5. Anh cần biết sự thật
5. Anh cần biết sự thật.
“Tình trạng của Jaeyun dạo này tiến triển bất ngờ. Thằng bé không còn lầm lì nữa, giao tiếp thoải mái hơn. Cũng không còn những suy nghĩ tiêu cực như muốn chết hay xu hướng tự làm hại bản thân.” Bác sĩ tâm lý vừa nói với mẹ Jaeyun, vừa ghi ghi chép chép thông tin vào sổ theo dõi sức khoẻ tâm lý của em.
Người phụ nữ nở nụ cười tươi sáng, cảm tưởng như trong ánh mắt cô chứa đầy sự nhẹ nhõm và yêu thương. “Vậy thì tốt quá rồi.”
“Dạo này chị có còn thấy Jaeyun hay giật mình, sợ hãi tiếng động lớn hoặc tránh né sự động chạm từ người khác không?”
Mẹ Jaeyun khẽ lắc đầu. “Dạo này thằng bé cũng không ở nhà nhiều, bắt đầu ra ngoài đi chơi thường xuyên hơn.” Nói rồi bà đánh mắt qua cửa sổ, trông sang căn nhà phía đối diện. “Có lẽ lần chuyển nhà này là quyết định đúng đắn nhất của chúng tôi đối với Jaeyunie đấy.”
Bác sĩ mỉm cười, gương mặt phúc hậu hiền từ ánh lên vài tia nhẹ nhõm. “Theo chữa trị cho thằng bé ba năm trời mà không có tiến triển gì, tôi cũng dần thương nó như con cháu vậy. Nay thấy nó cải thiện hơn nhiều, thật lòng cũng mừng cho nó lắm.”
Mẹ Jaeyun gật đầu. “Thật lòng cảm ơn bác sĩ.”
-)(-
Heeseung sau khi biết mình bị chơi ngải, cũng chẳng tỏ ra quá lo lắng hay sợ sệt. Trước mắt thì thứ này không ảnh hưởng tới sức khoẻ hay gia đình anh, nếu không thì ba anh cũng đã phát hiện ra rồi giải trừ nó từ sớm.
Buổi sáng sau cái đêm Heeseung làm phép thử rồi phát hiện ra mình bị yếm, anh đã gặp ba và nói lại những tình trạng mà mình đang mắc phải, để xem ý kiến của ông về việc này như thế nào.
“Ba biết rồi.” Ông Lee vừa ngồi trên bộ ghế gỗ ở phòng khách ăn tô mì tương đen, vừa điềm nhiên nói với con trai khi hai mắt vẫn đương dán chặt vào màn hình tivi.
Heeseung ngẩn cả người ra.
Anh không bất ngờ về việc ba mình, hoặc thậm chí là cả ông nội cũng đều đã biết chuyện này từ lâu. Mà điều khiến anh thắc mắc là tại sao họ lại không hó hé gì, thậm chí đến khi anh đến hỏi thì thầy Lee cũng chỉ bỏ lại một câu khẳng định vô thưởng vô phạt, chứ vẫn không hề có ý định đưa ra giải pháp.
“Ba biết rồi?” Heeseung nhíu mày ngồi xuống cạnh ông. “À không, con biết là ba biết rồi. Nhưng biết rồi… rồi sao nữa ạ?”
Thầy Lee quay sang. “Ý con là sao?”
“Ba cứ đùa!”
Đến đây ông bỗng chốc cười hề hề. “Ha ha ha, không có gì phải lo đâu. Ngải này bản chất không gây chết người được, mà người luyện để yếm con cũng non tay nữa nên nó càng không đáng lo ngại. Với cả…” Ông Lee bỏ tô mì xuống, đến đoạn này lại dùng chất giọng nghiêm nghị mà phân trần.
“Thứ con bị yếm không phải bùa yêu bình thường, mà là ái ngải. Loại này căn bản không gỡ được, chỉ có thể tìm ra người đã bỏ ngải rồi bảo họ thu liễm nó lại thôi. Ba nghĩ chuyện này mày làm được. Cơ mà cả tuần nay mày chẳng thấy có cảm giác gì đặc biệt hết à con? Về chuyện tình cảm ấy.”
Heeseung khẽ lắc đầu, đăm chiêu suy nghĩ.
“Không thấy thích ai đặc biệt sao?”
Anh vẫn không có biểu cảm gì khác lạ. “Không ạ.”
“Thế còn thằng nhóc hàng xóm?”
Nghe đến đây, Heeseung bỗng giật mình. “Hả, ý ba là Jaeyun?”
Thầy Lee gật đầu. “Thấy mày suốt ngày kè kè theo nó, tưởng hai chúng bây yêu nhau giấu gia đình?”
Heeseung chật lưỡi, mang tai bỗng chốc đỏ bừng. Đúng là không có gì qua mắt được ba anh.
“Thật ra thì...” Heeseung ngập ngừng, “con cũng có thích em ấy. Nhưng cảm giác này có trước khi bị yếm khá lâu rồi, làm sao có thể là Jaeyun được chứ…”
Ba Heeseung nhếch mép, nhún vai. “Ai biết được. Nhiều khi mày thích người ta nhưng người ta đâu biết mày thích họ đâu con.”
Anh chưng hửng.
Cũng… hợp lý đấy chứ.
“Thôi.” Thầy Lee ăn xong tô mì tương đen, đứng dậy mang cái bát vào trong bếp. “Chuyện này mày cố tự giải quyết đi, nào khó lắm thì nói với ba một tiếng. Hoặc mỗi ngày nhỏ máu và bát ngọc, đến ngày rằm thì mang nó ra sân phơi dưới ánh trăng lúc 12 giờ đêm, tới đó mày sẽ thấy ai yếm mày thôi.”
Heeseung “Dạ” một tiếng thật lớn, xong rồi lại nhận ra có gì đó sai sai, chợt nhiên hốt hoảng.
“Ơ nhưng mà, ba... không có vấn đề gì về việc con thích con trai à?”
Thầy Lee ló đầu ra từ trong bếp. “Ba mày làm thầy pháp mấy chục năm nay, lắm lần có mấy ông bà cha mẹ cổ hủ mang con cháu đến nhờ trị bệnh đồng tính cho thì tao toàn đuổi về. Thế mày nghĩ mày bê đê thì tao trị được chắc?”
Heeseung ngồi một cục đần ra như con bò ngố, chính anh cũng chẳng ngờ quá trình comeout của mình lại diễn ra nhẹ nhàng đến vậy.
-)(-
Anh chàng quyết định nghe theo lời ba mình. Trước tiên là phải đi tìm hiểu xem ai là người gan to đến mức dám chơi ngải anh như vậy.
Heeseung mấy hôm sau đó lăn lê bò trườn trên trường học, chạy khắp nơi tiếp xúc với gần như tất cả các mối quan hệ mà anh ấy có, thế nhưng đến cuối cùng cũng chẳng thu lại được kết quả gì. Mọi thứ đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn, Heeseung hoàn toàn không hề có cảm giác với ai đặc biệt cả.
Song song với đó lại còn có một điều kỳ lạ nữa…
Theo lý mà nói thì khi bị dính trúng bùa ngải liên quan đến chuyện tình cảm này, nếu như người bị hại có đang thích một ai đó, thì thứ ngải ấy chắc chắn sẽ khiến cho họ bỗng nhiên ghét người mình vốn thích đến thấu xương thấu thịt. Thế mà anh với Jaeyun lại chẳng hề có cảm giác ghét bỏ hay bài xích, thậm chí càng ngày anh lại càng thích em ấy hơn.
Nếu như hồi trước Heeseung thấy Jaeyun giống con cún lông xù trông đến là muốn ôm vào lòng bảo vệ, thì bây giờ đối với anh ấy, em ta lại biến thành cái bánh bao nhân phô mai tan chảy trắng trắng mềm mềm, trông đến là chỉ muốn bắt gọn lấy rồi giấu vào trong bụng mình mà không cho ai sờ đến cả.
Dạo này độ u mê của anh chàng còn tăng cao đến mức đáng báo động, thậm chí ngay cả khi Jaeyun ngáp Heeseung cũng thấy dễ thương, Jaeyun uống nước Heeseung cũng thấy đáng yêu, Jaeyun trong bộ dạng lim dim chưa tỉnh vào mỗi buổi sáng cũng khiến tim anh kêu gào như chết cháy, chỉ hận đời không thể nhào tới cắn một cái thật đã rồi sau đó có phải đi tù mười năm anh cũng cam tâm tình nguyện.
Heeseung đến cuối cùng cũng chẳng thể dối lòng mình nữa.
Đã rất nhiều lần anh tự huyễn hoặc bản thân rằng không thể nào là em ấy được trong khi mọi chuyện trước mắt đã rõ rành rành, thế nhưng đã đến nước này rồi thì chẳng còn gì khiến anh có thể bám víu vào mà bênh em được nữa.
Jaeyun chắc chắn là người đã bỏ ngải anh.
-)(-
“Jaeyun.”
Một buổi sáng, Heeseung đèo em đi học như thường lệ. Jaeyun khi này vẫn đang ngồi sau yên xe, tay cầm hộp sữa vừa uống vừa nhìn ngắm hoa lá hai bên đường.
“Dạ?” Em ngẩng lên, hộp sữa trong tay đã vơi đi phân nửa.
“Em có giấu anh chuyện gì không?”
Jaeyun bỗng sặc sữa, ho một tràng đầy khó khăn.
Heeseung thở dài. “Uống từ từ thôi.”
“Vâng…” Em đáp. “Mà sao… sao anh lại hỏi thế ạ?”
“Không có gì. Em đừng bận tâm.” Heeseung đáp lại. “Chỉ là anh có linh cảm lạ thôi, Jaeyun đừng giấu anh chuyện gì nhé?”
Jaeyun khẽ cúi đầu. “V..vâng ạ.”
-)(-
Nhiều đêm Heeseung cứ nằm lăn lóc trằn trọc rất lâu, nghĩ thật kỹ xem lý do tại sao em ấy lại làm thế.
Heeseung đưa ra hai giả thuyết, cái đầu tiên chính là như ba anh nói, có lẽ Jaeyun cũng thích mình nhưng em lại không nhận ra Heeseung cũng có thứ tình cảm tương tự. Heeseung thật sự rất hạnh phúc khi nghĩ về điều đó, nếu thật sự là thế thì có lẽ anh sẽ để ngải ở đấy luôn, chẳng cần gỡ ngải ra làm gì cả.
Nhưng còn trường hợp thứ hai Heeseung có thể nghĩ đến, lại khiến anh bận tâm rất nhiều.
Khi nghiêm túc nhìn lại những cử chỉ hành động của Jaeyun trong hai tuần qua, Heeseung nhận ra em ấy rất thường xuyên nhờ anh giúp để được nói chuyện với một hồn ma nào đó, dẫu cho lần nào cũng chỉ nhận lại toàn là thất vọng bởi một lời từ chối thẳng thừng.
Không phải Heeseung ghét bỏ hay nghi ngờ gì em ấy, mà là anh thật sự không muốn Jaeyun dính dấp đến mấy chuyện tâm linh phức tạp này. Heeseung là con trai của một gia đình có truyền thống tâm linh thuần túy, từ nhỏ đến lớn đã chứng kiến bao nhiêu nước mắt biệt ly, bao nhiêu tiếng than khóc ai oán của cả người sống lẫn người chết khi chưa hoàn thành tâm niệm, thậm chí là có nhiều lần, máu đỏ đã đổ ra chỉ để đổi lấy cái thoả mãn nhất thời cho những con người có dã tâm quỷ quyệt.
Heeseung biết vấn đề này nguy hiểm và nghiêm trọng vô cùng, nên càng thích Jaeyun, anh càng muốn em phải tránh xa những thế lực tâm linh nanh nọc ấy.
Song, có khi nào Jaeyun lại không nghĩ được vậy?
Có khi nào em ấy đã nghĩ rằng chỉ cần khiến Heeseung yêu mình, thì anh sẽ làm theo bất kì điều gì em ấy muốn? Và việc bỏ ngải này chỉ nhằm mục đích hưởng lợi cho bản thân, còn về tình cảm thì không hề có chuyện Jaeyun thích anh thật lòng?
Nghĩ đến đây, tim anh bỗng quặn thắt lại. Heeseung không buồn vì bản thân bị người mình thích lợi dụng, anh chỉ buồn vì Jaeyun có thể đã nghĩ rằng anh chỉ cần thích em ấy thì sẽ làm theo mọi điều mà em muốn.
Cũng đúng, nhưng chỉ là đúng đối với thứ tình yêu dối trá bị trói buộc bởi bùa ngải tà ma.
Heeseung thích Jaeyun là thật lòng, anh sẽ không bao giờ chấp nhận việc chiều theo ý em dù biết rằng điều ấy mang đến biết bao rủi ro và nguy hiểm.
-)(-
Heeseung dạo này không còn chở em đi học, đi về, không còn qua lớp em chơi trong lúc rảnh, cũng không còn chuyện chạy theo Jaeyun suốt ngày như gà mẹ chăm con.
Jaeyun sợ lắm.
Em sợ phải một lần nữa trải qua những ký ức kinh khủng của trước khia. Khi mà cuộc sống của em lại trở về với cái chuỗi ngày không có ai bên cạnh, với chiếc bàn học bị vẽ nghệch ngoạc đầy những câu chỉ trích và chửi thề, với cái hộc bàn bị nhét đầy rác rưởi, với những chiếc cặp bị cắt xé triền miên và những dấu bầm, vết thương trên cơ thể ngày một dày thêm bị em dấu đi dưới lớp áo đồng phục trắng.
Heeseung không đánh em, không chửi rủa hay bắt nạt em. Lúc ấy anh chỉ thở dài, nói rằng: “Anh không chịu được cái cảm giác nặng nề này nữa. Khi nào sẵn sàng nói sự thật, em hãy đến gặp anh.”
Jaeyun nghe xong lại còn sợ hơn cả khi bị bắt nạt hay đuổi đánh.
Em sợ anh sẽ ghét em, sẽ không còn thương em như những ngày mới gặp. Em sợ cái cảm giác có người mang đến cho cuộc đời em đầy màu sắc rồi lại rời đi, thả em rơi tự do lại vào cái hố đen đầy u uất ấy mà bản thân chẳng thể làm gì. Em không có quyền chống cự, không có quyền trách than, không có quyền gào rống lên rằng bản thân bị oan ức.
Jaeyun thật sự đã làm việc sai trái, đã tự tay đánh mất người đã mang ánh sáng đến với cuộc đời mình.
Tbc.
[23:19|090125|2200+]
@pppnhan.
A/N: sắp end rồi. Đừng ai mắng em cún nhé, ẻm có nỗi khổ riêng đấy 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro