#7


"MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ??? MÀY SỐNG CHUNG VỚI ỔNG RỒI Á?????"

"Mày be bé cái mồm thôi!!!!!!!!"

—————————————————————


"Ay yo quát súp Sunghoon! Dạo này khoẻ khum bạn?"

"Mày điên hả Jongseong thúi, mới gặp chiều qua mà khoẻ không cái gì?"

"Mày để cho tao deep 1 lần là mày lùn xuống 10cm hả? Bắt bẻ lắm! À, dạo này mày với ông Heeseung sao rồi?"

"Vẫn hạnh phúc, cảm ơn"

"Thằng Jaeyun nó than với tao mãi, bảo lúc trước hội 4 đứa tao, mày, nó với Jisung đi đâu cũng có nhau, bây giờ tao với mày có bồ rồi bỏ nó cô đơn hiu quạnh"

"Ơ còn Jisung đấy"

"Jisung cũng có crush rồi, nghe bảo sắp hẹn hò đến nơi, là tiền bối Chenle khoa mỹ thuật đó"

"Kệ thằng Jaeyun đi, khum chấp cẩu độc thân"

"Ê mà nhắc thằng Jaeyun mới nhớ, hôm trước nó sang nhà trả vở bài tập cho mày mà mẹ mày bảo mày không còn ở nhà nữa, bộ mày bị đuổi ra khỏi nhà rồi à?"

"Khùng quá, tao chuyển sang sống chung với người yêu ta-..."

"CÁI GÌ??? MÀY CHUYỂN SANG SỐNG VỚI LEE HEESEUNG RỒI Á??"

"Mày be bé cái mồm thôiiii! Tao bịt miệng mày không kịp luôn đó. Tụi mình đang ở trong lớp!"

"Trời ơi tao không tin luôn đó Park Sunghoon, mới yêu nhau không lâu mà mày theo ổng về nhà rồi?"

         "Điên quá, ảnh hứa sẽ kèm tao môn kế toán nên tao chuyển sang nhà ảnh luôn cho tiện việc học"

         "Để tiện học hay là tiện xà nẹo nhau?"

         "Ờ thì cả hai...👉🏼👈🏼"

"Tự nhiên tao lo quá"

"Mày không cần phải lo cho tao, Heeseung ảnh tốt lắm, đâu phải mày không biết"

"Ai nói tao lo cho mày, tao lo cho ông Heeseung kìa, tao sợ mày ăn hiếp ổng thôi á"

Sau đó, à không có sau đó nữa...

     ———————————————————————

  
         Heeseung vừa ra khỏi phòng học liền chạy thục mạng ra lấy xe đi đón Sunghoon. Hôm nay anh phải thảo luận một số vấn đề với hội học sinh sau giờ học nên quên bén thời gian, đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã muộn giờ đón Sunghoon tận 30 phút.


         Chật vật trên đường tầm 10' thì anh cũng đã đến được trường của Sunghoon. Vừa dừng xe liền lóng ngóng tìm bóng dáng của em người yêu. Bé của anh kia rồi, Sunghoon ngồi trên băng ghế đá đung đưa hai chân đá đá vài chiếc lá rụng trên chân, tay thì ôm khư khư chiếc balo trong lòng. Heeseung chợt dấy lên nỗi xót xa.

         "Sunghoon à!!"

        Nghe tiếng gọi Sunghoon ngước khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh lên. Mắt em sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng anh. Dặn lòng sẽ dỗi anh một trận lớn vì đón muộn nhưng chả hiểu sao lúc nhìn thấy anh bao giận hờn đều bay đi đâu hết.

    
         "Anh!"

         "Anh xin lỗi bé! Hôm nay anh có cuộc họp đột xuất, máy anh lại hết pin nên anh lỡ mất giờ đón bé. Bé có lạnh lắm không, ui hai tay bé lạnh quá, anh xin lỗi!"

       Nắm lấy hai bàn tay em xoa xoa trong lòng bàn tay mình, Heeseung đang cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Trời thì trở lạnh vậy mà mình để em đợi hơn 30 phút. Chuyến này về Heeseung xin tự xám hối...

        Còn Sunghoon được anh bồ quan tâm thì chợt mủi lòng. Sau đó thì mè nheo khỏi nói. Sunghoon thích nhất là làm nũng với người yêu. Ai bảo bé thích được anh chăm sóc, mỗi lần như vậy trông anh hiền ơi là hiền.

        "Bé lạnh lắm nè, anh dám quên bé, bé dỗi anh luôn..."


        Môi Sunghoon chu chu ra mắng yêu bồ của ẻm. Giận mà đáng yêu vậy Heeseung cam lòng dỗ bé cả đời. Mà thôi, mau mau đưa ẻm đi ăn chuộc lỗi, không thì con cánh cụt bông này sẽ phụng phịu đến chảy nước mất.

        "Rồi anh biết lỗi rồi! Anh sai rồi nên bây giờ bé muốn ăn gì anh dẫn bé đi ăn, coi như anh chuộc lỗi được không?"

        "Bé dễ dãi vậy hả? Bộ anh nghĩ dẫn bé đi ăn là bé hết giận hả?"

        "Bé không thích sao? Vậy mà bây giờ anh đang định dẫn bé đi ăn Sundae đó, à còn bánh gạo cay, cả thịt nữa, baskin robin mới ra vị mới....Mà bé không thích thì thôi vậy..."

        "Ai nói!! Coi như là bé cho anh cơ hội chuộc lỗi. Đi thôi, à mà cả mì lạnh nữa đấy..."

       "Được, bé thích thì đều được."

    Vậy là tối đó có một bé cánh cụt được anh bồ dắt đi ăn từ quán này sang quán khác, ăn xong lại đi dạo, dạo xong lại đi ăn...

     —————————————————————

    "Oaa, hôm nay ăn no quá đi mất!"

    "Vậy bé còn giận anh không?"

    "Còn một chút..."

       Heeseung nhào qua ôm lấy con cánh cụt tròn xoe xù lông kia hôn một phát. Chọc ẻm cho vui thôi ai ngờ vui thiệt á mụi người.

    "Aaa anh né ga ik!! Bé còn chưa dỗi anh tại anh dắt bé đi ăn quá trời quá đất, chắc bé sắp biến thành heo luôn quá~~"

    "Cánh cụt hay heo gì anh cũng yêu"

    "Lee Heeseung! Ý anh là em béo hả?"

    "Anh không có mà~~, à tối nay bé rảnh phải không, anh sang kèm bé học nhé"

    "Bé rảnh, anh không nhắc là bé quên vụ học bài luôn đó hjhj :3"

          ——————————————————

     "Vì tiền vốn là ba trăm triệu won, sau 1 năm lợi nhuận tăng thêm một trăm triệu won, nhưng trừ đi thuế gia tăng là hai triệu won nên tổng tài sản còn lại là ba trăm chín mươi tám triệu won. Bé có hiểu không?"

     "Dạ hiểu!"

     "Bé của anh thông minh ghê, mình đi hết một chương chỉ trong tối nay thôi đó."

     "Hehe"

     "Nếu bé đạt điểm cao trong bài kiểm tra lần sau thì muốn gì anh cũng mua cho bé"

     "Anh nói thật nhé?"

     "Thật!"

     "Yêu anh!"

          Sunghoon chồm người sang ôm anh người yêu dụi lấy dụi để. Có đánh chết bé cũng hông nói là bé bị nghiện mùi của ảnh đâu. Ảnh thơm lắm, mà không phải mùi nước hoa đắt tiền như của Jongseong đâu nhé, kiểu mùi thơm tự nhiên ấy.

     "Anh ơi! Tối nay lạnh lắm, bé sang phòng anh ngủ được hong"

     "Hả? Được chứ, anh sợ bé ngại thôi"

     "Thì.. cũng có, nhưng mà so với ngại thì em sợ lạnh hơn •//v//•"

            Nhìn em bé trong lòng ngượng ngùng chọt chọt tay vô ngực áo anh làm anh muốn xỉu ngang. Ê có khi đêm nay Heeseung không chết vì lạnh mà chết vì tym đập ba da bum bum bum. Thui đi, làm sao mà chết được, có con cánh cụt bông tròn xoe để ôm, hời quá còn gì! •3•

#280921❤️

      Chưa tính up chap này but tui đang high tấm fanedit của OTP nên trồi lên đây để mn high với tui 🥲 tui thấy thì mn cũng phải thấyy!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro