🍂

ngoài trời, luồng không khí lạnh bắt đầu xuất hiện. những cây sồi, cây ngân hạnh bên đường đã dần ngả sắc vàng. làn gió nhẹ khẽ phả vào gáy cổ em. bước từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc nhưng lòng em lại có chút gì đó nhập nhừng, dường như là không muốn về căn nhà thân thuộc ấy.

đến trước căn nhà, đèn thậm chí còn chưa được bật, có lẽ người kia vẫn chưa trở về. em thở dài, bước vào nhà và bật đèn lên. tiến vào căn bếp, chuẩn bị bữa tối cho cả hai. sau khi làm xong xuôi tất cả mọi chuyện, giờ là thời gian để em được thư giãn một chút. sunghoon quyết định sẽ ngâm mình trong nước nóng để trút bỏ toàn bộ phiền muộn của ngày hôm nay rồi ra sofa chờ người kia trở về.

em đã ngồi ở chiếc ghế sofa gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy anh đâu. ngẩn người nhìn lên đồng hồ ở gần đó. trời ạ!? đã 8h tối rồi. bỗng em nghe thấy tiếng tí tách ngoài hiên nhà. trời đổ mưa rồi.đó là cơn mua cuối hạ. em chợt nhận ra sang thu rồi. trời mưa ngày một nặng hạt, người người vội vã trở về nhà nhưng còn anh? anh vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. em sốt sắng, định bụng sẽ ra ngoài kiếm anh.

"ding-dong." là tiếng chuông cửa.

em vội chạy ra mở và biết chắc anh đã trở về. vừa mở cửa ra em đã thấy heeseung của em với bộ dạng ướt sũng chả khác gì con chuột lột. em kéo anh vào nhà rồi vội đi lấy khăn lau tóc cho anh.

"anh ngồi đây một chút. em đi lấy cốc nước ấm cho anh."

vừa định đứng lên thì heeseung đã vội nắm lấy cổ tay em lại.

"sunghoon này..."

"dạ."

"anh có điều muốn nói."

em im lặng không đáp, dường như em biết điều mà anh muốn nói là gì.

"chúng mình chia tay đi... anh xin lỗi." heeseung ngập ngừng nói từng chữ.

"anh không sai gì cả. đừng xin lỗi em."

chẳng biết từ lúc nào nước mắt em đã rơi lã chã. rõ ràng em biết anh sẽ nói như thế, cũng đã dặn lòng không được khóc. vậy mà tại sao giờ nước mắt em lại rơi nhỉ? em không biết nữa.

"hoon à..."

"em không sao. em vẫn ổn mà. cho em 7 ngày. sau 7 ngày chúng ta sẽ kết thúc tất cả." em lấy tay gạt nước mắt rồi nói.

"ừm." heeseung trả lời rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ.

ngoài trời mưa vẫn rơi, nó làm cho lòng em đã vốn quặn thắt giờ lại thêm phần đau đớn hơn. vậy là chỉ còn 7 ngày. 7 ngày để ở bên cạnh anh, 7 ngày để tập cách rời xa anh và 7 ngày để dừng yêu anh.

tối hôm ấy hai người vẫn cùng nhau ăn uống và cùng nhau ngủ nhưng không còn sự ấm áp, những lời nói yêu thương mà thay vào đó là sự im lặng và không khí lạnh toát. suốt đêm đó em chẳng thể nào chợp mắt được. nằm trằn trọc cả đêm rồi chợt em nhớ về ngày mà em gặp anh.

hôm đó cũng là một ngày trời dần sang thu, em bước chân vào giảng đường đại học và tình cơ em gặp được anh. trước giờ em cứ nghĩ có lẽ bản thân em sẽ chẳng thể mở lòng với bất kì ai cho đến khi em bắt gặp nụ cười ấy, bắt gặp những cử chỉ ngọt ngào ấy. em biết mình yêu thật rồi. cũng đã 5 năm trôi qua em và anh vẫn còn tình cảm nhưng cớ sao thứ tình cảm đó lại phai mờ đi theo thời gian. em biết khi yêu có 4 giai đoạn: giai đoạn mới yêu, giai đoạn sâu đậm, giai đoạn mờ nhạt và cuối cùng là giai đoạn gắn kết. em đã tin rằng em có thể cùng anh trải qua tất cả các giai đoạn để đến với giai đoạn cuối cùng. nhưng không, em đã sai. giờ đây tình cảm của anh và em đang ở thời điểm mờ nhạt nhất, không những cái ôm hôn ngọt ngào, không một lời nói đầy đường mật và rồi anh nói lời chia tay. đúng là tình cảm như khoảnh khắc sang thu vậy. nó hững hờ, bất ngờ và có chút không nỡ. vẫn là em, anh, tình cảm đôi lứa của mùa thu năm đó vương lại đâu đây, song chỉ là "vẫn còn", "đã vơi dần" mà thôi...

nghĩ đến đây hàng nước mắt trực trào từ lâu đã lăn dài trên má. sau này, anh sẽ không còn là "hee của em" nữa và em cũng không còn là "em bé của anh" nữa. tình cảm 5 năm giờ đây phải đặt dấu chấm hết thật rồi.

mặt trời dần lên cao, những tia nắng lên lỏi qua tấm rèm trắng ngà dọi vào gương mặt em. em vươn vai, dụi mắt rồi quay sang ngắm nhìn người bên cạnh vẫn đang say giấc nồng. em dùng tay vuốt lướt nhẹ trên sống mũi anh rồi đến hàng lông mi cong dài. những lần ngắm nhìn anh ngủ như này sẽ chẳng còn nhiều nữa vì thế em rất trân trọng nó. sau khi ngắm đủ thì em liền đánh thức anh. anh thức dậy, toàn rời khỏi giường thì bị tiếng gọi của em làm khựng lại:

"heeseung à."

"hửm?"

"anh có thể chào buổi sáng em được không?"

"chào buổi sáng sunghoon của anh." anh có chút ngập ngừng nhưng vẫn làm theo lời em. em gượng cười, cảm xúc trong em thật khó tả.

sau khi ăn sáng xong xuôi cả hai cùng rời khỏi nhà để đi làm.

"anh này, em có thể ôm anh không?"

"được thôi." anh dang rộng tay đón nhận cái ôm của em. em ôm anh. vẫn cái hơi ấm đó, hơi ấm khiến người khác chẳng muốn rời xa. em luyến tiếc rời khỏi vòng tay anh, khẽ mỉm cười rồi đi làm.

tối hôm đó vẫn như mọi ngày. sau một ngày đầy mệt mỏi thì giấc ngủ sẽ giúp ta giải tỏa tất cả.

"anh ơi."

"anh đây?"

"anh chúc em ngủ ngon được không?"

"được rồi sunghoon của anh ngủ ngon." nói rồi anh với tay đến tắt bóng đèn điện. cả hai cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ.

giờ đây em chỉ còn lại 6 ngày. ngày hôm nay em vẫn như thế, vẫn hỏi những câu hỏi như ngày hôm qua, anh cũng miễm cưỡng làm theo lời em.

hôm nay đã là 2 ngày kể từ khi anh nói lời chia tay. vậy là còn 5 ngày nữa thôi. em vẫn lặp lại những câu hỏi đó và anh vẫn làm theo nhưng trông anh không còn miễn cưỡng nữa.

còn 4 ngày nữa thôi, hôm nay anh đã chủ động làm những việc mà em từng đề nghị. em vui lắm.

3 ngày đếm ngược. hôm nay anh không những làm những việc đó mà anh còn chủ động nắm tay, xoa đầu em.

còn 2 ngày nữa... thời gian trôi nhanh thật. hôm nay heeseung đã hôn lên trán em và chúc em nủ ngon, còn chủ động ôm em vào lòng. em rúc vào hõm cổ anh hít hà cái mùi hương giống như kẹo bông ấy. em không muốn buông anh nữa, cứ muốn mãi như thế này thôi.

hôm nay là ngày cuối rồi. hôm nay em sẽ không yêu cầu anh làm bất cứ thứ gì cho em cả. em biết đến lúc phải dừng lại rồi. em đã cùng heeseung đi làm rồi lẳng lặng quay trở về nhà ngay sau đó. nhìn lại căn nhà chứa đầy kỉ niệm của em và anh suốt những năm qua. em ngậm ngùi nhìn lại căn nhà lần cuối rồi lẳng lặng ra đi. chỉ mong rằng heeseung sau này không còn em vẫn sẽ sống thật hạnh phúc.

giờ đã là 6h tối rồi, heeseung vẫn còn ở công ty. đang vò đầu bứt tóc với đống tài liệu thì anh bạn đồng nghiệp chạy lại, khẽ rung vai anh rồi hỏi:

"heeseung! heeseung! cậu có người yêu mà phải không?"

"ừm."

"thế lúc cậu tỏ tình cậu đã nói với người yêu cậu như thế nào?"

"như thế nào á?"

"đúng rồi."

"chờ chút để tôi nhớ lại xem nào.. à..ừm... tôi đã hứa sẽ mang lại cho em ấy cảm giác được yêu thương, che chở và an toàn..."

"tiếp đi." anh bạn đồng nghiệp với gương mặt đầy sự trông chờ nhìn anh.
"tôi hứa sẽ chào em ấy vào mỗi sáng, sẽ ôm em ấy trước khi đi làm, sẽ..." nói đến đây heeseung đột ngột dừng lại. anh vôi cầm lấy cái áo khoác rồi chạy ra khỏi công ty. anh đồng nghiệp ngồi đó đơ mất 5 giây, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy.

heeseung liều mạng chạy thật nhanh về nhà. lúc này đầu anh chỉ toàn hình bóng của sunghoon. anh nhận ra rằng mình chẳng thể sống mà thiếu đi em. vì đôi lúc bốc đồng mà lại nghĩ rằng mình chẳng còn tình cảm với em nữa. rõ rằng đã hứa sẽ yêu thương, che chở em nhưng anh lại thất hứa rồi. heeseung sai thật rồi. anh sai vì đã thất hứa, đã nói lời chia tay với em, sai khi tưởng rằng mình hết yêu em, không cần em nữa.

anh về đến nhà rồi nhưng chẳng thấy em đâu. lục tung cả căn nhà lên nhưng vẫn chẳng thấy sunghoon của anh đâu. nhìn khắp ngóc ngách trong nhà không nơi nào là không xuất hiện hình bóng em. anh bần thần đi đến phòng ngủ, trước cửa có dán một mảnh giấy.

"gửi heeseung của em,

có lẽ lúc anh đọc được những dòng này, em đã rời đi rồi. cảm ơn heeseung đã cho em cảm giác được yêu thương suốt năm năm qua. em yêu anh nhiều lắm heeseung à. anh cũng biết đấy. mình gặp nhau và cảm xúc trong ta cũng thay đổi khi đó. cảm xúc lúc đó cũng như sang thu vậy anh biết không? một chút bỡ ngỡ và dần yêu bản thân đối phương nhưng lại chẳng thể chấp nhận được. và đến bây giờ tình cảm trong ta vẫn vậy. vẫn giống cái thời tiết sang thu nhưng nó dường như đã quen rồi, từ một tình cảm sâu sắc dần hững hờ nhưng cũng có chút không nỡ buông. ở trong chuyện này anh không sai vì thế đừng cảm thấy có lỗi. heeseung của em sau này vẫn phải sống thật hạnh phúc nhé!

   park sunghoon"

chẳng còn tâm trí suy nghĩ gì nữa, anh nhớ sunghoon của anh. cố nén những giọt nước mắt vào trong nhưng không thể, heeseung cứ thế khóc nức lên. đáng lẽ, hôm mưa đó anh không nên nói ra những lời làm em đau lòng. nhưng giờ còn làm gì được nữa, sunghoon đi rồi. anh vẫn phải sống tiếp, nhất định anh sẽ tìm sunghoon dù là em ở đâu.


2 năm nữa lại trôi qua, không ngày nào là heeseung không nhớ về em. anh vẫn luôn cố gắng tìm kiếm sunghoon và đi đến rất nhiều nơi. lại chuẩn bị một mùa thu nữa đến, heeseung quyết định sẽ đến paris vì em từng nói em muốn ngắm nhìn mùa thu ở nơi nước pháp thơ mộng này trông như thế nào.

heeseung đi dọc bờ sông seine thì bỗng đứng khựng người lại. dáng người mảnh khảnh đó quá đỗi quen thuộc. là bóng dáng của người mà đã quá lâu rồi anh chưa được gặp lại. anh tiến bước lại nơi người đó đang đứng. những bước chân cũng dần vội vã và dài hơn. anh giờ đang cách người đó ở khoảng cách rất gần và có thể khẳng định đó chính là người anh yêu. đó là park sunghoon, chắc chắn là park sunghoon. anh mừng rỡ tiến đến sau lưng em, rung nhẹ vai em.

"chào em, anh là leeseung năm hai khoa sáng tác âm nhạc."

"chào anh, em là park sunghoon năm nhất, cùng khoa với anh."

....


--------

lâu rồi không có viết chiếc fic nào hết ha. fic này tớ lấy ý tưởng từ bài thơ sang thu của văn học lớp 9. tớ đã phải lục và đọc lại 7749 quyển sách và bài phân tích để viết chiếc fic này đó. mong là mọi người sẽ thích nó.

12:25 am

3/13/2022

author: milkncarrot

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro