#6
Hôm nay Sunghoon có bài kiểm tra môn Nguyên lý kế toán ở trường. Cơ mà Sunghoon ghét nhất môn này. Không phải là tại Sunghoon đâu, ai bảo nó vừa khó vừa khô khan chứ! Và đương nhiên không giỏi thì làm sao em làm bài tốt được chứ. Kì này chắc điểm lại không tốt nữa rồi, nghĩ thôi cũng làm Sunghoon buồn cả ngày.
———————————————————-
"Sunghooniee!! Anh đây này."
Vừa thấy bóng dáng anh người yêu Sunghoon liền lon ton chạy đến.
"Sunghoonie sao vậy? Hôm nay ở trường có chuyện gì không vui sao?"
"Anh ơi chắc em lại bị điểm kém huhu T.T. Hôm nay có bài kiểm tra môn Kế toán ấy, mà em không có giỏi môn này...em làm bài không được..."
Sunghoon vừa mếu vừa nắm góc áo anh giật giật trông thương ơi là thương. Heeseung nghĩ ngợi gì đó rồi lại bảo
"Bé đừng buồn, anh tin là bé đã cố hết sức rồi. Không sao, lần sau gỡ lại là được thôi."
"Nhưng em không giỏi thì làm sao gỡ được chứuuu ~~"
"Bé đừng khóc, hay anh giúp bé kèm môn này nhé? Anh không giỏi môn này lắm nhưng giúp bé qua môn thì anh tự tin giúp được."
"Ah thật khum? Anh hứa nhé!"
"Anh hứa, nè móc nghéo!"
Sunghoon cười tươi ơi là tươi ngồi sau xe cho anh đèo mình về. Suốt quãng đường về em luyên thuyên không ngớt. Cả buổi đi học có chiều chuyện bé muốn kể cho anh nghe lắm, anh cũng có những lời khuyên hay ơi là hay cho bé nữa.
"Bé ơi đến nhà rồi."
"Ơ đến nhà rồi ạ?"
Sao đường về nhà dạo này ngắn thế nhở, như bị ai cắt bớt ấy. Bé kể anh chưa hết chuyện, ôm anh chưa bao lâu...
"Bé sao đấy? Không nỡ xa anh à?"
Heeseung phì cười xoa đầu em bé cánh cụt đang phụng phịu muốn chảy nước của ảnh. Ngày nào bé cũng quyến luyến thế này sao anh nỡ về đây.
"Hay bé đến ở cùng anh đi."
Vừa nghe anh nói hết câu mắt Sunghoon lập tức sáng lên. Nè, nói ra thì hơi mất giá, nhưng mà bé cũng muốn ở chung với anh lắm đó. Nhiều lúc chỉ muốn xách balo sang nhà anh ở ké hoài thôi nhưng sợ anh phiền. Nay nghe chính miệng anh nói ra bé vui xỉu.
"Anh nói thật ạ? Em sang ở cùng anh được không?"
"Anh đùa đó :)) . Nè sao bé xị mặt xuống rồi. Bố mẹ bé sẽ không cho đâu."
"Hong hong, em sẽ thuyết phục bố mẹ mà. Anh cho bé sang ở chung với anh nha, nha, nha! 🥺"
"Haha bé thích ở cùng anh đến vậy hả? Thôi được, nhưng mà nếu bố mẹ bé không cho thì thôi nhé, không được mè nheo đâu đấy."
"Bé biết rồi! Bé vào nhà đây, anh về cẩn thận đếiiii!"
Vừa tạm biệt anh xong Sunghoon chạy vèo vào nhà. Người yêu của anh trẻ con quá đi, mà thật lòng anh cũng muốn ở chung với bé nữa. Như vậy thì sáng nào thức giấc người bé thấy đầu tiên cũng sẽ là anh.
————————————————————
"Nha mẹ ơi! Nha nha nha, dù sao Yeji cũng lớn rồi đâu thể ở chung phòng với bố mẹ mãi. Con sang ở cùng ảnh thì sẽ nhường phòng cho Yeji màaa!"
"Thiệt tình, con sang đấy ở mẹ không an tâm chút nào!"
"Hông sao đâu mà mẹ, Heeseungie ảnh tốt lắm, nấu ăn ngon nữa, mẹ cũng biết màa. Với lại ảnh hứa sẽ kèm con học đó, sang nhà ảnh cũng tiện hơn cho việc học mà"
"Mẹ biết, mẹ đang lo con sang đấy sẽ phiền cho Heeseung. Con lười muốn chết, làm khổ mẹ đủ rồi định sang đó phá nhà Heeseung à?"
Mẹ Park vừa mắng yêu vừa bẹo má con người đang dỗi xịu mặt xuống kia. Mẹ biết con trai mẹ quá chứ, sang ở cùng người yêu mà cứ như ở nhà thì sớm ngày con rể mẹ chạy mất thôi.
"Mẹ, con là con mẹ hay ảnh là con mẹ vậyy? Con hông có như vậy đâu màaaa,... Bố!!! Bố khuyên mẹ giúp con đi T.T"
"Hả gì? Bố không biết gì đâu, con hỏi mẹ ấy"
"Thôi được rồi, mẹ cho con sang nhà Heeseung đấy. Lo mà thể hiện cho tốt, thằng bé mà sợ con rồi chạy mất thì sau này đừng có khóc với mẹ"
Sunghoon vui quá đi, em nhảy cẫng lên cảm ơn bố mẹ rối rít. Mẹ Park phì cười, con trai bà cất công nuôi dưỡng, yêu vào rồi lại mất giá như thế. Lỡ rồi thì liệu mà đem con rể về cho mẹ, mau mau gả Sunghoon đi cho mẹ nhờ!
————————————————————
Vừa lên tới phòng Sunghoon đã vội vàng gọi ngay cho anh để báo tin. Chắc anh nghe tin xong sẽ vui lắm đây. Sunghoonie cũng vui lắm.
"Anh ơi!! Bố mẹ cho em sang ở cùng anh rồi đó, anh thấy em giỏi không?"
"Thật sao? Em có mè nheo với bố mẹ không đó?"
"Em có phải trẻ con đâu hứ! Khi nào em chuyển sang được anh? Em soạn đồ luôn nhé? Háo hức quá à"
"Bé chuyển sang liền cũng được, anh muốn ôm bé liền, nhớ bé ghê!"
"Dạ!! Em soạn đồ đây, mai em chuyển sang đó luôn"
"Ừ nè, nào xong xuôi hết thì gọi cho anh, anh sang đón bé"
"Yêu anh!"
————————————————————-
"Con nhớ đừng có nuông chiều nó quá nha, nó hư là phải rầy nó đó! Haizz thiệt tình cô chỉ sợ nó ăn hiếp con thôi! Lỡ có thấy phiền thì con đem nó về đây liền nhé!"
"Mẹ!!! Mẹ cứ nói xấu con trước mặt anh ấy thôi, con là con trai mẹ đó, mẹ hết thương con rồi phải không."
Mẹ này, cứ nói xấu Sunghoonie trước mặt anh, xấu hổ chết được. Ảnh có chạy mất thì cũng do mẹ hết đó, hờn mẹ ghê.
"Dạ không sao ạ, con sẽ chăm sóc em ấy tốt. Cảm ơn cô đã đồng ý cho Sunghoon sang ở với con."
"Ừ hai đứa đi đi, hôm nào rảnh Heeseung sang đây ăn cơm nhé!"
"Dạ vậy con xin phép cô ạ"
"Mẹ ơi bé đi nhé! Vài hôm nữa bé về ăn cơm mẹ nấu!"
—————————————————————
"Oa Sofa nhà anh thoải mái ghê!"
"Bây giờ thì nó sắp thành của bé luôn rồi đó"
Heeseung phì cười nhìn chiếc cánh cụt chưa kịp sắp xếp hành lí mà đã nằm lăn lộn trên sofa nhà anh. Thật ra thì anh cũng lo lắng lắm, sống một mình quen rồi nên nhiều khi anh cũng hơi phóng khoáng, đôi khi lại bừa. Không biết chuyển đến sống cùng anh sợ bé thấy bất tiện, chắc anh phải thay đổi dần.
"Nào, anh dắt bé lên phòng sắp xếp hành lý. Hiện tại thì còn 1 phòng trống, hôm qua anh đã lau dọn xong xuôi hết rồi, chỉ chờ bé chuyển vào thôi đấy."
Đứng trước căn phòng trống trông rất sạch sẽ và rộng rãi nhưng Sunghoon có vẻ chần chừ, cũng có vẻ hơi nuối tiếc. Heeseung nghĩ một hồi nhịn không nổi liền trêu em
"Sao hả? Bé không thích phòng này à? Hay là bé muốn ở chung phòng với anh :))"
"Ai mà thèmmm! Em ở phòng này được rồi"
THÈM! Thiệt ra là rất thèm, bé muốn ở chung phòng với anh người yêu lắm nhưng mẹ dặn phải giữ giá, không được mất tiền đồ. Với lại yêu anh mới mấy tháng bé còn ngại. Nhưng mà phòng Heeseung có hơi của ảnh, cũng ấm áp hơn nữa...
Thôi chả sao, sau này tìm đại lý do nào đó rồi sang chiếm phòng ảnh cũng không muộn, nhỉ?
#250921❤️
300 ngày rồi nhỉ🖤💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro