Heeseung dần chấp nhận , đồng ý .
Anh có thể ghét sự trói buộc này, có thể căm hận chiếc vòng cổ trên cổ mình, nhưng có một điều anh không thể phủ nhận anh bắt đầu bị Sunghoon ảnh hưởng.
Từ ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm của cậu ta, từ những cái chạm nhẹ đầy ám muội, từ giọng nói mềm mại ,.. tất cả đang dần dần xâm nhập vào tâm trí anh.
Heeseung cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa . Anh cũng nhận ra rằng mình đã quen với sự hiện diện của Sunghoon. Quen với cách cậu ta nhìn anh, quen với những cử chỉ dịu dàng nhưng đầy kiểm soát.
Quen với việc có một người luôn dõi theo anh, trói buộc anh theo cách mà không một ai từng làm được.
"Suy nghĩ gì thế?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Heeseung quay lại, thấy Sunghoon đang nhìn anh, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong căn phòng.
"Không gì cả." Heeseung lạnh nhạt đáp.
Sunghoon mỉm cười, tiến lại gần, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc vòng trên cổ anh.
"Anh không cần phải nói dối đâu, Heeseung." Cậu thì thầm. "Tôi biết... anh cũng đang rung động mà."
Heeseung khựng lại.
Sunghoon không sai. Anh không còn cảm thấy ghê tởm khi cậu ta chạm vào mình. Không còn muốn lấy đi chiếc vòng .
Mà thay vào đó... anh lại cảm thấy yên bình hơn khi Sunghoon ở gần.
Cảm giác này thật đáng sợ
"Nếu anh muốn phủ nhận, thì tôi sẽ để anh tự lừa dối bản thân thêm một thời gian." Sunghoon nói tiếp, giọng cậu mang theo chút thích thú.
"Nhưng sẽ có ngày, chính anh sẽ tự mình thừa nhận anh yêu tôi, Heeseung."
Heeseung không phản bác.
Lần đầu tiên, anh không tìm cách phản kháng.
Vì sâu trong lòng, anh biết rằng... có lẽ Sunghoon đã đúng.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng dạo gần đây, Heeseung không còn tránh né Sunghoon như trước nữa.
Những cái chạm của cậu ta không còn làm anh thấy khó chịu. Ngược lại... có đôi lúc, anh còn vô thức chờ mong chúng.
Giống như bây giờ.
Sunghoon đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một quyển sách, còn Heeseung thì ngồi ngay bên cạnh. Khoảng cách giữa cả hai rất gần-gần đến mức Heeseung có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của Sunghoon phả nhẹ lên da mình.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Heeseung lén nhìn sang.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Sunghoon trông có vẻ ngoan ngoãn hơn thường ngày. Đôi mắt đỏ rực không còn ánh lên vẻ nguy hiểm, mà thay vào đó là sự điềm tĩnh, thản nhiên. Làn da trắng nhợt càng làm nổi bật mái tóc đen mềm mại, cùng đôi môi nhạt màu trông có chút yếu ớt.
Nhìn dáng vẻ này, thật khó để tin rằng cậu ta chính là kẻ đã từng trói buộc anh.
"Anh nhìn tôi làm gì vậy?"
Giọng nói đột nhiên vang lên khiến Heeseung giật mình.
Sunghoon đã ngước mắt lên từ lúc nào, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười thích thú.
"Không có gì." Heeseung quay đi, tránh ánh mắt của cậu ta.
Sunghoon nghiêng đầu, nhìn anh một lúc rồi bất ngờ đặt quyển sách xuống, dịch người lại gần hơn.
"Anh đang nghĩ gì vậy ?"
Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút trêu chọc.
Heeseung nhíu mày.
"Cậu lại định giở trò gì nữa đây?"
"Không có gì ." Sunghoon cười khẽ. "Chỉ là tôi có một thói quen nhỏ thôi."
"Thói quen gì?"
Sunghoon không trả lời ngay. Cậu nhẹ nhàng vươn tay chạm lên tóc Heeseung, ngón tay mân mê từng sợi tóc một cách chậm rãi.
Heeseung sững người.
"Cậu-"
"Tôi thích chơi với tóc của người mình thích." Sunghoon nói nhỏ, giọng nói như một làn hơi lạnh lướt qua tai Heeseung.
Tim Heeseung khẽ lỡ một nhịp.
Anh không biết vì sao mình lại không gạt tay Sunghoon ra ngay lập tức.
Có lẽ là vì cử chỉ của cậu ta quá nhẹ nhàng.
Có lẽ là vì ánh mắt ấy quá dịu dàng.
Hoặc có lẽ... là vì sâu trong lòng, Heeseung cũng không hề bài xích sự thân mật này.
Sunghoon mỉm cười khi thấy Heeseung im lặng.
Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh, hơi thở mát lạnh phả lên cổ Heeseung khiến anh khẽ rùng mình.
"Anh đang dần chấp nhận tôi rồi đúng không, Heeseung?"
Cậu thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng lại mang theo sự nguy hiểm chết người.
Heeseung cứng đờ.
Anh không thể trả lời.
Vì có lẽ, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
______________________________
Dạo gần đây, Heeseung phát hiện ra một điều kỳ lạ.
Cứ mỗi khi Sunghoon ở gần, nhịp tim của anh lại không tự chủ mà tăng nhanh. Và tệ hơn nữa... Heeseung bắt đầu thích cảm giác được cậu ta chạm vào cơ thể mình.
Như lúc này đây.
Sunghoon đang nằm dài trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Heeseung. Cậu ta trông rất thoải mái, đôi mắt nhắm hờ, vẻ mặt bình yên như một chú mèo lười biếng đang hưởng thụ sự phục vụ của chủ nhân.
Nhưng vấn đề là... ai mới là chủ nhân ở đây?
Heeseung nhìn xuống bàn tay của mình bàn tay mà từ nãy đến giờ đã vô thức vùi vào mái tóc mềm mại của Sunghoon, mân mê từng lọn tóc đen óng.
Anh không biết tại sao mình lại làm vậy.
Có lẽ là vì mái tóc của Sunghoon thật sự rất đẹp, mềm mượt như tơ lụa. Hoặc có lẽ... là vì Heeseung đã quen với việc chạm vào cậu ta rồi.
"Anh thích tôi đến mức này sao?"
Giọng nói lười biếng vang lên, kéo Heeseung ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh khựng lại, nhận ra Sunghoon đã mở mắt từ lúc nào, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ tinh quái.
"Tôi không-"
"Không thích tôi mà lại vuốt tóc tôi suốt thế này?" Sunghoon nhướn mày. "Anh đang tự lừa mình à?"
Heeseung mím môi, cảm thấy khó chịu khi bị nhìn thấu quá dễ dàng.
Nhưng chưa kịp phản bác, Sunghoon đã bất ngờ ngồi dậy, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Khoảnh khắc tiếp theo, Heeseung cảm thấy một hơi thở mát lạnh lướt qua môi mình.
"Cậu-"
Lời nói chưa kịp thốt ra, Sunghoon đã nhẹ nhàng cắn lên môi anh.
Không sâu, không mạnh, nhưng đủ để Heeseung cứng đờ.
Một cảm giác tê dại lan ra từ nơi bị cắn, khiến Heeseung có chút choáng váng. Sunghoon lùi lại, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi mình như thể đang nếm thử thứ gì đó.
"Anh có biết không, Heeseung?" Sunghoon chậm rãi nói, ánh mắt mang theo chút thích thú.
"Hương vị của anh... ngọt hơn tôi tưởng đấy."
Heeseung không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Chỉ biết rằng... anh đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Sunghoon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro