín, chỉ thấy mấy cô gái đang ngồi trên lưng ngựa lọc cọc lao về phía trước, phía sau là mấy anh chàng đồng đội đang gõ trống cổ vũ. Heeseung chậc lười, rõ ràng tổ đạo diễn bất mãn với hắn, nhưng vì mặt mũi công ty hắn lớn nên không tiện chỉ trỏ thẳng mặt, chỉ có thể ở sau lưng bày ra vài trò vặt để vô tình hay cố ý gây khó dễ. Heeseung uể oải ngồi dậy từ trên ghế sô pha nhỏ trong phòng nghỉ, quần áo hắn lộn xộn, đầu tóc cũng rối bù, mấy nhân viên trong tổ trang điểm thấy hắn đã tỉnh, vội vàng đi tới chỉnh trang cho hắn, cuối cùng sau hơn hai mươi phút chật vật, Heeseung cũng miễn cưỡng có mặt trong đội hình phơi nắng trên sân cỏ.

Riki nãy giờ vẫn ung dung tách biệt với thế giới, nó lười nhác ngồi trên cái ghế dài tắm biển để chơi điện thoại, bỗng nhiên liếc mắt thấy anh nó từ lúc nào đã xuất hiện trong đoàn người rộn ràng với cái mặt đưa đám mới ngả ngớn đứng lên đi tới. Khi đã thành công nghênh ngang đến cạnh hắn, nó muốn huých vai Heeseung một cái, nhưng nhớ tới hắn đang bị thương nên chần chừ đổi qua chọc mạnh vào eo, người kia ôm chỗ bị chọc nặng nề liếc nó, tiếp đó, thay vì đánh trả như mọi khi thì hắn chỉ rũ mắt, mệt mỏi thở dài, Riki mím môi, trở tay cất điện thoại vào túi áo khoác.

"Sao vậy?"

Heeseung lắc đầu "Không có gì, buồn ngủ." Giọng hắn khản đặc, một câu ngắn ngủn lại phải hắng giọng đến hai ba lần mới nói được đầy đủ. "Nãy giờ quay được bao nhiêu rồi?"

"Anh sốt à? Đàn ông lớn tướng mà yếu như con sên í." Riki lầu bầu, tay nó đang lần mò để lấy hộp thuốc lá trong túi áo cũng ngừng lại. "Từ hồi anh đi nghỉ thì chưa quay gì hết, nãy giờ đạo diễn chỉ kêu mấy chị gái tập cưỡi ngựa cho quen thôi. Anh mệt lắm không? Để em qua đó gọi quản lý anh một tiếng."

"Không bệnh, một lát tự khỏi." Heeseung cảm thấy đầu óc hơi nhức, vô thức nhăn mặt. "Mày đi mang đồ bảo hộ đi, chuẩn bị quay rồi." Hắn nói xong thì đi một mạch đến cạnh quản lý đang ngồi cách đó không xa, nói anh ta tìm giúp viên thuốc giảm đau.

Quản lý ngước nhìn khuôn mặt đẹp trai tái nhợt của Heeseung, đường viền quai hàm theo động tác cúi đầu nói chuyện của hắn hơi căng cứng, lộ ra rõ ràng khung xương rắn chắc mạnh mẽ. Đôi mắt hắn ẩm ướt, ánh lên vẻ mệt mỏi, môi cũng mất sắc máu, vừa nhìn là biết trong người rất không khoẻ. Anh ta đau đầu chống tay, muốn mắng hắn vài câu thì nhìn thấy mồ hôi lạnh chảy đầy trán Heeseung, lời nói tới bên kẽ răng lại bị ép trở về.

"Cậu đừng quay nữa, chúng ta đi bệnh viện."

Mắt thấy quản lý với tay cầm lấy áo khoác trên bàn, Heeseung lập tức chặn anh ta lại. "Không phải chuyện gì lớn, để tối rồi đi." Hắn nói xong thì ho mấy tiếng liền. "Tổ đạo diễn đã khó chịu em từ ban sáng rồi, cố chịu một chút, đừng làm chậm trễ mọi người."

"Không phải, cậu rốt cuộc động chạm gì bọn họ vậy? Lúc nãy anh đến xin cho cậu nghỉ nửa buổi sáng ngày mai mặt ông ta đã nhăn như khỉ, sau đó thì mấy cô bạn kia bị kêu ra tập cưỡi ngựa." Quản lý bực bội đứng lên, anh ta kéo cái ghế vừa ngồi tới dưới mái hiên dùng để che cho đạo cụ quay phòng khi trời đổ mưa, rồi đưa tay chỉ chỉ. "Ngồi đây đi, anh đi lấy thuốc."

Heeseung cụp mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn ngẩn ngơ nhìn lên trời, một mảng mây hình dáng giống con gấu trúc đang trôi lượn lờ, lát sau lại chậm chạp tan thành cây kem.

Thật ra chuyện tổ đạo diễn mặt nặng mày nhẹ với idol cũng không phải việc gì hiếm, nhất là đối với mấy người chưa đủ kinh nghiệm nghề như hắn. Chủ yếu là bọn họ ở trong ngành lâu rồi nên sinh ra nhàm chán, thấy ai chướng mắt thì nhắm vào để tìm vui. Heeseung được ra mắt trong một công ty lớn không đồng nghĩa với việc hắn là một nhân vật lớn không thể động vào, có điều cách thức gây chuyện của họ đối với hắn sẽ giảm đi ít nhiều so với người khác, nói cách khác thì vẫn là gây chuyện nhưng sẽ bớt tàn độc hơn bảy tám phần.

Heeseung nhìn trời đến cay cả mắt, lúc quản lý trở lại khoé mắt hắn đã đỏ hoe như sắp khóc. Anh ta không nói gì, lặng lẽ đi tới chìa bàn tay đang cầm mấy viên thuốc đủ màu ra trước mặt Heeseung, hắn chớp nhẹ mắt, nhìn hồi lâu, sau đó mới cầm lấy bỏ vào miệng, nuốt chửng.

"Đừng cố quá đó." Quản lý dặn dò trong lúc Heeseung đang được mấy nhân viên trong đoàn vây quanh để đeo micro và đồ bảo hộ đầu gối. "Mệt thì xin dừng quay, biết chưa?"

"Ừm." Mỗi khi hắn bị bệnh thì lúc nào đầu óc cũng hơi ngẩn ngơ, tính tình dễ chịu hơn bình thường rất nhiều, cũng ít nói hơn một chút. "Không sao đâu, đừng lo quá."

Heeseung siết chặt tay thành nắm đấm, cảm giác hơi nóng từ mặt đất phả lên khiến hắn có chút chóng mặt. Mấy nhân viên xung quanh vẫn bận rộn chỉnh trang lại thiết bị, tiếng người nói chuyện cùng tiếng ve kêu trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, cơn đau đầu tạm thời bị thuốc giảm đau làm dịu bớt, khiến hắn có chút ảo giác như mình vẫn ổn. Heeseung hít sâu một hơi trước khi bước lại gần con ngựa màu nâu sau khi nhân viên đã gắn xong tất cả vật dụng, Riki đứng bên cạnh hắn vẫn đang được hỗ trợ đeo đồ bảo hộ, nó mỉm cười xã giao với cô gái soloist cùng đội rồi mới quay sang thì thầm với Heeseung.

"Anh có chắc là anh ổn thật không đó?" Nó nhận lấy một cái mũ lưỡi trai được quản lý đưa tới rồi đội lên đầu. "Đang quay mà ngã ra đất thì mất mặt lắm đó nha."

Heeseung lườm nó, không đáp. Hắn nhìn chằm chằm người huấn luyện đang đút cho mấy con ngựa ăn cà rốt, ánh mặt trời chiếu xuống làn da anh ta, rọi lên một màu rám nắng khỏe mạnh. Heeseung cúi đầu nhìn cánh tay mình, bất giác giấu ra sau lưng.

"Làm gì vậy?" Riki chú ý thấy động tác nhỏ của hắn, nó khó hiểu nhìn qua anh chàng huấn luyện ngựa kia rồi bật cười. "Mỗi lần anh bị sốt thì hành động y như mấy đứa ngốc í."

Heeseung khó chịu định nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn chỉ bĩu môi và bỏ đi.

Hơn sáu giờ chiều hạng mục thi cưỡi ngựa mới miễn cưỡng quay xong, đội A giành được bàn thắng đầu tiên trong ngày với tỉ số chênh lệch hai điểm. Heeseung thả lỏng cơ thể, đứng tựa vào hàng rào gỗ nhìn đồng đội ăn mừng, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu hắn, tóc tai dính bết vào vầng trán trơn nhẵn. Sau lưng hắn là sức nóng hầm hập và cơn đau rát vừa tới, trước mặt lại là đôi bàn tay run rẩy dữ dội vì dồn lực quá nhiều để bấu víu vào dây cương trên lưng ngựa. Thế nhưng Heeseung vẫn cắn răng nở nụ cười với cái máy quay đang được chỉa thẳng về phía mình, còn hào phóng vẫy vẫy tay.

Riki liếc mắt nhìn con ma ốm đang giả bộ đẹp trai ở bên kia, nó bới cái đầu trắng như đắp bột mì của mình rồi cầm chai nước khoáng đi đến trước mặt hắn. Riki theo thói quen ném chai nước tới cho Heeseung, anh nó phản ứng chậm một nhịp vì cơn sốt, hắn bắt trượt, chai nước cứ thế mà rơi xuống đất, lăn vài vòng trên bãi cỏ rồi dừng lại trong bùn. Heeseung cụp mắt nhìn, hắn ngồi xổm và nhặt nó lên.

"Xin lỗi Riki nha, anh mệt quá nên phản ứng hơi chậm. Mà công nhận là cưỡi ngựa mất sức thật đó, khuyến cáo bạn nhỏ nào sức khỏe không được tốt thì không nên thử cưỡi một mình nhé, dễ bị ngã lắm." Hắn ngước mắt nhìn máy quay rồi cười nhu hòa, giọng nói khàn khàn, có phần nhỏ nhẹ, mang lại cảm giác hơi yếu ớt. "Cũng may mà đội mình thắng, nếu không thì tối nay vừa mệt vừa phải nhìn đội đối thủ ăn uống thoải mái rồi."

Riki mím môi, nhìn hắn vừa luyên thuyên với máy quay vừa bấu chặt lòng bàn tay. 

Đợi cho đến thời gian tạm ngừng quay để di chuyển đến phòng ăn tối, nó mới thấy mấy đầu ngón tay của Heeseung hơi thả lỏng, và chúng đều đã trở nên trắng bệch.

"Anh vẫn quay tiếp à?" Nó thấy hắn có ý định vặn nắp chai nước bị rơi xuống đất kia để uống thì đưa tay ngăn lại. "Để em lấy chai khác cho, bẩn rồi kìa."

Heeseung hơi né tay nó, dùng vạt áo thun mỏng lau qua vết bùn đất dính trên thân chai rồi đưa lên miệng uống mấy ngụm. "Còn một cảnh cuối thôi, vẫn ổn."

Riki lặng lẽ nhìn thoáng qua vai áo hắn, thấy nó không có dấu hiệu của việc chảy dịch thì mới dời mắt đi. "Anh là con rùa hay gì mà cứng đầu thế?"

Heeseung hừ lạnh. "Anh là bố mày ấy."

-

Quản lý tức tốc vác cái xác rã rời của Heeseung vứt lên xe và chạy thẳng đến bệnh viện ngay khi hắn vừa mới hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng. 

Heeseung lười biếng ưỡn cái bụng xẹp lép chỉ chứa mấy cái bánh mochi đậu đỏ của mình nằm vắt vẻo ở hàng ghế sau nghỉ ngơi, đôi chân dài của hắn hơi co lại, làm lệch đi cái chăn mỏng đắp ngang người, hắn ỉu xìu day day góc chăn vải màu xám nhạt, cặp mắt nai ẩm ướt hơi cụp xuống, lộ ra vẻ chán chường. Quản lý vừa lái xe vừa trông chừng Heeseung qua gương, anh ta thấy mặt mũi hắn đỏ lựng thì thở dài.

"Tối nay anh có việc bận, phải về Seoul một chuyến, tầm tối ngày kia mới quay lại đây được. Vốn dĩ ban đầu định để cậu ở lại một mình, nhưng mà..." Anh ta nói đoạn, hơi liếc mắt nhìn bộ dạng tả tơi của Heeseung. "Cậu nhìn...ừm...thê thảm (?) quá nên anh nhờ em của anh đến chăm cậu một buổi, nhớ đừng có kiếm chuyện với người ta đó."

Heeseung uể oải ngước lên nhìn anh ta. "Anh có em hả? Sao đó giờ em không nghe anh nhắc?"

"Em họ của vợ anh thôi." Quản lý cười cười, nhìn chiếc nhẫn cưới bằng bạc trên tay mình. "Nó nhỏ hơn cậu vài tuổi, nhìn hơi khó ưa nhưng mà tốt tính lắm, có điều nó hơi thiếu kiên nhẫn tí." Phía trước là đèn đỏ nên anh ta nhân lúc dừng xe rút điện thoại ra trả lời tin nhắn. "Cố gắng đừng lộ tính xấu nha nhóc."

Heeseung ở phía sau chẹp miệng. "Mà anh bận gì thế? Về tận Seoul, công ty có việc gì à?"

"Anh cũng không rõ, cấp trên nói có việc, chắc là sắp có dự án gì đó mới." Quản lý vừa nói vừa gõ phím lạch cạch. "Tiếc ghê, vợ anh nói hôm nay cổ nấu mì bò ngon lắm, nhưng mà anh không về được."

"Sao vậy?"

"Hả?"

"Ý em là anh thích mì bò hả? Muốn ăn thì có thể ra ngoài mua mà."

Ngay lúc đó đèn giao thông chuyển thành màu xanh lá cây, chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh. Heeseung ngồi thẳng dậy, hắn nhìn vào sườn mặt của người quản lý, trên môi anh ta là nụ cười chưa kịp tan.

"Không phải vì cái đó." Heeseung thấy trong mắt anh ta phản chiếu tia sáng của ngọn đèn đường, ánh sáng ấy lấp lánh tựa như một ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm, nó chứa đựng một cảm xúc nào đó, một cảm xúc mà hắn không hiểu nổi. "Bây giờ anh không tiện giải thích lắm, nhưng mà, sau này cậu sẽ tự hiểu thôi."

Heeseung trầm ngâm nhìn anh ta, vô tình lại bắt gặp mặt trăng đang treo cao dịu dàng tỏa sáng ngoài cửa sổ, hắn quay đầu, nâng tay hạ cửa kính ô tô xuống, muốn đón lấy một chút ánh trăng màu bạc kia. Nhưng cái hắn thật sự đón được trong lòng bàn tay chỉ là một cái lá cây màu vàng héo úa. Heeseung ngẩn ngơ nhìn chiếc lá, cho đến khi cơn gió mang mùi hương cây cỏ kéo tới, thổi tung mái tóc hắn cùng chiếc lá già nua. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù, đưa mắt nhìn theo cái lá vàng kia bay đi rồi mới đóng cửa sổ, tựa đầu lên mặt kính nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro