11. dã ngoại⁵

ôm chiếc mặt màu đỏ tươi như quả cà chua kèm một vài giọt lệ, Park Sunghoon lao nhanh về lều mà ngồi một góc trên đó, con người cậu co lại càng thấy bé nhỏ và đáng yêu hơn, Ni-ki và Heeseung cũng hồng hộc chạy từ ngoài vào trong ngay phía sau cậu.

"Sunghoon à, tớ...".

"Sunghoon...".
.
.
.

trở về vài phút trước đó, trận chiến giữa hai đội đang diễn ra khốc liệt và có phần gây cấn, m.n xung quanh đều hô hào khiến Sunghoon khó mà tập trung được, khi thấy đội đối thủ đang dẫn trước cộng thêm việc cậu luôn bị lơ là, Ni-ki mạnh bạo nắm vai cậu rồi cúi xuống chuyền tờ giấy qua miệng cậu, ngay giây phút đó tờ giấy mỏng manh đã bị miệng của anh thấm vào mà có chút ướt, cảm giác như lưỡi anh có thể xuyên qua bất cứ lúc nào, cậu cứ thế mà bất động, anh thì chả để ý mà rời môi quay người cậu lại đối diện với Heeseung, cậu ấy thì cũng không biết gì cứ thế mà đưa miệng vào ngập lấy tờ giấy đang thấm đẫm nước.

Boa khó chịu nhìn cái tờ giấy đã ướt, lúc trước có lẽ nhỏ sẽ thích nhưng giờ thì đéo có đâu, nhỏ lách nhẹ qua mà ngậm phần rìa chuyền cho Aeri, và chị ấy cũng như Boa, ánh mắt đầy phán xét ba con người kia mà ngậm phần rìa còn xót lại cuối cùng rồi thả nó vào hộp.

"còn một phút cuối, cả hai đội nhanh tăng tốc nào!!".

Sunwoo hối làm cho Sunghoon càng bấn loạn, đã nhát còn tham gia mấy trò cảm giác mạnh nữa, luống cuống quá mà cậu lỡ làm rơi giấy khiến môi cậu và môi Heeseung đè lên nhau mà chả có cái gì ngăn cách, đầu cậu như nổ tung khi mạnh ai người nấy hò hét, không gian sôi nổi bao chùm lấy sự đáng xấu hổ ấy, cậu đẩy Heeseung một cái thật mạnh khiến cậu ấy ngã nhào ra nền đất còn cậu thì vội vã chạy về lều mặt cho m.n kêu gọi.

.
.
.

quay trở lại, cả hai anh em chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, người đang tâm lí bất thường, ngồi bất động một góc nhỏ trên giường không ngừng ôm mặt thút thít.

"h-hức...".

"S-Sunghoon à, cậu đừng khóc nữa, t-tôi...".

"anh à, anh mau an ũi em ấy đi".

"h-hả".

Ni-ki bị em trai giục, anh cũng khó xử chứ, không biết dỗ thế nào mới là lẽ đúng, thôi...không nói được thì dùng hành động vậy, anh chồm đến, ôm Sunghoon từ phía sau, khi ôm em, anh còn cảm giác rung theo em, anh cũng chỉ đành ôm vậy thôi chứ không làm được gì, thấy vậy Heeseung cũng bắt chước anh mà ôm chầm lấy cậu, và cứ thế cả ba cứ quấn lấy nhau đến khi Sunghoon bình tĩnh lại.

"Ni-ki, tớ vào được không?".

"Aeri à? cậu vào đi".

"tớ cảm ơn".

Aeri cùng Boa bước vào và ngồi trên hai chiếc ghế cạnh cửa lều, nhìn Sunghoon đang chui rúc vào người hai anh em mà cô cũng cảm thấy sót.

"Sunghoonnie, chị...xin lỗi em...".

"nhẽ ra là chị không nên rủ em chơi cái trò này, khiến em phải khó xử như vậy, chị...".

Boa nắm lấy tay chị động viên, Sunghoon trên giường cũng đã nín hẳn, cậu quay qua đối diện với m.n, đôi mắt cậu giờ đỏ hoe và còn rướm nước mắt khiến nó trở nên long lanh, cậu nghẹn ngào mà nói với chị.

"kh-không sao mà...hức...dù gì cũng một phần do em muốn chơi...em cũng không nên cư xử lố bịch như thế này...e-em xin lỗi...".

"thôi không sao mà, m.n vui vẻ là được rồi, em nín đi nhé".

"còn Aeri nữa, việc này không phải lỗi của cậu đâu, đừng tự trách nữa...tối rồi cậu với Boa về lều đi nhé".

"ok...à còn nữa!".

Aeri định bước ra khỏi lều thì bất ngờ quay lại và hét lên, cô lấy từ túi ra năm tấm vé, hào hứng vẫy nó trước mặt m.n.

"ta thắng rồi!".

"thắng?".

"đúng rồi, là thắng đó! đây là năm vé công viên sở thú, mai ta sẽ đi!".

"t-thật ạ!?".

"đúng là vậy đó, Sunghoonnie".

Aeri ném năm vé đó cho Ni-ki và hẹn mai 7h sẽ có mặt, cô choàng vai Boa rồi trở về lều, Sunghoon lại háo hức rồi, cậu vui mừng mà nhảy cẩn lên, làm cho Ni-ki và Heeseung cũng ngán ngẩm mà nhìn con người đáng yêu siêu cấp trước mặt, anh thấy cậu hơi quá chớn nên đè cậu xuống giường và giục cậu đi ngủ để mai có tinh thần mà đi chơi, cậu cũng chỉ vâng dạ rồi nằm xuống giữa hai anh em họ Lee, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.
.
.

sáng hôm sau m.n có mặt đông đủ, có vẻ là sớm hơn dự kiến khi 4h đã xuất phát, nhanh chóng di chuyển sớm để ngắm cảnh đẹp vào sáng sớm, ngồi trên xe Sunghoon không khỏi khó hiểu khi đi có hai ngày mà m.n lại đem cả tá đồ, chả hiểu gì cậu ngây ngô hỏi Ni-ki.

"anh ơi, ta đi đâu mà phải đem theo nhiều đồ vậy ạ?".

"à, ta đi Yeosu, được mệnh danh là thành phố biển đó".

"ơ nhưng...sao ta lại đem nhiều đồ vậy ạ, không phải mai ta về sao?".

"không, ta đi một tuần lận, xả hơi luôn".

"vậy còn chuyến cấm trại?".

"mai là hết hoạt động rồi, ta đi chơi xong sẽ về thẳng nhà nên mới đem nhiều đồ đấy, ngốc ghê".

Ni-ki bất lực búng vào trán cậu, khá đau nha, Heeseung đang ngồi kế bên chơi game không nhịn được bật cười thành tiếng, Aeri ngồi trên hàng ghế phía trước quay xuống lườm em.

'suỵt, để Boa ngủ chút, m.n ồn thật đấy'.

.
.
.

tới khách sạn thì đã 6h, khách sạn rất to và lọng lẫy, nó nằm đối diện bờ biển rộng lớn và xinh đẹp, quản lí cũng đã đứng sẵn đó chờ m.n từ lâu, Ni-ki xuống xe nói với quản lí gì đó rồi quay lại xe kêu m.n nhanh chóng xuống xe rồi dẫn m.n đi đâu đó giao hết quyền lại cho quản lí khách sạn.

"mày dắt bọn này đi đâu đấy?".

"tí nữa là biết".

Ni-ki không tiết lộ gì thêm chỉ kéo m.n đi tới một mỗm đá rất lớn không xa khách sạn là bao, đủ chổ cho tất cả m.n đứng trên ấy, đứng lên mỗm đá, m.n há hốc miệng vì kinh ngạt, phải nói là thật sự rất rất đẹp, bình minh lên ngay phía chân trời làm nổi bật lên làn nước trong xanh và xinh đẹp, m.n đều bị hấp hồn bởi nó cứ thế mà đứng ngắm mãi không muốn về.

"thấy sao? rất đẹp đúng không!?".

Ni-ki hồ hỡi khoe với m.n, công tâm mà nói thì đúng là vậy thật, ngắm đến lúc chán cũng đã 6h30 mặt trời đã nó dạng thật sự, ánh nắng khiến ai cũng chói mắt đành ngậm ngùi quay trở lại khách sạn trong sự tiếc nuối hùi hụi.

==>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro