🫧🐶🐹
Ngày 12/10
Xin chào! Hôm nay là ngày đầu tiên mình tập viết nhật ký. Chắc diễn đạt của mình sẽ ngô nghê lắm đây. Tại vì vốn dĩ mình không thường xuyên viết lách, nên thú thực là mình không chắc mình sẽ viết gì. Nhưng mà dạo này mình hơi lo lắng một chút, nên mẹ mình đã bảo mình thử tập viết nhật ký xem sao.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tâm trạng mình khá tốt. Mình mới chuyển đến trường mới. Đó là lý do mà mấy ngày nay mình cứ bồn chồn hoài. Ai mà chẳng bất an khi thay đổi môi trường khác, nhỉ?
Mình tin là khởi đầu mới này sẽ hứa hẹn nhiều điều khởi sắc. Mình có một niềm tin mạnh mẽ là như vậy. Ngày mai mới là buổi đầu đến trường, thú thực là mình căng thẳng lắm. Mình đã chuẩn bị sẵn hết quần áo sẽ mặc gì ngày mai rồi. Không biết các bạn trong lớp sẽ như thế nào nhỉ?
Có lẽ mình nên ngủ sớm một chút...
Ngày 13/10
Trời hôm nay nắng rất đẹp. Mình khá tin rằng thời tiết ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng con người, hoặc ngược lại. Sao cũng được, tóm lại là hôm nay trời đẹp, và tâm trạng mình cũng rất tốt.
Buổi học đầu tiên của mình diễn ra tốt đẹp hơn mong đợi. Ngôi trường này rất to, nhiều cây xanh, không gian đẹp và bình dị. Các bạn trong lớp ai cũng đáng yêu và tốt bụng cả. Lúc mới vào, đứng trên bục để cô giáo giới thiệu, mình ngại chết đi được. Chưa bao giờ mình căng thẳng đến thế. Nhưng việc làm quen với mọi người không khó như mình nghĩ. Ở đây ai cũng dễ thương, họ đều chủ động bắt chuyện với mình và giúp đỡ khi mình cần.
Mình làm quen được một vài bạn rồi, có một bạn cao cao da trắng có nốt ruồi ngồi phía trên mình, có một bạn nhìn rất đáng yêu má tròn tròn mắt cười tít lại, có một bạn nữa thì da hơi ngăm và nhìn trưởng thành lắm. Mình quen cả lớp trưởng nữa, là một bạn có má lúm và rất sắc sảo. Mình chưa nhớ được hết tên các bạn nhưng mặt là mình có nhớ. Họ rất tốt bụng, mình thấy có thiện cảm với nơi này rồi.
Giáo viên cũng rất tận tình và giảng bài cũng lôi cuốn lắm. Xem ra môi trường mới này không có điểm nào để chê được.
À, thực ra cũng có một điều hơi bất cập, đó là mình bị xếp ở bàn cuối. Vì đó là chỗ trống duy nhất còn lại từ lúc mình vào lớp. Sao mà lớp này nhiều bạn cao thế nhỉ? Tự dưng ở đây mình thành lọt thỏm luôn. Thế nên là đôi khi mình hơi khó theo dõi những gì trên bảng vì các bạn cao quá che hết tầm nhìn. Có lẽ mình sẽ sớm bảo cô giáo đổi chỗ cho mình lên bàn trên cho thuận tiện hơn.
P/S: Mình thấy viết nhật ký cũng thú vị ra phết! Hy vọng mình sẽ còn giữ được thói quen này dài dài.
Ngày 14/10
Hôm nay mình đã xin cô giáo đổi cho cho mình lên bàn trên rồi. Chỗ mới của mình khá ổn, dễ nhìn lên bảng, không bị che chắn gì. Nhưng mà mình không biết bạn ngồi cạnh mình là ai, tại vì bạn ấy hôm nay nghỉ học rồi. Mình mới đến nên hôm trước mình cũng chẳng nhớ bạn nào ngồi ở vị trí này. Hy vọng đó sẽ là một bạn tốt tính.
Chắc là tốt tính thôi mà nhỉ? Mình thấy ở đây ai cũng tốt tính mà. Chắc là bạn ấy cũng thế thôi. Heeseung, cô giáo nói đó là tên bạn. Một bạn con trai, thế thì thoải mái rồi. Mình không nhát gái đâu nhưng mà nếu ngồi cùng con trai thì thoải mái hơn xíu.
Ngày 15/10
Hôm nay trời mát mẻ, tâm trạng mình tốt nên mình quyết định đi học sớm. Vì đến lớp sớm nên mình đã tranh thủ giúp các bạn trực nhật lau bảng và kê lại bàn ghế. Dù sao thì cũng là việc đơn giản thôi nên mình đỡ các bạn cũng được nè.
Nhưng mà thực ra bây giờ mình đang không có vui vẻ như ban sáng nữa. Tại vì sao à? Mình cũng không biết. Mình cứ thấy khó chịu thế nào.
Hôm nay mình đã gặp bạn cùng bàn rồi. Cái bạn Heeseung ý. Lúc lau bảng xong, mình quay về chỗ và đang say sưa ngồi ngắm cửa sổ thì cậu ấy đến.
Nhưng mà... sao nhỉ? Cậu ấy hơi khác tưởng tượng của mình. Trông cậu ấy khá cao ( lại cao nữa, đúng là lớp này ai cũng cao hơn mình ), nhìn khá lanh lợi, nhưng mà ... không cười. Cậu ấy để cái cặp đánh ruỳnh xuống bàn làm mình giật thót người. Mình hơi nhạy cảm với tiếng động nên là mấy kiểu âm thanh như này là mình sợ lắm. Lúc đầu mình ngờ ngợ chưa dám mở lời vì không chắc có phải Heeseung không, thì cậu ấy đã nói luôn.
"Cậu là Jaeyun phải không?"
Mình gật gật đầu. Nghe giọng cậu ấy có vẻ không thân thiện lắm.
Hỏi xong rồi thì cậu ấy không nói gì nữa, chỉ im im xếp sách vở ra bàn. Mình thấy hơi sượng nên đã mở lời bắt chuyện, mà cậu ấy không giống mấy bạn kia, cậu ấy ít trả lời lắm. Hay là cậu ấy hướng nội? Hay là cậu ấy ngại người lạ? Mình không ngại việc làm quen với các bạn hướng nội đâu.
Nhưng mà... mình cứ có cảm giác không phải là cậu ấy hướng nội. Cách cậu ấy nói chuyện với những bạn khác niềm nở lắm. Có vẻ cũng khá nổi bật. Hình như cậu ấy chỉ ít nói chuyện với mình. Không biết có ổn không nhỉ? Chắc là vì chưa quen nên cậu ấy kiệm lời.
Nhưng vì mình và cậu ấy ngồi cạnh nhau nên sẽ sớm thân thiết hơn thôi mà nhỉ? Kiểu gì cũng sẽ có lúc nói chuyện với nhau thôi. Mình hy vọng là vậy.
Ngày 16/10
Hôm nay mình thấy không được vui lắm. Dạo này đi học không được vui. Bạn bè thầy cô vẫn rất tốt bụng, mình chơi thân hơn với các bạn kia rồi, nhớ được tên mọi người rồi. Bài vở cũng dần vào guồng hơn, thầy cô bắt đầu nhớ tên mình. Nói chung là mọi thứ đều ổn, chỉ có một vấn đề duy nhất.
Đó là cậu bạn ngồi cạnh mình.
Ừ thì cậu ta bắt đầu chịu nói chuyện rồi. Nhưng bây giờ mình lại hy vọng rằng cậu ta im lặng như ngày đầu gặp nhau. Cách cậu ta đáp lời mình không giống các bạn khác chút nào. Chắc là tính cách cậu ấy như thế, nhưng mình lại thấy không quen. Cậu ấy hay đáp trống không và cụt lủn. Và cũng hay đùa mấy câu kì cục làm mình khó chịu. Thế nên mình nghĩ là thôi xong rồi, mình không hợp cái người này một chút nào.
Hình như cậu ấy nói chuyện với ai cũng thế thì phải. Cách cậu ấy nói chuyện với Jongseong và Sunghoon cũng thế. Mà sao bọn họ lại không thấy khó chịu nhỉ? À, chắc vì bọn họ thân nhau nên quen rồi. Còn mình đã thân với cậu ấy đâu mà cậu ấy thoải mái thế. Mà mình cũng không thích cách cậu ấy trêu chọc mình một chút nào. Chắc là mình không hợp tính cậu ấy nên mình thấy cậu ấy cứ kỳ kỳ sao ấy.
Tự dưng mình thấy hối hận vì chuyển chỗ lên đây quá! Ngồi với bạn cùng bàn không hợp tính thì đúng là địa ngục rồi. Mà cậu ấy cảm giác còn chả có điểm chung gì với mình để mà nói chuyện luôn.
Tại vì thế mà mấy nay mình đi học cảm giác không vui như những ngày đầu nữa rồi. Mình chỉ mong ngóng đến giờ ra chơi để chạy xuống ngồi với nhóm bạn khác.
Chán quá đi! Đành đợi đến hết kỳ rồi xin đổi chỗ mới vậy.
Ngày 17/10
Thực sự là mình không chịu nổi nữa rồi.
Mấy nay mình không viết nhật ký đều vì mình bận học quá. Dạo này bắt đầu đến giai đoạn ôn giữa kỳ rồi. Mình dành nhiều thời gian để học hơn nhưng mà đó không phải nguyên nhân chính của việc gián đoạn.
Dạo này có lúc mình không tập trung học được. Tất cả là tại cái cậu bạn Heeseung kia.
Mình định không viết vào đây cơ, nhưng mình không thể chịu đựng được thêm rồi. Nên là mình đành phải than vãn ở đây vậy.
Khi nãy mình đã đi ra hiệu sách mua 2 chiếc lọ thủy tinh nhỏ.
Dạo này mình không vui, mình kể với mẹ về vấn đề của mình. Mẹ bảo rằng có lẽ là do mình đang quá vội vàng khi đánh giá một ai đó. Mẹ bày cho mình hãy thử hàng ngày viết ra một điều mình không thích về người ta, bỏ vào một lọ. Lọ còn lại viết những điều mình thấy thiện cảm ở người ta. Lâu dần để xem lọ nào nhiều hơn, là có thể biết được rằng mối quan hệ đó tốt hay xấu.
Vậy nên mình quyết định sẽ chia 2 lọ, lọ tiêu cực mình sẽ nhét giấy đỏ, lọ tích cực mình nhét màu xanh. Bao giờ lọ màu đỏ đầy quá nghĩa là sức chịu đựng của mình đã tới giới hạn.
Mình không biết cách này có hữu dụng không. Nhưng ít ra viết ra sự hậm hực cũng có tác dụng giải tỏa một chút.
Mình cá là lọ màu đỏ sẽ sớm đầy thôi, còn lọ màu xanh khéo chẳng bao giờ được nhét thêm tờ nào vào ý chứ.
Ngày 19/10
Hôm nay mình về nhà sớm, bực bội đến mức chưa kịp thay đồ đã ngồi vào viết đây.
Phải dùng đến tờ màu đỏ đầu tiên rồi.
Điều mình ghét ở Heeseung:
Điều thứ 1: Rất tùy tiện.
Trần đời mình chưa thấy ai sống tùy tiện như cậu ta. Trong giờ học cậu ta nằm ngủ gật, mà còn không phải là ngủ giấu diếm. Cậu ta chẳng tôn trọng thầy cô đang giảng hay sao mà nằm lăn ra ngủ vậy? Đã thế còn nằm bành trướng chiếm hết cả diện tích bàn, thực sự là vướng víu.
Ừ thì đó là môn cậu ta không thích, nhưng ít nhất cũng phải chấp hành nội quy lớp học đàng hoàng. Như mình cũng đâu có thích một số môn mà mình vẫn phải ngồi ngoan ngoãn để học đây. Cậu ta làm như môn nào không thích thì mặc kệ không học là được vậy? Thật là đáng ghét vô cùng.
Mà đâu phải chỉ mỗi lúc ngủ, lúc cậu ta thức, cậu ta cũng lấn chiếm chỗ ngồi luôn. Cậu ta cứ ngồi gác chân lên ghế, thò cả chân sang ghế mình. Sao mà cậu ta lại thích bành trướng thế nhỉ? Cứ như thể bàn này của một mình cậu ta vậy. Mình có bao giờ lấn chiếm sang chỗ cậu ấy đâu cơ chứ?
Mỗi lúc viết bài, cậu ta cứ cố tình chọc cái khuỷu tay sang, rồi sách vở bày ra sang cả chỗ mình.
Chưa hết đâu, cậu ta tùy tiện đến mức cứ tự ý lấy đồ của mình mà không xin phép. Mình để cái bút trên bàn, thấy hay hay là cậu ta tự ý lấy để xem. Rồi suốt ngày tự ý lấy sách, vở của mình, đến lúc mình kêu lên mới vội nói là "Mượn chút!". Thực sự là đáng ghét vô cùng. Cậu ta làm như thể mọi thứ của mình là đồ chung, muốn lấy lúc nào thì lấy ấy.
Chắc cậu ta không biết là mình ghét cậu ta hay sao mà cậu ta cứ tiếp tục làm càn. Mình không thích ai chạm lên tóc mình đâu. Cậu ta còn tùy tiện hay chạm lên đầu mình nữa. Mà cậu ta đâu có chạm một cách vô ý, toàn cố tình xoa đầu làm tóc mình rối tung lên. Cậu ta cao hơn nên cậu ta nghĩ có quyền làm những điều đó à?
Mình khẳng định là trên đời này mình không ghét ai mà riêng với Heeseung thì mình phải cho cậu ta được cái vinh hạnh làm người đầu tiên và duy nhất trên trái đất mà mình ghét.
Ngày 20/10
Hôm nay mình về trễ. Tất nhiên không phải tại mình. Tại cái người đáng ghét nào đó. Cậu ta vẫn tiếp tục tùy tiện. Cậu ta gọi tên mình lúc nào cũng trống không mà toàn nói như hét, rất là khó chịu. Mình không hay nói chuyện với cậu ta lắm, chỉ cam chịu nói những câu khi ở trên lớp thôi, tan học là ai về nhà nấy coi như tha cho mình giùm đi. Thế mà nay cậu ta còn tiếp tục làm khó mình.
Cậu ta cố tình chặn đường không cho mình đi ra để ra về. Mình khó chịu lắm nhưng mình không muốn đôi co nên chỉ nhẹ nhàng bảo cậu tránh ra thôi. Thế mà cậu ta vẫn lì lợm cố tình chọc tức mình. Chắc cậu ta nghĩ bắt nạt kẻ yếu thế hơn là vui lắm? Khiếp người đâu mà đáng ghét thế!
Mình cố tình hất tay cậu ấy ra để chui qua, thì cậu ấy lại kéo lại. Cứ như bọn côn đồ thích chọc ghẹo người khác. Mình vùng vằng thấy rõ. Không phải vì cậu ta to hơn mình thì cậu ta đừng hòng làm thế.
Nói chung là mình ghét lắm luôn ấy. Chỉ mong ngày nào cậu ta nghỉ học là mình được yên bình ngày đó.
Thế mà hội Jongseong với Sunghoon lại bảo cậu ta không đáng ghét vậy đâu. Các cậu ấy không thấy những tính xấu này của Heeseung à? Kỳ quặc thật!
Ngày 22/10
Điều mình ghét ở Heeseung:
Điều thứ 2: Rất ngang ngược.
Vì mình cảm thấy không chịu được mấy cái đáng ghét của cậu ta nên mình đã góp ý, mà cậu ta còn ngang ngược không thèm xin lỗi thì thôi, còn tiếp tục thách thức mình. "Kệ tôi!". Sao mà ngang ngược thế cơ chứ? Sai lè lè ra mà không thừa nhận. Sao giữa cả một rừng người toàn thiên thần tốt bụng lại lòi ra một người đáng ghét như cậu ấy nhỉ? Sống giữa một rừng hoa mà cậu ta không thể tốt theo sao?
Thôi được rồi, mình sẽ không thèm góp ý nữa. Tránh cậu ta hết sức có thể. Mình sẽ kê ghế ra xa thật xa cho cậu ta khỏi có cơ hội dựa dẫm và thò chân sang.
Ngày 23/10
Điều mình ghét ở Heeseung:
Điều thứ 3: Ở dơ.
Thực sự là mình không muốn phán xét ai đâu nhưng thế này là quá đáng lắm luôn. Ai đời mỗi lần chơi bóng rổ xong quay vào lớp học, người mồ hôi nhễ nhại hôi ơi là hôi cứ thích ngồi trước quạt cho mùi bay khắp nơi. Ở trường có nhà tắm riêng ở phòng thể chất mà? Cậu ta không thấy mùi cơ thể sau khi hoạt động mạnh rất phiền toái hay sao?
Mình cũng chơi đá bóng mà mình chẳng bao giờ để như cậu ta. Người mình mà có mùi một chút là mình ngại lắm luôn ấy. Đây cậu ta không biết ngại thì thôi còn cứ tiếp tục như muốn trêu ngươi mình. Người mồ hôi bẩn thế cứ cố tình mó vào người mình, khó chịu quá đi!
Mà mình không quy chụp ở mỗi việc này đâu.
Mình phát hiện cậu ta có đôi tất mấy ngày rồi chưa giặt. Mình để ý rồi tại màu nó cũng hơi nổi bật. Cho đến khi cậu ta bắt đầu tháo giày là mình thấy phải mắng cho cậu ta một trận. Ờ thế mà cậu ta cũng chịu thừa nhận là lâu rồi chưa giặt tất. Đúng là hết chỗ nói luôn!
Áo của cậu ta bị bẩn mà cậu ta cũng không giặt cơ, cứ để như vậy. Cũng đã 16 tuổi đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà không ý thức được những việc chăm sóc bản thân cơ bản như thế.
Mỗi lần như vậy là mình chỉ biết ngồi cách xa cậu ta thêm vài mét nữa, xa nhất có thể.
Đúng là trên đời này bao nhiêu cái không tốt là cậu ta có hết hay sao vậy?
Ngày 24/10
Điều mình ghét ở Heeseung:
Điều thứ 4: Vô duyên
Cứ tưởng trên đời anh Jaehyun nhà mình là vô duyên nhất rồi, hóa ra còn có người vô duyên hơn.
Heeseung vô duyên thứ hai thì không ai chủ nhật nữa!
Ngồi trong lớp thì rung đùi, làm mình không thể tập trung viết được. Rồi mà đến môn không thích là bắt đầu lại bày trò nghịch ngợm. Lúc thì lấy sợi tóc chọc vào tai mình, biết mình dễ nhột còn chọc hoài. Hoặc là cậu ta lại giấu đồ của mình làm cho mình đi tìm hoài không thấy. Đùa giỡn nhiều thấy không vui chút nào mà vẫn nhây, quả là vô duyên hết phần thiên hạ.
Hôm nay cậu ta đi học muộn. Cũng chả lạ gì, cậu ta lúc nào chả vô ý thức. Thầy giáo đang say sưa giảng thì hớt ha hớt hải chạy vào, cắt cả lời thầy. Cứ tưởng hôm nay cậu ta nghỉ luôn thì mình được rộng chỗ.
Đến muộn mà cũng chả trình bày lý do vì sao đi muộn gì cả. Nếu mà là mình thì mình phải áy náy lắm ấy, vào lớp có khi còn khúm núm vì làm phiền mọi người. Thế mà trông cậu ta chả có vẻ gì là xẩu hổ. Đúng là vô duyên mà!
Mình mà là thầy cô thì mình không ưa bạn này chút nào, cậu ta xứng đáng làm một học sinh cá biệt trong mắt mình ấy chứ. Nhưng mà hình như cậu ta rất được lòng thầy cô. Chưa bao giờ mình thấy cậu ta bị la hay bị tỏ thái độ.
Hay là vì cậu ta học giỏi? Chẳng hiểu nữa, hay cậu ta là con ông cháu cha gì đó? Chứ là mình thì mình ghét lắm luôn ấy.
Mới thế mà đã 4 tờ giấy đỏ được dùng rồi. Thế này chả sớm thì muộn, cái lọ bên "GHÉT" sẽ đầy hơn lọ "THÍCH" thôi. Có khi đến tận lúc mình chuyển chỗ rồi, cái lọ "THÍCH" vẫn sẽ chẳng có tờ giấy xanh nào được nhét vào ấy chứ.
Ngày 25/10
Hmmm... Hôm nay có vẻ trời đã trong hơn một chút thì phải. Hôm nay mình cũng không bực bội bằng mọi ngày. Chả biết là do quen rồi hay sao nữa.
Hôm nay không cần đến giấy đỏ, cất đi vậy.
Xem nào, mình đã tìm giấy xanh một hồi mới thấy, tại cứ nghĩ chả bao giờ dùng đến cơ.
Nhưng hôm nay chắc phải dùng đến giấy xanh đấy nhỉ?
Điều mình thích ở Heeseung:
Điều thứ 1: Thông minh.
Mẹ bảo không được vì sự ghét bỏ cá nhân mà không chịu nhìn những mặt tốt của họ. Thú thực là có phải mình không chịu nhìn mặt tốt đâu, mà là do cậu ta ít điểm tốt quá, mình nhìn mãi không ra.
Nhưng hôm nay cuối cùng mình cũng tìm được một điểm tốt rồi đây.
Đúng là cậu ta thông minh thật, mình thấy Jongseong khen cậu ta nhiều mà mình chưa có dịp chứng kiến.
Hôm nay môn toán có một bài khó ơi là khó, cả lớp chẳng ai giải được.
Thế mà chỉ có cậu ấy làm được thôi, cậu ấy lên bảng giải ngon ơ, còn giải thích được cặn kẽ từng bước nữa chứ.
Sao cậu ấy nghĩ ra nhỉ? Mình chẳng nghĩ ra được cách giải đó. Thầy cô khen cậu ta tấm tắc, nhìn cậu ta vênh mặt nở mũi cũng đáng ghét ra phết. Nhưng thôi, ngầu nên tạm chấp nhận.
Đã vậy còn về chỗ, rồi cố tình đập vai mình, vênh mặt nói :"Cậu thấy tôi siêu không? Mấy việc này dễ như bỡn."
Kiêu căng thật đấy! Đúng là đồ không biết khiêm tốn. Nhưng mình mà giỏi được như cậu ta thì mình cũng muốn kiêu căng một lần.
Thôi thì cậu ta thông minh đi. Cái này mình không nhận xét bừa đâu. Vì còn có tình huống khác nữa.
Có một hôm Sunoo đem sách giải đố đến đố cả lớp, mà toàn mấy câu quái dị, vừa có cả đố vui vừa cả đố mẹo. Cả lớp ai cũng chật vật chẳng đoán được, mà cậu ta chỉ nghĩ một chút là ra rồi.
Cậu ta còn giỏi xếp rubik cơ. Mình chẳng bao giờ hiểu cái bộ môn đó. Có lẽ nó cần học theo công thức. Nhưng rõ ràng vẫn rất cần tư duy. Cậu ta xoay khối rubik đó trong thời gian có 20 giây thôi. Sao cậu ta siêu vậy nhỉ?
Thôi thì ít nhất là cuối cùng cũng tìm được điểm tốt, có khi là duy nhất, của cậu ta.
Ngày 10/11
Đúng quả thực là cậu ta không bao giờ để mình có thiện cảm quá 1 ngày mà!
Hôm nay mình đã phát hiện ra cậu ta còn có thêm một tính xấu nữa hơi đáng ghét.
Điều mình ghét ở Heeseung:
Điều thứ 5: Hiếu thắng
Hôm nay đội bóng rổ của cậu ta thi đấu. Vì cả lớp đều đi cổ vũ nên mình cũng đành đi theo vậy.
Lúc đến cuối trận gần hết giờ, đội của cậu ta đang bị dẫn điểm, không hiểu sao cậu ta lại đẩy mạnh một cầu thủ át chủ bài của đội bên, làm bạn đó ngã đập mũi xuống đất, may mà không có chấn thương nghiêm trọng. Nhưng trọng tài đã cảnh cáo cậu ta, lúc sau mình còn thấy cậu ấy bị thầy mắng rất gay gắt. Mình cũng không ủng hộ gì việc đó. Dù biết là cậu ta tức giận và hiếu thắng nên mới như vậy, nhưng như thế quá là xấu luôn!
Cũng chẳng ngạc nhiên lắm, bình thường cậu ta cũng ngang ngược mà. Vừa ngang ngược vừa vô duyên, chắc cũng là vì không muốn người khác hơn mình. Biểu hiện của hiếu thắng thích hơn thua. Mình góp ý mấy lần đó mà cậu ta vẫn không tiếp thu là vì không thích người khác dạy bảo cậu ta.
Thiệt tình, lại phải nhét thêm một tờ đỏ rồi. Cứ thế này trong mắt mình cậu ta toàn điểm xấu thôi sao?
Ngày 11/11
Hôm nay trời lạnh rồi nhưng mà khắp người mình thì nóng hừng hực. Mình vừa về nhà, giận đến nỗi còn chưa thèm ăn cơm đã phải ngồi vào đây để viết đây.
Điều mình ghét ở Heeseung:
Điều thứ 6: Cứng đầu, bảo thủ.
Mình nghe mọi người nói là bạn nam bị Heeseung đẩy phải khâu vài mũi. Xem ra cú đẩy cũng không phải nhẹ đâu. Mình thấy áy náy giùm cậu ta luôn mà cậu ta thì có vẻ chẳng quan tâm gì.
Hôm nay bọn mình đã cãi nhau. Một trận siêu to. Lý do ư? Lý do là từ tính bảo thủ của cậu ta chứ đâu.
Lúc giải bài tập Vật lý, kết quả của mình khác với của cậu ta. Ừm thì mình cũng hơi tự tin một Vật lý một chút vì mình khá có năng khiếu ở môn đó, mà cậu ta vẫn cái thói hơn thua, nhất định đòi so kết quả, rồi dò từng bước. Mình biết cậu ta sai ở đâu rồi, mình đã giải thích mà cậu ta vẫn khăng khăng là cậu ta đúng. Hai đứa cãi nhau một hồi hăng ơi là hăng, mình nản quá chẳng muốn tiếp tục đôi co.
Nhưng mà mình vẫn giận quá. Giận quá nên mình muốn nói cho cậu ta một trận để cậu ta sáng mắt ra. Mình mới nói: "Cậu hiếu thắng lắm! Vì thế nên hôm trước cậu mới đẩy người ta trong trận đấu."
Chả biết cậu ta có để tâm câu nói ấy hay không mà mình thấy cậu ta im lặng. Nhưng mà đừng tưởng thế là biết tiếp thu. Cậu ta bảo thủ mà.
"Thì sao? Dù sao nó cũng đâu bị gì?"
Cậu ta đáp thủng thẳng thế đấy.
Mình thấy khó chịu quá, nên mới nói.
"Cậu ấy bị rách mũi, phải khâu đấy. Cậu không đi xin lỗi người ta à?"
Thế mà cậu ta cứ lì ra, trâng tráo cái mặt.
"Cậu đi xin lỗi người ta đi."
Thực ra thì mình cũng chả có trách nhiệm hay can dự gì vào, nhưng mình thấy với cái bản tính câng câng kia chắc cậu ta chẳng bao giờ tự biết sai mà sửa lỗi. Hoặc biết là sai nhưng lại vẫn ngang bướng không muốn sửa.
"Đâu phải việc của cậu?"
Ừ, có phải việc của mình đâu? Cậu thích ra sao thì ra. Cho cuộc đời này dạy cậu rồi cậu mới biết. Mình nói là để tốt cho cậu ta thôi chứ mình được lợi gì từ việc này?
Kiểu người như cậu ta cả đời chắc chẳng bao giờ xin lỗi ai. Lúc nào cũng tự cho là mình đúng, tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Sống chẳng quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của ai. Sống như thế thì sống với ma đi, ai mà chịu được.
Mình giận lắm, mình đã chửi cậu ta một tràng dài, rồi mình bỏ đi luôn. Không bao giờ mình muốn dây dưa vào hạng người như thế nữa. Có khi chẳng cần đợi lọ "GHÉT" đầy nữa đâu, vì trong lòng mình đủ "ghét" cậu ta rồi. Mình cảm thấy chịu đựng vậy là đủ rồi!
Ngày 12/11
Điều mình ghét ở Heeseung:
Điều thứ 7: Lạnh lùng.
Bình thường cậu ta đã chẳng ấm áp là bao, lúc giận nhau còn lạnh lùng hơn. Cậu ta không cười trông đã đằng đằng sát khí rồi. Bây giờ cậu ta còn giở chiêu không thèm nói chuyện.
Ừ thì mình cũng có thèm nói chuyện với cậu ta đâu. Mình cũng giận cậu ta và hôm nay cũng quyết định không nói chuyện với cậu ta rồi. Thật mừng là cậu ta cũng biết đường im lặng.
Nhưng mà không khí căng thẳng quá nên mình không chịu được. Mình không thích silent treatment với ai. Vậy nên mình có chủ động hỏi bài một câu. Mà cậu ta quay đi, không thèm nghe luôn.
Ừ đấy, thích giận thì cho giận. Mình mới là người giận cậu ta cơ mà? Đúng là cả đời không biết hối lỗi mà.
Lúc mình cần đưa đồ cho bạn dãy bên, mình đập tay cậu ta nhờ cậu ta đưa giúp. Mà cậu ta chỉ lạnh lùng cầm lấy và không thèm nhìn mình một cái.
Ghê gớm vậy sao? Đã vậy thì mình cũng chẳng cần. Cậu ta nghĩ cậu ta quan trọng lắm hả? Vốn dĩ bình thường cũng không trò chuyện nhiều. Cậu ta im lặng thì mình càng yên thân.
Ngày 14/11
Dạo này tâm trạng mình tệ lắm! Lúc nào cũng mong buổi học kết thúc thật nhanh. Đi học mà người bên cạnh cứ mặt mũi hầm hầm làm mình thấy chẳng có hứng học hành gì cả.
Mà sao cậu ta cứ giữ mãi vẻ mặt lạnh nhạt đấy được nhỉ? Mình giận đến mấy mà cũng chẳng thể cau có thế mãi được. Cậu ta định cứ như thế cả đời à?
Giờ mình mới nhận ra, ngày mai là sinh nhật mình. Sinh nhật tuổi 16 mà lại đem theo tâm trạng tệ thật đấy.
Ngày 15/11
Hôm nay mình có một bất ngờ nhỏ.
Vừa tới lớp, theo thói quen mình quơ tay xuống hộc bàn thì thấy có một hộp quà nhỏ.
Nhìn có vẻ gói cũng khá gọn gàng, mình hơi bất ngờ một chút. Do mình không nhớ là mình có nói ngày sinh nhật của mình cho ai cả. Vì tính mình cũng hơi kín kẽ, mình chỉ định nói cái này với bạn bè thân thôi. Có khi hội bạn ở đây mình còn chưa kịp nói, tại cũng mới thân chưa được lâu.
Mình mở hộp quà ra, bên trong là mô hình lego mới ra mắt.
Đúng cái mình đang tìm.
Mình thích bộ lego này lắm, nó cũng không quá bự mà mình chỉ thích loại bé thôi. Nhưng mà mình kiếm mỏi mắt chẳng thấy ở đâu có bán.
Sao ai lại trùng hợp mà biết rằng mình thích bộ này nhỉ? Nói thật là bộ này chắc chắn không phải mua bừa mua đại mà trúng được, vì rõ ràng kiếm chỗ mua được nó khó xỉu luôn.
Mà thực ra trông nó cũng không quá nổi bật. Mình chẳng hiểu tại sao mình lại thích bộ lego này? Chắc là sở thích hơi cá nhân chăng?
Mình vẫn còn đang ngơ ngác thì phát hiện bên trong có một tấm thiệp. Nhìn nét chữ xấu hoắc kia là mình nhận ra ngay chủ nhân món quà này rồi.
"Jaeyun,
Chúc mừng sinh nhật cậu!
Thêm tuổi mới ăn nhiều lên cho mau lớn. Đừng càm ràm tớ nữa. Vậy nhé!
Nói ít hiểu nhiều ha.
P/S: Tớ xin lỗi thằng Dongsik rồi. Da mũi nó lì lắm, rách tí mà gần khỏi rồi. "
Đúng là vẫn cộc lốc, y chang cái nết nói chuyện ngoài đời.
Cũng hơi bất ngờ đấy, không ngờ cậu ta thế mà cũng biết mua quà sinh nhật tặng mình. Tưởng cậu ta là người vô duyên cơ mà?
Mà chả hiểu sao cũng biết chọn đúng loại mình thích nhỉ?
Lại còn không đưa tận tay, nhét ở ngăn bàn nữa.
Cứ tưởng giận mình không thèm quan tâm mình cơ mà...?
Cứ tưởng là cậu ta định im như vậy suốt luôn cơ đấy.
Mình đã định thôi không tò mò nhưng mà mình không chịu được. Thế là lúc sau vào giờ học, mình chọt chọt vai cậu ấy, cậu ấy quay ra, nhìn mặt ngơ ngác lắm.
"Quà cậu tặng mình hả?"
"Ừ."
Vẫn cộc lốc cơ đấy. Ừ thôi à? Tặng quà mà chỉ ừ.
"Cảm ơn nhé!"
"Không có gì!"
Rất là cộc lốc luôn.
"Này, sao cậu biết hôm nay sinh nhật mình?"
"Thì...biết thôi."
"Nói đi."
Chẳng hiểu sao cậu ta lại gãi đầu gãi tai, ấp úng mãi mới trả lời.
"Hôm trước lúc cô giáo phát thẻ bảo hiểm, cậu đứng lên bảo cô là cậu bị in sai ngày sinh, vô tình tớ nghe được, nên biết thôi."
Nhìn cậu ta giả bộ tỉnh bơ nhìn mà ghét.
Trí nhớ tốt phết nhỉ? Hôm ấy mình nói với cô, khéo chính cô còn chẳng nhớ. Mà mình cũng không nhớ có vụ đó nếu cậu ta không nhắc lại.
"Thế bộ lego này...cậu mua bừa à?"
"Ờ. Mua bừa."
Rõ là nói xạo. Mình biết thừa. Bộ này mua bừa mà được thì cậu ta có xác suất 1 trong 1 triệu hả?
"Thì hôm trước thấy cậu cứ xem mãi ở trên điện thoại, vô tình tớ thấy, hy vọng là trúng cái cậu cần."
Xời, thế mà cứ ra vẻ nói là mua bừa.
Cũng cảm động một chút đấy, không ngờ cậu ta lại để ý những điều nhỏ nhặt như thế. Cứ tưởng con người cậu ta bỗ bã chẳng để ý gì, chỉ để ý bản thân.
Mà cứ tưởng giận người ta không thèm nói chuyện cơ mà?
Thôi thì vì cậu ta làm cho mình cảm động nên mình sẽ không giận cậu ta nữa.
Và tặng cho cậu ta một phiếu màu xanh.
Điều mình thích ở Heeseung:
Điều thứ 2: Tinh tế.
Ngày 16/11
Hôm nay mình gặp Dongsik. Đúng là cậu ta đã lành mũi rồi.
Mình chỉ vô tình gặp thôi. Cậu ấy đứng đằng trước mình trong lúc xếp hàng mua đồ ở canteen. Cậu ấy và đám bạn cậu ấy nói chuyện to lắm, nên là mình dù không muốn nhưng vẫn bị những câu chuyện ấy làm lọt tai.
Dongsik học lớp bên, mình không quen cậu ấy, nhưng vẫn biết đến cậu ấy, vì cậu ấy nổi tiếng là chơi bóng rổ giỏi. Cậu ta là át chủ bài của đội Đại Bàng, đội đối thủ của Heeseung. Cậu ta to cao lắm, cao hơn cả Heeseung nữa cơ. Thế mà lần trước cậu ấy lại bị Heeseung đẩy ngã nên mình khá bất ngờ.
Đột nhiên các cậu ấy quay về phía mình, làm mình giật mình đánh thót. Rồi Dongsik lên tiếng gọi lớn, mình cứ tưởng gọi mình cơ, hóa ra là nói bạn đằng sau. À, đằng sau là Kangin.
Mình không nghĩ là Kangin có quen hội Dongsik, vì bạn ấy trông khá nhút nhát, còn thấp bé nữa, thấp hơn cả mình cơ. Bình thường trên lớp mình hay thấy Kangin ngồi một mình, ít trò chuyện với ai, hình như bạn ấy chỉ trò chuyện duy nhất với Heeseung và mọi người trong đội bóng. Cũng may là bạn ấy còn ở đội bóng nên mới có người để trò chuyện.
Chắc là họ cùng chơi bóng rổ nên quen nhau, mình nhún vai, rồi đứng tránh sang một bên để bọn họ nói chuyện. Nhưng cách Dongsik gọi Kangin nghe có vẻ không thân thiện lắm, không giống bạn bè đùa nghịch với nhau.
Mình thấy Kangin lùi lại, trông bạn ấy không vui, còn có vẻ sợ sệt.
Đột nhiên một bạn trông hội cầm lấy mũ Kangin, ném mạnh xuống đất. Mình giật mình đánh thót, Kangin thì vội vàng cúi xuống nhặt.
Dongsik đột nhiên lấy tay đẩy mạnh một cái, làm Kangin ngã ra đằng sau. Bạn ấy nhanh chóng lấy tay lên ôm đầu, trông vô cùng tội nghiệp.
Mình vừa bất ngờ vừa sợ. Mình đã định lên tiếng can ngăn, hay mình chạy đi gọi thầy cô nhỉ?
Mình sợ hãi lùi về phía sau cửa, toan chạy đi báo ai đó.
Đúng lúc ấy mình thấy có người lặng lẽ đi ra, nhặt mũ Kangin lên, rồi dùng tay đỡ bạn ấy đứng dậy.
Là Heeseung.
Heeseung đã đến đây từ lúc nào. Bạn ấy không sợ sao? Dongsik to lắm, có thể đánh cậu đấy!
Mình túm chặt vạt áo, lo lắng nhìn.
"Rách mũi rồi mà vẫn chưa bỏ thói xía mũi vào chuyện người khác nhỉ?"
Heeseung lấy tay phủi mũ cho Kangin, rồi điềm nhiên đưa nó cho Kangin đang đứng nép sau lưng, mặt cậu ấy không tỏ vẻ nao núng.
"Lại ra vẻ anh hùng nữa à, Lee Heeseung?"
Mình chẳng hiểu Dongsik dùng từ "lại" nghĩa là sao? Chả lẽ đây không phải lần đầu Heeseung bảo vệ Kangin?
"Sao đây? Lần này mày định đẩy tao như lúc ở trận đấu nữa à?"
Dongsik bắt đầu gầm gừ ở cổ họng, nhìn mắt cậu ta đỏ rực trông đến là khiếp!
Heeseung không đáp. Cậu ấy quay đi, kéo Kangin đi cùng.
Dongsik tức tối, cậu ta thẳng tay kéo giật mũ áo Heeseung ra, làm cậu ấy chới với.
Chết rồi! Hắn ta sẽ đánh Heeseung!
Mình vội ba chân bốn cẳng chạy lên phòng giám thị, không cả kịp thở. Vừa hay thầy giám thị cũng đang ở đó, mình kéo tay thầy đi xồng xộc, vừa đi vừa khóc rấm rứt.
Lúc mình tới nơi thì Dongsik đang phồng mồm trợn mép vật Heeseung dưới đất, mình la toáng lên làm cả đám giật mình. Thầy giám thị quát to, rồi lập tức chạy ra can, tách hai người họ ra.
Thế là Lee Heeseung bị lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm.
Mình cũng đi cùng, với tư cách nhân chứng. Kangin không chịu nói, nhưng mình thì chẳng thấy có gì đáng sợ. Mình kể hết với các thầy về hành động của Dongsik với Kangin mà mình thấy. Cuối cùng thì Dongsik bị cảnh cáo. Cho đáng đời!
Hôm ấy Heeseung và mình suốt buổi học không nói chuyện gì. Thực ra thì mãi đến gần tiết cuối 3 đứa mình mới được trả về từ phòng giám thị.
Mình ngó qua Heeseung, thấy ở cổ cậu ấy có vết đỏ. Chắc là vết tay của Dongsik lúc vật nhau đây mà.
"Cổ cậu còn đỏ kìa...!"
Mình lí nhí.
Heeseung đưa tay lên cổ, lúng túng không biết chỗ nào.
"Chỗ này này..."
Mình chỉ vào vết đỏ dài trên cổ. Heeseung với lấy cái gương, soi qua soi lại.
"Có đau không vậy?"
Mình ái ngại hỏi.
"Hơi hơi thôi..."
Heeseung gập gương lại, trả lời.
"Cậu gọi thầy giám thị à?"
"Ừ!". Mình khẽ gật đầu.
Heeseung không nói gì. Chắc cậu ấy không giận. Mình thấy cậu ấy có vẻ trầm ngâm.
"Dongsik là đứa hổ báo, nên tránh xa nó ra."
Heeseung nói.
"Cậu thấy cậu ấy bắt nạt Kangin nhiều lần rồi à?"
"Ừ! Rất ngứa mắt."
"Cả lúc ở trận đấu cũng vậy sao?"
"Ừm..."
Heeseung thở dài.
Chắc chắn lúc đó Heeseung đẩy Dongsik là có uẩn khúc gì.
"Kangin ý, cậu ấy nhát lắm, nhưng mà rất có tiềm năng. Tuy cậu ấy nhỏ con nhưng ở trong đội tớ, cậu ấy chơi rất khá.
Lần trước tớ mới biết thằng Dongsik toàn hăm dọa Kangin thôi. Trận hôm đó lúc nó đang áp sát Kangin, tớ nghe thấy nó dọa nếu Kangin thắng đội nó, nó sẽ tìm đến Kangin xử lý trước. Thế là Kangin sợ. Cậu ấy cố tình để hụt bóng cho đội Dongsik dẫn trước.
Lúc đó tớ tức lắm. Thắng thua đối với tớ không quan trọng. Một trận bóng giao hữu thắng hay thua thì có nói lên điều gì đâu. Nhưng cái mà tớ không thể chấp nhận được chính là việc thằng Dongsik bắt nạt Kangin. Cậu ấy rất hiền, rất tốt, tội nghiệp lắm! Tớ không muốn ai làm tổn thương bạn tớ.
Thế nên tớ mới không kiểm soát được mà xông ra đẩy nó. Tớ không ngờ nó lại ngã xuống đất mạnh như vậy."
Heeseung thở dài, viết nghuệch ngoạc lên trang giấy trước mặt.
Hóa ra là vậy. Heeseung không hiếu thắng. Cậu ấy chỉ phẫn nộ vì hành động của Dongsik thôi.
"Trông tệ lắm nhỉ? Trông giống mấy đứa hung hăng hiếu chiến, thích hơn thua đúng không?"
Heeseung ngẩng lên nhìn mình.
"Ừm thì... nếu cậu không nói thì ai nhìn cũng nghĩ vậy."
Mình gãi đầu, bối rối. Hóa ra mình hiểu nhầm cậu ta rồi.
"Cậu có nghĩ như vậy không?"
"Có...." Mình ngập ngừng.
"Nhưng giờ tớ hết hiểu lầm rồi. Cậu nên giải thích cho mọi người nữa." Mình vội vàng tiếp lời.
"Không cần đâu. Chỉ cần cậu không hiểu lầm nữa là được."
Mình ngơ ngác. Tim đập nhanh bất thường, chẳng hiểu tại sao.
Heeseung đứng dậy, xách cặp lên, vẫy tay chào tạm biệt.
Thế đấy, mình kết thúc ngày hôm nay bằng việc nhận ra, có những điều về Heeseung không phải như mình nghĩ.
Ngày 21/11
Hôm nay mình hơi xui. Mới sáng ra đã bị ngã vấp té cầu thang, trẹo mắt cá nên phải đi tập tễnh.
Mình hơi đau một chút nhưng thực ra vẫn đi được. Cũng may chỉ là trật mắt cá thôi.
Nhưng mà đi tập tễnh không nhanh được. Mình lại còn đi bộ đi học nữa chứ. Mà có khi muốn đi xe cũng không được.
Cứ nghĩ là đoạn đường đến trường ngắn thì đi tập tễnh vẫn ổn. Nhưng mà mình đi lâu ơi là lâu, chân bắt đầu đau rồi. Thế là mình ngồi xuống bên lề đường, nghỉ một chút.
Đột nhiên có một người tiến đến và đưa lưng về phía mình. Sau đó ngồi thụp xuống trước mặt mình.
Nhìn là nhận ra cậu ta rồi chứ ai.
Mình hơi bất ngờ một chút. Nãy giờ cứ nghĩ con đường này không có ai ngoài mình. Cậu ta đi đến lúc nào mình không để ý.
"Lên đây đi."
Ý cậu ấy là mình leo lên lưng cậu ấy à?
Ngại chết đi được! Tự dưng cậu ấy lại làm thế, mình bối rối lắm!
"Thôi, không cần đâu."
"Leo lên đi, đừng nói nhiều!
Cậu có muốn bị muộn học không?"
Mình ngó đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. Thế là mình đành leo lên lưng cậu ấy thật.
Cậu ấy nhẹ nhàng lắm, đỡ cho mình ngồi thoải mái rồi mới đi. Mà cậu ấy khỏe nhỉ? Mình bằng tuổi cậu ấy mà cậu ấy nhấc cứ như bỡn vậy.
"Có nặng không?"
"Xời. Cậu nhẹ hều."
Chắc cậu ta không thể hiện đấy chứ? Nhìn cậu ta đi nhanh thế chắc là nói thật.
"Chân cậu sao đấy?"
"Nãy bị vấp té ở cầu thang, trật mắt cá."
"Ôi giời ơi! Đi đứng kiểu gì thế? Mắt cậu để sau gáy à?"
Dám lên mặt mắng người ta. Nhưng thôi, bỏ qua vậy!
Lần đầu tiên có bạn bằng tuổi cõng mình luôn. Mà chả hiểu sao mình lại thấy hồi hộp. Ngồi trên lưng cậu ấy vững chãi lắm. Cảm giác rất yên tâm.
"Lát nữa tớ cõng cậu về."
"Thôi, như thế phiền cậu."
"Phiền cái gì? Tớ có kêu phiền đâu cậu kêu cái gì?"
Thế là hôm nay mình không phải đặt chân xuống đất lần nào nữa kể từ lúc ấy. Kể cả trong lớp mà muốn lấy cái gì, là cậu ta lại quát mình "Ngồi im đó! Tớ làm giúp cho!".
Suốt chặng đường về cậu ta cũng cõng mình mà không than vãn gì cả. Tự dưng mình thấy cảm động ghê cơ!
"Này, áo tớ có hôi không?"
Tự dưng cậu ấy hỏi vậy làm mình bất ngờ.
"Không..."
"Ừ. Vậy thì tốt. Hôm qua tớ mới giặt rồi. Sợ hôi cậu lại khó chịu."
Hóa ra lần trước mình chê cậu ấy hôi, cậu ấy cũng để tâm thật. Cứ nghĩ là cậu ấy vô duyên chẳng thèm để ý.
"Xin lỗi nha, tại dạo này mẹ mình bận nên không ở nhà giặt đồ được, mình đang tập giặt đồ rồi."
Tự dưng mình thấy mình có lỗi ghê gớm. Cứ trách cậu ta vô tâm mà thực ra cậu ta để ý nhiều hơn mình tưởng. Mà những điều đó không phải là cậu ấy cố ý, mà là do cậu ấy cũng nhận thức được nhưng không biết làm sao để khắc phục thôi.
"Không hôi đâu. Mà có hôi cũng không sao hết..."
Mình áp lưng lên cậu ấy. Chẳng hiểu sao hôm nay mình không thấy hôi thật. Cũng có thể vì cậu ấy mặc áo mới giặt, hoặc do mình tự cảm thấy cậu ấy không có gì là hôi nữa...
Lúc đưa về đến nhà rồi, cậu ấy còn cứ dặn đi dặn lại là ngày mai nếu mà cần cậu ấy qua cõng đi thì cứ nói, cậu ấy sẽ qua. Còn càm ràm là phải uống thuốc với xoa dầu nữa chứ. Học đâu thói càm ràm này thế nhở? Nhưng mà cũng không phiền lắm...
Hôm nay mình sẽ tặng cho cậu ta một tờ màu xanh thật to.
Điều mình thích ở Heeseung:
Điều thứ 3: Tốt bụng.
Ngày 01/12
Sáng
Hôm nay Heeseung đi học sớm lắm. Mình vừa vào lớp đã thấy cậu ấy đến lớp rồi. Cậu ấy đang mải lúi húi tô vẽ cái gì đó, tập trung đến nỗi còn không nhận ra mình vào lớp cơ. Mình ngó sang thì có vẻ như là đang vẽ thiệp. Tò mò quá nên mình hỏi.
"Cậu vẽ thiệp tặng ai đấy?"
"Cậu đến rồi sao?"
Nhìn cậu ta giấu giấu diếm diếm thấy mà ghét.
"Mình vẽ tặng mẹ. Sắp đến sinh nhật mẹ mình."
Chà, trông vậy mà cũng ngoan ngoãn quá nhỉ. Mình chưa bao giờ nghe về gia đình cậu ấy. Không biết bố mẹ cậu ấy làm gì nhỉ? Đúng là giờ mới nhận ra bọn mình ngồi cùng nhau cũng được một thời gian rồi nhưng mình chưa bao giờ hỏi cậu ấy những việc riêng tư như vậy.
"Cậu thấy tớ tô màu này có được không?"
Thực ra thì mình thấy nếu xét ở khía cạnh nghệ thuật thì cái thiệp Heeseung vẽ đúng là dưới trung bình. Nhưng mà trông lại đẹp một cách vụng về ấy. Mình gật gật đầu, rồi chỉ vào một khu vực còn trống.
"Đoạn này, cậu vẽ thêm đi."
Heeseung gãi đầu gãi tai. Chắc là nản vẽ thêm lắm rồi, cậu ta chả có cái hoa tay nào luôn ấy. Thế là mình với lấy cây bút chì, vẽ giúp cậu ta mấy hình mà mình cho là hợp lý.
"Uầy, trông đẹp hơn nhiều lắm!"
Xời, mình mà lại!
Thế là hôm nay mình và Heeseung đã có thêm việc để làm, đó là ngồi trang trí tấm thiệp đó cho đẹp.
"Ngày mai sinh nhật mẹ cậu hả?"
"Đúng rồi!"
Heeseung đột nhiên thở dài.
"Nhưng mà... tớ chưa mua quà cơ. Chưa biết mua gì, cũng không biết mua ở đâu."
Trông cậu ấy buồn quá. Đúng là nỗi lòng riêng của mấy đứa con trai. Có lúc mình cũng đau đầu y chang cậu ấy mỗi lần đến sinh nhật mẹ. Nhưng mình hay đi chợ cùng mẹ lắm, nên mình biết thừa mẹ thích cái gì, mẹ hay mua đồ ở đâu, gu của mẹ là như thế nào.
Cũng có thể được cho là khá hiểu tâm lý các bà mẹ.
"Mẹ cậu thích gì? Cô có sở thích nào đặc biệt không? Mẹ cậu thích cắm hoa, hay làm bánh? Hay là khăn, mũ, nến thơm?"
"Mình không biết nữa. Mẹ mình không có sở thích nào đặc biệt. Mẹ ít dành thời gian cho bản thân lắm."
Giọng cậu ấy buồn quá! Cậu ấy tô tô lên trang giấy, không nhìn mình nhưng mình vẫn đọc được điều gì rất buồn.
Hóa ra cậu ấy không đơn giản vô tư vô tâm như mình nghĩ. Cậu ấy khá nhiều tâm sự. Hiếm khi thấy khía cạnh này của cậu ấy được bộc lộ ra. Có lẽ vì thế nên mình cứ vô tình cho rằng cậu ta chẳng phải kiểu người hay suy nghĩ.
"Tớ biết một vài chỗ đấy. Có lẽ sẽ có thứ nào đó phù hợp với mẹ cậu."
"Thật sao? Vậy chiều nay mình qua chở cậu đi mua cùng mình nhé!"
Ừm...ừm thì... Mình nói thế định sẽ cho cậu ấy địa chỉ thôi, ai ngờ cậu ấy lại rủ mình đi. Tự dưng mình thấy hơi ngại. Lúc đó má mình đỏ lắm. Nhưng mà mình thấy nếu từ chối thì tệ tệ sao ấy. Với lại... cũng không phải ý kiến tồi. Cậu ta mà tự đi mua, nhỡ không đến đúng chỗ thì sao? Mà cậu ta có vẻ ngố, kiểu này là chưa đi chợ bao giờ, không biết có chọn được đúng ý mẹ cậu ấy không.
Với lại chiều nay mình cũng rảnh, đi cùng cậu ấy một chút cũng được.
Tối...
Mình đi mua quà với Heeseung về rồi. Cứ tưởng về sớm, mà hóa ra lại lâu hơn mình tưởng.
Cậu ấy có cái xe đạp chạy êm ơi là êm, mình ngồi sau xe cậu ta lái mà chỉ vài phút là đã đến nơi rồi.
Heeseung ngố lắm, cậu ấy cái gì cũng hỏi, nào là món kia để làm gì, sao họ lại đắp cái kia lên mặt, sao nhiều thứ thế này, những cái này có ăn được không. Trời ạ, ông tướng này mà tự đi mua sắm cho phụ nữ thì đúng là thảm họa.
Đi lòng vòng một vòng khu phố, Heeseung vẫn chưa chọn được món gì. Mình mới lên tiếng.
"Thế theo cậu thì mẹ cậu cần gì nhất?"
"Ừm..."
Heeseung chống tay lên cằm. Nắng nhạt phủ lên tóc, lên ghế, lên cả mắt cậu ấy nữa. Nhìn chúng long lanh rất đẹp.
"Mẹ tớ cần nhất là thời gian."
Cậu ấy trả lời vậy là sao? Thời gian, thời gian thì ai mà mua được chứ?
"Cậu nghiêm túc đi."
"Tớ nghiêm túc mà. Mẹ tớ bận lắm. Bây giờ tớ chỉ ước mẹ được tặng thêm 24 tiếng để nghỉ ngơi, hoặc để chơi với tớ..."
Heeseung lại buồn rồi! Cứ mỗi lần nói về mẹ là Heeseung lại buồn. Mình tò mò lắm! Không biết có nên hỏi hay không?
"Mẹ cậu bận lắm hả?"
"Ừ. Mẹ tớ mở salon làm tóc ở trên phố. Dạo này chỉ có một mình mẹ tớ làm thôi, không có nhân viên, nên mẹ tớ bận bịu suốt. Mẹ về đến nhà thì lúc đó tối mịt rồi. Nhiều lần tớ định thức đợi mẹ về nhưng lại ngủ quên mất. Mà mẹ cũng không muốn tớ thức khuya."
Heeseung thở dài.
"Bố cậu thì sao?"
"Bố tớ làm việc ở nước ngoài. Bố cũng bận lắm luôn. Chắc 1 năm bố mới về một lần dịp Tết, năm vừa rồi còn không về cơ. Thỉnh thoảng tớ gọi video cho bố, nhưng múi giờ lệch nhau nên tớ cũng ngại làm phiền bố."
"Thế là chỉ một mình mẹ cậu quán xuyến hết mọi việc trong nhà à?"
"Ừ. Tớ còn có anh trai nữa, nhưng cuối tuần anh mới về. Anh học trường nội trú về đào tạo năng khiếu ở ngoài Seoul."
"Vậy là mọi ngày cậu chỉ ở nhà một mình thôi sao? Cơm nước thì sao? Cả việc nhà nữa."
"Thì tớ làm chứ sao. Cậu không tin tớ làm việc nhà đúng không? Trông tớ vụng về vậy thôi chứ tớ cũng biết làm ra phết đó. Chỉ là làm không khéo thôi. Nhưng tớ vẫn phải làm, để đỡ một phần vất vả cho mẹ. Mẹ tớ trăm công nghìn việc như thế, tớ chỉ mong sự giúp đỡ của tớ khiến mẹ nhẹ nhõm phần nào."
Hóa ra Heeseung không đơn giản là một đứa trẻ quậy phá ngang bướng như mình tưởng. Heeseung sâu sắc ra phết, và hiểu chuyện ra phết. Cậu ấy rất có trách nhiệm với gia đình đấy chứ.
Vậy là lý do Heeseung hay đi học trễ, là do cậu ấy còn bận phải dọn dẹp nhà cửa. Có lẽ thầy cô cũng thông cảm cho hoàn cảnh cậu ấy nên chưa bao giờ coi cậu ấy là học sinh cá biệt chăng?
Cậu ta rất xứng đáng được mình cho thêm một tờ giấy xanh.
Điều mình thích ở Heeseung:
Điều thứ 4: Hiếu thảo.
"Nên là gần đây tớ mới tập tành giặt quần áo thôi. Đợt trước không có mẹ, tớ không biết xài máy giặt, thành ra không dám thay đồ, vậy nên mới phải mặc đồ hôi đi. Bây giờ tớ biết giặt rồi, tớ sẽ cố gắng..."
Heeseung lại cười toe toét, nụ cười chan chứa ánh nắng chiều lấp lánh như dát vàng.
Hóa ra không phải cậu ấy là đồ ở dơ. Đúng, Heeseung không hề dơ. Cậu ấy biết nhưng cậu ấy không có cách nào để khắc phục. Mình đã trách nhầm cậu ấy rồi.
"Sao cậu buồn thế?"
Heeseung có vẻ hoảng hốt vì thấy mặt mình xịu xuống.
Tại cậu chứ ai? Tại mình thấy cậu khổ thân quá nên mình buồn đó!
"Không sao."
Đúng lúc đó một tia sáng lóe qua đầu mình, mình nói.
"Cậu bảo mẹ cậu mở salon tóc đúng không?"
"Đúng rồi."
"Thế chắc là hại da tay lắm, nhỉ?"
"Đúng thế. Tay mẹ mình bong tróc suốt, vì làm hóa chất mà. Kể cả đeo găng rồi vẫn khó tránh khỏi."
"Thế thì tớ nghĩ một tuýp kem tay là lựa chọn hay đấy."
Heeseung ngớ người, ngơ ngác một lúc.
"Đây, tớ biết loại này tốt lắm. Mẹ tớ vẫn hay dùng. Để tớ dẫn cậu đi."
Cuối cùng thì Heeseung cũng đã chọn được món đồ cậu ấy ưng. Chị nhân viên còn tận tình chỉ cho cậu ấy đúng loại khi cậu ấy miêu tả công việc của mẹ nữa.
"Em muốn ghi gì lên thiệp không, để bọn chị gói lại."
"Chị ghi giúp em là, Quà của con trai yêu dấu!"
Mình thấy chị nhân viên mỉm cười. Mình cũng cười, vì thấy cậu ấy đáng yêu. Cậu ấy hơi ngại nên cứ gãi đầu mãi. Còn cứ ngắm nghía hộp quà mãi, nom rất là nâng niu.
Trông cậu ấy hạnh phúc thật. Như thể chính cậu ấy mới là người được nhận quà.
Giờ mình mới nhận ra, có vẻ cậu ấy là người rất tận tâm khi tặng quà bất cứ ai nhỉ? Lần trước quà cho mình, lần này quà cho mẹ. Lần nào cũng tỉ mẩn viết thư thiệp và chọn kỹ lưỡng. Cậu ấy đâu phải người kỹ tính đâu. Bình thường cậu ấy xuề xòa lắm mà. Có vẻ khi làm điều gì cho người khác thì cậu ấy đặt rất nhiều tâm huyết, điều đó thực sự cảm động lắm.
Vì thế riêng hôm nay, mình sẽ tặng thêm cho cậu ấy một phiếu màu xanh nữa.
Điều mình thích ở Heeseung:
Điều thứ 5: Chân thành.
Ngày 11/01
Dạo này tâm trạng mình tốt lắm. Mình ngủ ngon hơn và ăn cũng ngon hơn. Mà dạo này mình cũng hơi bận một xíu, nên thường ngủ trễ 30' so với ngày trước. Thực ra cũng không có việc gì đâu, tại dạo này Heeseung hay nhắn tin cho mình vào buổi tối, nên là mình phải trả lời cậu ta. Mình mà trả lời trễ là cậu ta réo inh ỏi, rồi hôm sau lên lớp lại mè nheo. Phiền thiệt!
Nhưng mà nhắn tin với cậu ta hài ra phết! Dạo này cậu ta có lắm chuyện cười để kể ghê. Thỉnh thoảng trong lớp cậu ta lại lôi ra chọc mình, xém chút nữa là mình cười to rồi bị phát hiện.
Bố mẹ hỏi mình dạo này ở lớp có gì vui à, tại thấy mình cứ thỉnh thoảng lại tủm tỉm. Làm gì có gì đâu, lúc đó tại mình tự dưng nhớ lại một câu đùa dở hơi hoặc bản mặt ngốc xít của cậu ta nên mình cười thôi mà.
Mình thấy Jongseong và Sunghoon hay trêu là cậu ta nhạt, mình thấy cũng được mà nhỉ? Chắc tại mình hợp miếng hài của cậu ta chăng? Mình thấy cậu ấy vui tính đấy chứ, đỡ hơn ngày trước nhiều lắm.
Thế nên hôm nay, mình sẽ thêm một tờ giấy xanh vậy.
Điều mình thích ở Heeseung:
Điều thứ 6: Hài hước
Ngày 01/02
Hôm nay ở trường có lễ hội mùa xuân. Phải nói là siêu vui và nhộn nhịp.
Nhưng mà có một điều mình không ngờ. Hôm nay Heeseung đánh đàn đấy.
Mình không nghĩ là cậu ta biết đánh đàn thật. Có lần cậu ta nói, mình tưởng là xạo cơ.
Hôm nay cậu ấy đã lên trình diễn một bài Piano ở trường. Mình không nhớ tên bài, và giai điệu, nhưng mình ấn tượng lắm.
Cậu ấy vừa đàn vừa hát cơ. Lần đầu tiên mình nghe cậu ấy hát. Cậu ấy hát hay vô cùng. Chưa bao giờ mình nghe thấy ai bằng tuổi mình mà hát hay thế. Mà còn vừa đàn vừa hát nữa. Sao cậu ấy giỏi vậy nhỉ?
Nhìn cậu ấy lúc đàn trông sao mà say sưa, thư thái thế. Hôm nay cậu ấy mặc áo vest, trông bảnh trai dữ lắm. Tóc còn vuốt gọn gàng nữa. Nhìn cậu ấy trưởng thành cực kỳ.
Lúc cất lên giọng hát thì lại trông rất ngọt ngào và dịu dàng. Mình chẳng hiểu sao lại cứ ngơ ngác ra mà nhìn ấy. Cậu ấy cuốn hút lắm! Mình nhìn không rời mắt được.
Thỉnh thoảng cậu ấy ngẩng lên, không rõ là phong thái trình diễn hay là cậu ấy đang tìm kiếm ai nữa. Mình thấy cậu ấy cười. Cậu ấy cười nhẹ nhìn đẹp lắm. Mấy bạn con gái đứng cạnh mình cứ hú hét ầm ĩ lên ấy. Bao nhiêu người chụp ảnh và bàn tán về cậu ấy. Nhưng mà mình thấy ngầu như cậu ấy thì được chú ý cũng đúng thôi.
Mình thấy nắng nhảy nhót trên phím đàn, và trên lọn tóc rủ xuống trán của cậu ấy. Nhìn đôi mắt cậu ấy lấp lánh như có ngàn viên kim cương vậy. Cái bóng cậu ấy đổ dài trên nền của ráng chiều buông nhìn cũng rất nghệ thuật.
Bản nhạc kết thúc. Cậu ấy đứng lên cúi chào, nhìn thanh cao lịch lãm lắm. Mình đã mong bản nhạc kéo dài hơn một chút.
Bao nhiêu người chạy lên tặng hoa cậu ấy. Cậu ấy sắp nổi tiếng rồi!
Sao bây giờ mình mới thấy cậu ấy đẹp trai nhỉ? Ý là trước đây mình chỉ cho rằng cậu ấy ưa nhìn thôi. Hồi xưa mình ghét cậu ấy nhiều, mình còn cho rằng cậu ấy không đẹp trai chút nào.
Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Cậu ấy đẹp trai lắm. Còn ngầu nữa. Mỗi lần cậu ấy cười như tỏa ra ánh nắng ấy. Mình thấy ấm áp và bối rối khi nhìn cậu ấy cười.
Mình sẽ cho cậu ấy thêm một tờ giấy xanh.
Điều mình thích ở Heeseung:
Điều thứ 7: Hát rất hay, và rất đẹp trai.
Ồ, bất ngờ ghê, hình như hai lọ bây giờ bằng nhau rồi. Lúc trước mình đã tưởng lọ "THÍCH" sẽ rỗng tuếch đến cuối đời. Thế mà từ lúc nào màu xanh đã chiếm nhiều ngang bằng màu đỏ của lọ "GHÉT" rồi này.
Thế là cậu ta không phải hoàn toàn là một mối quan hệ độc hại, ngược lại còn là mối quan hệ tốt đấy chứ. Cậu ta cân bằng được dần những điểm xấu và điểm tốt trong mắt mình rồi.
Hy vọng là cậu ta không khiến mình phải nhét thêm tờ giấy đỏ nào vào lọ "GHÉT" nữa.
Ngày 10/02
Hôm nay mình rất buồn...
Mình rất bực mình.
Sáng nay có một bạn nữ sang lớp mình. Bạn ấy tìm Heeseung.
Mình không nhớ là Heeseung có quen bạn này. Bạn ấy hỏi mình là Heeseung đâu, mình bảo Heeseung vừa chạy ra ngoài đi vệ sinh rồi.
Bạn ấy nhờ mình đưa giúp một hộp quà. Dặn mình là nhớ đưa cho Heeseung.
Sao bạn ấy lại lúng túng và đỏ mặt thế? Mình thấy hơi khó chịu.
Heeseung vào, mình đưa cho Heeseung luôn. Thế mà cậu ấy bảo không biết bạn đó là ai.
Không biết mà lại tặng quà cho nhau?
Mình chẳng nói gì nữa.
Ra chơi tiết sau, bạn nữ đó lại qua, mà cứ đứng thập thò ở cửa. Hình như là nhìn trộm Heeseung thì phải.
Mình thấy mấy bạn nữ khác đi cùng cứ rối rít cả lên, xong bắt đầu gọi Heeseung í ới. Heeseung đi ra, chẳng biết nói chuyện gì, mà thấy mấy bạn ấy cứ dấm dúi cười cười, rồi thỉnh thoảng lại giãy lên như đỉa phải vôi.
Nhìn khó chịu thực sự.
Bạn nữ kia nói gì với Heeseung, mình không nghe rõ. Mình chỉ tập trung ngó xem nét mặt Heeseung thế nào. Heeseung lại gãi đầu, trông có vẻ bối rối. Bạn nữ kia thì mặt đỏ như gấc và cứ cúi gằm mặt xuống ấy.
Mình tò mò lắm nhưng cũng tức anh ách không muốn nhìn nữa. Mình quay đi luôn, nằm dài trên bàn.
Heeseung quay vào lớp. Không thèm kể cho mình là vừa nói chuyện gì. Thôi được, không kể thì coi như không liên quan đến mình. Chuyện của cậu ta thì cậu ta tự lo đi!
Hôm nay lúc ra về, Heeseung đang định đi cùng mình. Nhưng bạn nữ kia lại đứng đợi ở cửa lớp. Bạn ấy có một cây dù to, có ý muốn che cùng Heeseung cho khỏi nắng. Dù to nhưng chẳng đủ che cho 3 người.
Cũng được thôi! Mình tự hiểu ý mà. Mình tự đi về trước, khỏi cần Heeseung. Tốt nhất là như vậy cho cậu ta đỡ khó xử. Mà có khi từ mai cũng không nên đi về cùng nhau nữa. Cậu ta nên đi cùng bạn ấy thì tốt hơn.
Tự dưng mình như kẻ thừa vậy. Mình cảm thấy rất tổn thương, và buồn nữa.
Không biết Heeseung đi cùng bạn ấy thì sẽ nói những gì? Cậu ấy sẽ lại cười toe toét như đi cùng mình đúng không?
Mình biết ngay mà. Từ hôm cậu ấy được mọi người chú ý vì màn trình diễn kia, mình biết là kiểu gì cũng sẽ nhiều bạn nữ để ý cậu ấy. Mà cũng đúng thôi, đẹp trai tài năng thì có người thích là phải rồi.
Cũng đâu liên quan đến mình nhỉ? Nhưng mình thấy buồn kiểu gì ấy. Buồn ơi là buồn!
Suốt cả chiều mình chẳng làm được gì cả, cứ lăn qua lăn lại trên giường, ngủ cũng không ngủ được. Mình vừa thấy lo lo bất an vừa tủi thân ghê gớm!
Dù sao cậu ta cũng đâu thuộc về riêng ai đâu, phải chia sẻ cho cậu ấy có cuộc sống riêng chứ. Mình biết là vậy mà sao mình lại thấy không vui.
Mình vừa lấy một tờ giấy đỏ rồi, mình định ghi thêm một điều để bỏ vào lọ "GHÉT". Nhưng mà mình cứ nghĩ mãi, là có phải Heeseung làm mình buồn không. Đâu có phải do Heeseung nhỉ? Nhưng cũng đúng là xuất phát từ Heeseung mà.
Nếu vậy thì mình sẽ ghi lý do ghét là gì đây. Vì cậu ấy có bạn gái à?
Tại sao cậu ấy có bạn gái thì lại làm cho mình thấy ghét?
Mình cất giấy đỏ đi. Mình thấy không đúng lắm. Nhưng rõ ràng là sự ấm ức này còn tệ hại hơn cả các lần ấm ức khác. Vậy mà mình lại không thể viết ra, không thể nhét nó vào một tấm giấy đỏ và nhét vào chiếc lọ.
Bản thân mình cũng chưa hiểu cảm xúc này là gì, mình chưa xác định được nó là gì cả.
Ngày 12/02
Hôm nay mình xé nhiều giấy đỏ lắm. Cứ viết rồi lại xóa, xé đi, rồi lại viết, rồi lại xóa.
Hôm nay buổi chiều học thể dục, bạn nữ kia mang nước cho Heeseung, còn ngồi cổ vũ nữa.
Mình thấy Heeseung cười rồi, nhận lấy nước từ bạn kia xong còn cười. Mình chẳng ngồi xem nữa, mình đi về.
Mình nghe mọi người trong lớp bắt đầu đồn ra đồn vào rồi. Ừ, mình nghe hết rồi. Mọi người bảo bánh và sữa sáng nay trên bàn cũng là do bạn nữ kia mang tặng. Đúng rồi, tẩm bổ cho Heeseung béo tốt vào!
Nếu thấy gặp nhau khó quá thì chuyển sang lớp bạn đó mà học, rồi ngồi cùng bàn nhau luôn đi nè. Cho dễ nhìn nhau mà nói chuyện, khỏi phải thập thò cửa lớp.
Mình thấy ấm ức, đau lắm! Lòng mình cứ đau như ai cắt ra từng mảnh vậy. Ngay lúc này mình lại tiếp tục xé nát thêm một mảnh giấy đỏ nữa rồi. Mình viết lên đó rất nhiều rồi lại xé đi. Mình ghét Heeseung! Mình lại ghét Heeseung rồi. Mình sẽ nhét vào lọ tất cả số giấy đỏ mà mình có. Để thể hiện là mình ghét Heeseung đến cỡ nào.
Ghét đến nỗi không muốn thấy mặt cậu ấy nữa. Cậu ấy làm mình đau lòng thế này. Lần đầu tiên mình khóc. Nước mắt nhòe hết cả rồi, mình không thấy dòng kẻ mà viết nữa. Mình sẽ kết thúc câu chuyện ở đây. Từ mai không muốn nhắc đến Heeseung thêm một lần nào.
Ngày 13/02
Sáng nay dậy mình phát hiện mắt sưng cả rồi. Chả hiểu sao đêm qua mình không ngủ được, thế là vẩn vơ nghĩ đủ thứ, rồi mình khóc. Mình cứ khóc thế bao nhiêu phút đến lúc ngủ thiếp đi. Nên mắt mình sáng nay mới sưng húp.
Mình không muốn bố mẹ hỏi nhiều nên mình nói xạo là đêm qua mình xem phim buồn quá nên khóc.
Mình quyết định sáng nay đến lớp sẽ không nói chuyện với Heeseung nữa. Mình thấy ghét cậu ta đến mức không muốn hít thở chung bầu không khí luôn.
Biết ngay là mới gặp mình đã lao vào hỏi.
"Mắt cậu sao thế? Cậu khóc à?"
"Không."
Khóc hay không thì có liên quan đến cậu không? Mà có liên quan thì cậu làm được gì đâu?
"Hay cậu bị đau mắt?"
Mình chẳng trả lời. Hỏi gì mà hỏi nhiều.
"Sao thế? Mệt à?"
Thỉnh thoảng trong giờ học cậu ta lại hỏi. Mình khó chịu kéo ghế ra xa, không muốn tiếp xúc.
Toàn cậu ta độc thoại, mình đeo tai nghe lên, không muốn nói chuyện.
Chắc cậu ta cũng sớm nhận ra rồi. Mình thấy cậu ta ngạc nhiên lắm, còn có vẻ hơi buồn. Cậu ta cứ tìm cách lấy sự chú ý bằng việc gõ gõ chọt chọt vào mình, hoặc thỉnh thoảng giả bộ hỏi bài.
Nhưng mà mình chỉ trả lời nhát gừng cho có. Và cũng tránh nhìn cậu ta.
Bớt tiếp xúc cho bớt phiền.
Điều mình ghét ở Heeseung:
Điều thứ 8: Dai như đỉa.
Cậu ta hỏi đi hỏi lại, đã nói là không sao rồi mà cứ hỏi mãi. Cậu ta không nhận ra mình đang tránh cậu ta à? Quá là phiền toái rồi. Mình muốn đẩy cậu ta ra càng xa càng tốt.
Cậu ta không ghét mình đi. Mình ghét cậu ta, tỏ thái độ rõ rệt thế rồi, cậu ta tự hiểu đi. Sao cứ hỏi nhiều vậy?
Tan học, mình lên bảo cô giáo đổi chỗ.
Cô hơi bất ngờ và bối rối, vì rõ ràng là trước đây chính mình xin cô đổi lên bàn trên cho dễ nhìn.
Mình bảo mình ngồi trong góc cũng được rồi. Không sao đâu. Mình có thể đổi sang dãy khác bàn khác ít vướng hơn. Mình viện lý do là ngồi đây hơi lóa, mắt mình bị cận, khó thấy.
Làm gì có chuyện đó. Chỗ mình dễ nhìn nhất rồi.
Heeseung rất bất ngờ vì hành động đó. Mình thấy cô vẫn lưỡng lự vì cô chưa biết đổi mình ngồi đâu.
Heeseung chạy lên, kéo mình về chỗ. Cậu ấy nói to như quát.
"Sao cậu lại đổi chỗ?"
"Cậu quan tâm làm gì?"
Chính mình cũng thấy câu nói ấy lạnh lùng. Mình thấy mặt Heeseung tái lại. Nhìn cậu ấy rõ ràng nét tổn thương. Ai mà nói vậy với mình thì mình cũng tổn thương dữ lắm. Thế mà mình lại nói với Heeseung.
Mình làm cậu ấy tổn thương nhưng chính mình lại là người bật khóc. Mình vùng vằng quay đi, mình bỏ về trước.
Nước mắt chảy dài, đầm đìa vai áo mình. Suốt cả quãng đường mình vừa chạy vừa khóc. Mình khóc không thở được. Chưa bao giờ mình đau lòng thế. Mình làm mọi thứ bung bét rồi.
Heeseung sẽ ghét mình. Chắc chắn là vậy thôi. Mình không rõ như vậy là mình đạt được mục đích chưa. Mình muốn Heeseung ghét mình để đỡ làm phiền mình nữa mà.
Mình chạy thẳng lên phòng. Mình khóa cửa, úp mặt vào gối. Mình khóc cả đêm rồi, bây giờ mới dậy viết một chút. Mình chỉ muốn vứt cái lọ "THÍCH" đầy giấy xanh đi. Tất cả vô nghĩa rồi. Mình sẽ nhét đầy giấy đỏ vào, đầy đến nỗi nó không còn có thể đóng nắp được nữa.
Mình đau lòng lắm, cậu ấy có hiểu không?
Ngày 14/02
Hôm nay là Valentine. Một ngày đẹp trời. Đối với họ thôi, còn mình thì thấy như ngày tận thế. May mà hôm nay là Chủ nhật được nghỉ học. Mình ngủ dậy, tâm trí trống rỗng. Mình vẫn nhớ mãi hành động hôm qua mình làm, và những gì đã xảy ra. Mình ngồi bần thần. Bây giờ thì mình không khóc nữa.
Mình dậy ngồi vào bàn, lôi giấy bút ra.
Cả giấy xanh và giấy đỏ...
Mình nên viết điều gì trước đây?
Giấy đỏ trước...
Điều mình ghét ở Heeseung:
Điều thứ 9: ...
Ồ, hóa ra mới điều thứ 9 thôi. Vậy mà mình nghĩ là nó phải nhiều lắm rồi.
Điều thứ 9 này là gì nhỉ?
Nhiều lắm, mình ghét Heeseung nhiều lắm.
Ghét cái cách cậu ấy chơi piano, mái tóc rủ xuống trán mơ màng như một chàng lãng tử.
Ghét giọt mồ hôi trên trán cậu ấy lấm tấm chưa kịp lau mỗi lúc cậu ấy chơi bóng rổ xong.
Ghét cách cậu ấy cong khóe mắt tươi cười mỗi lần mình chu miệng hờn dỗi.
Ghét cái cách cậu ấy giả bộ hỏi bài dù mình biết thừa là cậu ấy chỉ giả vờ không hiểu, cậu ấy chỉ làm thế để lấy sự chú ý.
Ghét cái cách cậu ấy gọi tên mình thật to ở giữa sân trường, lại còn gán thêm mấy cái đuôi ở cuối tên nghe rất đáng yêu.
Ghét cách cậu ấy ngại ngùng gãi tai bối rối khi nhận món quà và chai nước của bạn nữ ấy.
Ghét cả cách cậu cứ cố gắng bắt chuyện lại với mình dù mình đã không muốn nói chuyện.
Nhưng cũng thích cậu lắm...
Điều mình thích ở Heeseung:
Điều số 8: ...
Thích cách cậu luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai mỗi buổi sáng đến lớp.
Thích cách cậu kiên nhẫn giảng bài cho mình, dù môn Toán mình hơi chậm hiểu, nhưng cậu chưa bao giờ nản chí mà luôn cố gắng để mình hiểu mới thôi.
Thích cách cậu lén mang bánh ngọt đến lớp, còn cố tình để phần miếng ngon nhất cho mình vì sợ anh trai cậu thấy sẽ ăn mất phần đó.
Thích cách cậu đúng lên bảo vệ mình khi đi trên đường lớn mà gặp chó dữ, dù mình biết chính bản thân cậu ấy cũng sợ.
Thích nhiều lắm, vô cùng nhiều điều thích. Càng thích cậu ấy bao nhiêu thì càng ghét cậu ấy bấy nhiêu.
Cậu ấy ngốc lắm, sẽ không bao giờ nhận ra đâu. Mà cũng mong cậu ấy đừng bao giờ nhận ra, cho mình bớt khó xử.
Mình ghét cậu ấy, ghét cả bản thân mình nữa.
Tại sao mình lại thích cậu ấy cơ chứ? Không phải ban đầu lọ màu đỏ rất nhiều cơ mà.
Vốn dĩ mình có lấp bao nhiêu tờ giấy đỏ lên, thì mình cũng không thể che giấu được rằng sâu bên trong luôn tồn tại màu xanh mà mình dành cho cậu ấy, một tình cảm màu xanh thắm khó rũ bỏ.
Mình không hiểu rõ nữa. Heeseung rất đáng ghét! Nếu cậu ấy thích bạn nữ kia thì mau đồng ý đi, tại sao cứ để người ta hàng ngày mang bánh với sữa qua làm gì, rồi gọi nhau ra nói chuyện làm gì? Nếu thích người ta sao lại còn cho mình kẹo? Nếu thích người ta thì đừng đi về cùng mình nữa, chủ động đi cùng người ta đi
Ghét Heeseung lắm? Sao cậu không nhận ra mình buồn đến vậy? Và mình buồn vì điều gì? Tại sao cậu lại luôn vô tư và đơn thuần như thế?
Ghét Lee Heeseung lắm...
Tối
Lee Heeseung đúng là bị dở người thật rồi?
Trời bên ngoài đang lạnh âm độ mà cậu ta đứng dưới nhà mình từ nãy đến giờ.
Mình cứ nghĩ mình tắt điện thoại, chặn luôn số cậu ta thì cậu ta chịu rồi.
Thế mà cậu ta mò đến nhà mình thật.
Bố mẹ mình đã đi ngủ rồi. Bây giờ khuya lắm rồi. Cả khu phố mình nhà nào cũng đi ngủ cả rồi. Mình không ngủ được vì bồn chồn, y như rằng là do cậu ta đứng ngoài cửa.
Đứng từ trên tầng 2 nhòm qua cửa sổ, mình vẫn thấy cậu ấy đang ngước lên.
Khó chịu quá! Cậu ấy định làm gì nữa? Cậu ấy định không buông tha cho mình sao? Cậu ấy muốn mình phải làm gì? Mình đến chết mất!
Mặc kệ! Mình sẽ không ra đâu. Mình đã hạ quyết tâm sẽ không nói chuyện với cậu ấy rồi. Cậu ấy có làm thế cũng mặc kệ. Cậu ấy tính chơi đòn tâm lý với mình sao?
Cậu ấy muốn hứng chịu cái lạnh thì cứ việc, sau mà ốm đừng đổ tại mình.
...
20 phút trôi qua rồi! Hình như cậu ấy vẫn chưa về. Mình vẫn thấy bóng cậu ấy lấp ló ngoài cổng. Cậu ấy thực sự lì đến vậy sao? Trời ở ngoài khuya xuống lạnh hơn rồi đấy!
Đột nhiên có một cái máy bay giấy bay vào cửa sổ phòng mình. Mình cố tình mở cửa sổ để dòm cho rõ mà. 1 cái, rồi 2 cái. Biết ngay là trò của cậu ấy mà. Mình định mặc kệ, không thèm xem, nhưng lại tò mò quá. Cậu này đúng là phiền hết chỗ nói mà.
"Sim Jaeyun, ra ngoài nói chuyện với mình một lát được không?"
"Xin cậu đấy, nếu không tớ sẽ đứng lì ở đây cả đêm cho đến sáng mai cậu dậy đi học."
"Tớ cho cậu 2 phút suy nghĩ, nếu không thì tớ buộc phải dùng đến cách cuối. Cậu coi chừng..."
Ha, cậu ta đe dọa mình đấy à? Cậu ta lại giở giọng bắt nạt và ngang ngược đấy sao? Cậu ta định làm gì đây? Mình không ra đó thì cậu ta làm gì nổi? Cùng lắm cho cậu lạnh cóng ở ngoài một đêm đấy. Xem ai lì hơn ai.
...
Đã hết hai phút. Mình tất nhiên vẫn không ra. Mà mình cũng muốn xem cậu ta thách thức điều gì.
Đột nhiên có tiếng gì đinh tai nhức óc, nghe như tiếng guitar vậy. Mà âm lượng của nó thì lớn vô cùng. Sau đó là kèm theo một tiếng hát to như thể ai lắp mic vào vậy? Mà có khi đúng là lắp mic thật.
Mình hoảng hốt ngó ra.
Heeseung đúng là đồ thần kinh!
Cậu ta cầm guitar, rồi cứ vô tư mà hát và mic. Sao cái đàn đó với cái mic đó tiếng to thế không biết? Mình còn nghĩ là có ai khuếch tán âm thanh cho nó to lên hay gì cơ. Hay là do buổi đêm sẵn tĩnh lặng nên chỉ cần một âm thanh vừa vừa cũng đủ khuấy động cả khu phố.
Heeseung hát ầm ĩ, cái bài "Can't Take My Eyes Off You", bài mà mình vẫn hay nghe trên lớp. Cậu ta cố tình đúng không?
Tiếng nhạc ầm ĩ, chó bắt đầu sủa inh ỏi. Mình chui đầu ra, trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Rồi mình ngay lập tức ra hiệu cho cậu ta im mồm đi, mà cậu ta bỏ ngoài tai.
Mình nghe thấy tiếng bố mẹ bắt đầu lục cục bên dưới. Hẳn là âm thanh đó đã đánh thức bố mẹ. Mà cũng chả riêng gì bố mẹ, cả khu phố này đều bị đánh thức. Mình thấy vài nhà xung quanh cũng sáng đèn, có cả tiếng chửi và càu nhàu. Ôi, ngại chết mất! Điên mất thôi! Cậu ta giết mình hả?
Mình vội vàng lao xuống nhà, chạy ù ra cổng, lao vào bịt miệng cậu ấy lại.
"Cậu bị điên đúng không?"
"Tớ đã bảo là cậu coi chừng mà. Tại cậu mãi không chịu ra nên tớ phải dùng đến cách cuối..."
"Ai vậy con? Sao nửa đêm rồi lại qua đây hát hò thế?"
Mẹ mình ngó ra tỏ rõ vẻ khó hiểu. Trời ạ, mình không biết giải thích sao luôn ấy.
"Con chào cô chú!"
Cậu ta cúi đầu chào lễ phép. Cậu ta bị hâm rồi, bây giờ đâu phải lúc chào hỏi.
"Con nói chuyện với bạn một lát ạ!"
Nói rồi mình kéo cậu ấy ra một góc khác, khuất tầm nhìn bố mẹ.
"Cậu về đi. Có gì mai nói. Muộn rồi!"
"Mãi tớ mới lôi được cậu ra ngoài gặp tớ mà giờ cậu bảo tớ về ư?"
Chán quá, mình thở dài.
"Vậy cậu muốn nói gì nói đi."
"Sao dạo này Jaeyun tránh mặt tớ?"
Trời ạ! Thật là khó xử! Mình nhìn vào mắt cậu ấy, thấy đôi mắt cậu như biển hồ xao động.
Tên này thực sự muốn biết câu trả lời đến vậy sao?
"Mai tớ trả lời. Bây giờ muộn rồi."
"Đằng nào cũng muộn. Cậu mà vào là tớ sẽ hát tiếp đấy."
Cái tên liều mạng này chắc chắn không nói giỡn. Thế là mình đành trả lời úp mở.
"Tớ không tránh mặt cậu. Chỉ đang hơi buồn bực thôi."
"Buồn bực chuyện gì? Tớ làm cậu giận sao?"
Mình không muốn chối nữa. Vậy nên mình đã gật đầu.
"Tuy không biết chuyện gì nhưng tớ xin lỗi Jaeyun mà. Cậu đừng giận tớ nữa được không?"
Tên này cũng biết dẻo mỏ đấy. Chẳng hiểu sao lúc đó nhìn đôi mắt nai ươn ướt của cậu ta mà mình lại mềm lòng. Cuối cùng mình gật gật đầu, dù trong lòng rõ ràng vẫn còn đọng nhiều nỗi đau.
Cứ vậy tha lỗi mà người ta chẳng biết lỗi ở đâu thì làm sao họ nhận ra lỗi lầm để lần sau không mắc phải nữa?
Nghĩ vậy, mình cắn môi, thở dài.
"Tặng cậu này."
Heeseung lôi ra một hộp quà màu đỏ, hình trái tim.
Nhìn là biết chocolate rồi.
"Của bạn Sooha tặng cậu hả?". Mình chưng hửng.
"Không phải đâu. Đây là của tớ tặng cậu mà..."
"Sao lại tặng tớ? Sao không tặng Sooha ấy?"
"Tớ có thích Sooha đâu mà tặng Sooha. Mà sao cậu cứ hỏi về Sooha thế?"
Heeseung chau mày tỏ vẻ không vui. Nghe giọng ấm ức như sắp khóc.
"Chẳng sao. Thì nghĩ hôm nay Valentine thì hai người đi chơi với nhau thôi."
Mình giả bộ nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mặt cậu ấy.
Thế mà cậu ấy lại cười. Cậu ấy cười cái gì không biết?
"Hình như tớ đoán được tại sao cậu giận tớ rồi."
Chết rồi! Cậu ấy đoán ra cái gì chứ? Ôi ôi, rõ ràng quá à!
"Xì..." Mình giả bộ lườm nguýt, khoanh tay quay đi hướng khác.
"Jaeyun nghĩ tớ thích Sooha nên mới buồn, mới giận tớ đúng không?"
Mình ngượng chín mặt. Sao cậu ta biết vậy? Mình cố chữa ngượng bằng thái độ ngúng nguẩy.
"Cậu bị ảo tưởng hả? Ai thèm? Cậu thích Sooha hay không thì liên quan gì đến tớ?"
"Thôi mà. Tớ nói thật đấy, tớ không thích Sooha đâu. Tớ có người khác để thích rồi."
Mình xụi lơ, giật mình, đơ mặt.
"Hả? Là ai?"
"Là cậu."
Mình thấy má mình nóng ran, tim đập thình thịch, đầu óc hoa cả lên.
"Cậu hâm à...?"
"Không mà. Tớ nghiêm túc đấy. Jaeyun chậm hiểu quá! Cậu nghĩ người ta tặng chocolate cho cậu vào dịp valentine thì còn có ý gì khác nữa đây?"
Mình khá chắc là lúc đó má mình đỏ như gấc chín luôn.
"Tớ thích cậu lắm. Vô cùng thích. Thích nhất trên đời luôn. Thích từ hôm đầu tiên biết cậu là bạn cùng bàn của tớ rồi. Thích mọi thứ về cậu. Thích mắt cậu khi cười, môi cậu khi nói chuyện, má cậu đỏ khi mùa đông sang, thích tay cậu chới với thò ra sau ống tay áo dài. Thích được đi cùng cậu, ăn cơm cùng cậu, học bài cùng cậu. Thích được nhìn thấy cậu ăn ngon, thích được làm cho cậu cười. Thích nghe cậu nói và kể đủ thứ chuyện trên đời, nên lần sau cậu không cần hỏi tớ là có hiểu không, vì dù có hiểu hay không thì tớ vẫn thích nghe."
Heeseung nói xong, thở hổn hển vì nói lèo một tràng.
"Đó là tất cả những gì tớ muốn nói với cậu, về tất cả tình cảm của tớ. Jaeyun có thấy phiền không?"
"Có. Phiền lắm! Tớ thấy cậu phiền cực. Nhưng mà... tớ thích bị làm phiền."
Heeseung cười toe toét, vội vàng nắm lấy tay mình, rồi lấy bàn tay mình áp lên má cậu ấy.
Ôi, hai má lạnh cóng cả rồi!
"Trời ạ! Cậu lạnh cóng rồi đấy! Ai bảo cậu đứng ngoài này làm gì, hâm hết chỗ nói."
Heeseung cười khì khì, lấy tay mình xoa xoa lên má cậu ấy. Một phần vì tay mình ấm, một phần vì cầm tay người thầm thích thì rất vui.
Mình dùng tay sưởi cho cậu ấy một chút, rồi kéo tay cậu ấy, bỏ vào túi áo mình.
"Cậu phiền thật đấy! Nhưng mà chỉ được làm phiền mỗi tớ thôi, không được làm phiền ai khác, nhớ chưa?"
"Tớ biết rồi mà! Cũng chỉ thích làm phiền cậu thôi."
Sao mà hôm nay Heeseung nũng nịu như trẻ nít vậy. Đáng yêu quá đi! Mình lại đưa tay lên nhéo nhẹ cái má phính đó.
"Thế Jaeyun cũng thích tớ đúng không?"
"Cậu hỏi thêm câu nữa là tớ đổi ý đấy!"
"Được rồi! Tớ không hỏi nữa. Vậy tớ thơm má cậu được không?"
Ngày 01/03
Hôm nay trời đẹp lắm. Dạo này hôm nào trời cũng đẹp.
Lát nữa Heeseung sẽ đón mình đi chơi. Đi hẹn hò. Ngại quá! Dạo này tụi mình bám nhau suốt thôi.
Mình đã kể cho Heeseung về 2 cái lọ "THÍCH" và "GHÉT" này rồi, cũng cho Heeseung xem luôn. Heeseung xị mặt
"Sao cậu ghét mình nhiều thế, màu đỏ đỏ quạch bên kia rồi."
"Ai bảo ban đầu cậu cứ đáng ghét thế nào ấy?"
"Hic, còn mình ngay từ ngày đầu gặp, chưa ghét cậu bao giờ cả."
Ghét quá nhỉ? Chẳng hiểu học ở đâu thói dẻo mỏ thế. Ghét quá chỉ muốn cắn cho thôi!
Điều mình ghét ở Heeseung:
Điều thứ 10: Yêu mình nhiều hơn cả mình yêu cậu ta.
Lúc nào cũng nói yêu mình, thích mình, không cho mình đáp lại luôn. Lúc nào cũng tranh phần yêu mình, tranh phần giúp mình.
Ghét quá, mình cũng muốn yêu cậu ta mà!
Điều mình thích ở Heeseung: Tất cả mọi thứ về cậu ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro