Chương 6 : Ngon

Sunghoon có một suy nghĩ khá táo bạo.

Cậu không ngốc, cũng không phải là không nhận ra những ánh nhìn của Heeseung dành cho mình dạo gần đây.

Có điều… Heeseung vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, không bao giờ chủ động làm gì quá giới hạn.

Nên lần này, Sunghoon quyết định thử thách anh một chút. Hì hì

Khi Heeseung bước vào phòng khách, cảnh tượng đầu tiên anh thấy là Sunghoon đang đứng trước gương, quay lưng về phía anh.

Nhưng điều khiến anh khựng lại là bộ trang phục trên người cậu ta.

Chiếc áo trắng mỏng như sương, gần như trong suốt dưới ánh đèn. Phần cổ áo hơi trễ, để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng một khoảng da trắng nõn nà. Phía dưới là một chiếc quần ngắn ôm sát, tôn lên vòng eo thon nhỏ.

Cảnh tượng này… có chút quá mức.

"Cậu…" Heeseung nghiến răng, cảm thấy giọng mình hơi khàn đi. "Cậu đang mặc cái quái gì vậy?"

Sunghoon quay lại, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Anh không thích sao?"

Heeseung không trả lời ngay.

Thích?

Không, không chỉ là thích.

Cảnh tượng này đủ để khiến lý trí anh lung lay dữ dội.

Nhưng Heeseung không thể để Sunghoon nhìn thấy phản ứng của mình.

Anh hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Cậu đang cố tình thử thách tôi đấy à?"

Sunghoon chớp mắt, rồi mỉm cười.

"Nếu tôi nói phải thì sao?"

Heeseung siết chặt nắm tay.

Cậu ta đúng là yêu tinh mà.

Sunghoon chậm rãi bước đến gần anh hơn. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, cậu vươn tay, kéo nhẹ cổ áo mình xuống một chút, cố ý lộ ra nhiều da thịt hơn.

"Anh có chắc là không động lòng không?"

Heeseung nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Rồi, rất nhanh, anh vươn tay, nắm lấy cằm Sunghoon, ép cậu ngẩng lên đối diện với mình.

"Cậu nghĩ tôi là thánh à?" Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.

Sunghoon thoáng giật mình.

Khoảnh khắc sau, Heeseung cúi xuống, kề sát môi cậu, nhưng không hôn, chỉ mơn trớn nhẹ nhàng như đang tra tấn.

"Cậu dám trêu chọc tôi như thế này…"

Ngón tay anh siết nhẹ hơn một chút.

"Thì đừng trách tôi không kiềm chế nữa."

Sunghoon cứng người.

Nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại bật cười khẽ.

"Vậy thì… đừng kiềm chế nữa."

Lời nói vừa dứt, Heeseung mất kiểm soát thật sự.

Anh cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi cậu.

Nụ hôn lần này không hề nhẹ nhàng.

Nó mang theo sự chiếm hữu, có phần mạnh bạo và cả chút trừng phạt.

Sunghoon khẽ rên một tiếng, đôi bàn tay theo phản xạ bấu chặt lấy vai Heeseung. Cậu vốn tưởng rằng mình có thể đùa giỡn với anh, nhưng giờ đây… chính cậu mới là người bị áp đảo hoàn toàn.

Heeseung không cho cậu cơ hội phản kháng.

Bàn tay anh ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình hơn, khiến khoảng cách giữa hai cơ thể gần như không còn. Hơi thở nóng rực của anh bao trùm lấy Sunghoon, làm cậu có chút choáng váng.

Nụ hôn ngày càng sâu hơn, môi lưỡi quấn lấy nhau không chút do dự.

Sunghoon cảm nhận được hơi ấm của Heeseung, cảm nhận được từng nhịp đập trái tim anh. Cảm giác này… khiến cậu có chút ngây ngất.

Mãi đến khi cả hai đều sắp hết hơi, Heeseung mới chịu buông cậu ra.

Sunghoon thở hổn hển, đôi mắt đỏ long lanh nhìn anh.

"Heeseung…" Cậu thì thầm, giọng có chút run rẩy.

Heeseung dùng ngón tay lau nhẹ vệt nước còn đọng trên môi cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Sunghoon.

"Còn dám trêu chọc tôi nữa không?"

Sunghoon cười khẽ, nhưng trong lòng lại rung động dữ dội.

Lần đầu tiên… cậu cảm thấy hơi thở của mình trở nên hỗn loạn như vậy.

Cậu nghĩ, lần này, có lẽ cậu đã thực sự rơi vào bẫy của chính mình rồi.

__________________________

Sau đêm hôm đó, Sunghoon ngủ đến tận trưa.

Khi cậu tỉnh dậy, cả người có chút mỏi nhừ, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm giác thỏa mãn.

Heeseung không có bên cạnh.

Sunghoon khẽ cau mày, vừa ngáp vừa lười biếng ngồi dậy. Cậu không quen việc tỉnh dậy mà không thấy anh đâu, cảm giác có chút trống trải.

Nhưng rồi, một mùi hương ngọt ngào lạ lẫm bay vào phòng, khiến cậu ngạc nhiên.

Mùi gì vậy?”

Sunghoon tò mò đi xuống bếp.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu có chút bất ngờ.

Heeseung, một tên máu lạnh … đang đứng trong bếp, với một cái tạp dề màu đen, vẻ mặt tập trung như thể đang làm một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.

“Anh… đang làm gì vậy?” Sunghoon chớp mắt, khó tin hỏi.

“Làm bánh.” Heeseung đáp gọn lỏn, tay vẫn tiếp tục đánh bột.

Sunghoon suýt nữa bật cười.

Anh biết làm bánh sao?”

Không.” Heeseung bình thản. “Nhưng tôi đang học.”

Sunghoon: “…”

Cậu nhìn xung quanh bếp, nơi đầy bột mì vương vãi và một vài chiếc bánh cháy đen nằm trong sọt rác, khóe môi giật giật.

Anh định đầu độc tôi sao?”

Heeseung liếc cậu một cái, rồi đột nhiên vươn tay, búng nhẹ lên trán cậu một cái.

Im lặng và chờ đợi đi.”

Sunghoon ôm trán, giả vờ nhăn nhó nhưng trong lòng lại mềm nhũn.

Heeseung không phải kiểu người sẽ làm những thứ này. Vậy mà bây giờ, vì cậu, anh lại cố gắng tự tay làm bánh… dù có vẻ không quá thành công.

Cảm giác này khiến Sunghoon bất giác mỉm cười.

Được thôi. Tôi sẽ chờ.”

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Heeseung cũng làm ra được một chiếc bánh tử tế.

Anh đặt nó lên bàn, kéo ghế ra cho Sunghoon.

“Nếm thử đi.”

Sunghoon nhìn chiếc bánh trước mặt, có chút ngờ vực.

Cậu dùng nĩa cắt một miếng nhỏ, chậm rãi đưa vào miệng.

Và rồi… mắt cậu sáng lên.

Không tệ!”

Heeseung hừ nhẹ.

Tôi làm mà, tất nhiên là ngon.”

Sunghoon nhìn anh, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng tinh quái.

Cậu chậm rãi vươn người tới gần, thì thầm bên tai anh.

Nhưng tôi nghĩ… có một thứ còn ngọt hơn chiếc bánh này.”

Heeseung nhướn mày.

Là gì?”

Sunghoon cười khẽ, rồi bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

“Là anh.”

Heeseung cứng người.

Sunghoon bật cười, nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy dĩa bánh bỏ chạy trước khi anh kịp phản ứng.

Tên nhóc này…” Heeseung lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười bất lực.

Có lẽ, từ giờ về sau, anh nên làm bánh cho Sunghoon thường xuyên hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro