Ngày mưa riêng
Sáng hôm sau
Heesueng đi đến lớp sớm. Việc đó gần như...là bất thường. Jake bước vào lớp, chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy thử gì đó trên bàn cậu
Một tờ giấy. Là đề kiểm tra hôm qua. Và dưới đó là...một bài giải hoàn chỉnh. Từng bước tính, từng dòng chữ - cẩn thận, gọn gàng, thậm chí đẹp hơn cả bài em chấm hộ mấy bạn lớp phó. Rõ ràng là cậu đã thức cả đêm để làm lại lại. Jake nhìn cậu. Không nói gì. Cậu ta thì không nhìn cô, chỉ hơi nghiêng người sang cửa sổ, tay vẽ nhè nhẹ lên mặt bàn như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong khoảng khắc đó, Jake khẽ mỉm cười - nụ cười rất nhỏ, chỉ có mình em biết. Không phải vì bài giải. Không phải vì sự tỉ mĩ trong từng câu chữ của cậu. Mà vì... em biết, đó là lần đầu tiên Heesueng thử giải lại một điều mà cậu từng chọn buông...Và dường như sau nhiều tháng, cậu cảm thấy mình làm điều đó không còn vô nghĩa.
Cơn mưa cuối buổi chiều hôm ấy dài dai dẳng như chưa có ý định dừng. Trường tan muộn vì tiết phụ đạo toán. Jake ra trước, nhưng rồi nhớ ra điều gì, em quay lại lớp. Trên đường về , cô bắt gặp Heesueng - đang ngồi một mình ở ghê đá cuối sân, đầu cúi thấp, vai khoác áo đồng phục ướt sũng. Không có ô. Không di động. Không ra hiệu gì. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi như một đứa trẻ không ai tới đón.
" Trời mưa. Cậu không định về sau?" - em lên tiếng, dù bản thân cũng không hiểu vì sao lại đứng lại.
Cậu không nhìn em. Chỉ khẽ gật đầu:
" tôi đang đợi."
" đợi ai?"
" chắc không ai cả." - cậu cười nhạt.
Jake bối rối. Em cảm thấy không đành lòng để mặc cậu ở đó - dáng vẻ đó của cậu làm em nhớ đến bóng hình của mình vào những hôm bố mẹ cãi nhau đêm khuya, khi em cầm bút mà đầu chẳng thể nhớ nổi một công thức nào.
Mỗi người đều có một ngày mưa riêng.
Và đôi khi, ta chẳng cần ai che dù.
Chỉ cần một người...không rời đi.
Em ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Cơn mưa nhỏ dầng. Gió lạnh phả vào gáy. Họ im lặng. Lần đầu tiên,một sự im lặng không khó chịu.
" Cậu bao giờ cảm thấy...mình sống trong cái gì đó không phải của mình chưa" Heesueng hỏi, giọng khàn.
" Ý cậu là sao?"
" Tôi vào ngôi trường này...vì bố tôi muốn. Đồng phục may riêng. Cơm ăn toàn món đắt. Nhưng...không có gì là của tôi cả."
Em không trả lời. Em biết câu trả lời không quan trọng. Điều quan trọng là- cậu đang nói, là thật sự nói.
Tối hôm đó, Jake viết vào nhật ký
" Cậu ấy cô đơn đến mức...không tìm ai để nói. Và tôi -vì lý do gì đó- đã chọn lắng nghe."
Tuần đó, cô giáo Văn cho cả lớp một đề bất ngờ
" Viết về một người bạn trong lớp" Không càyn tên thật, không cần trau chuốt, chỉ cần viết thật.
Tiếng xào xạx của giấy. Một vài tiếng cười nhỏ. Ai cũng nghĩ đề bài này giống nhật ký hơn là bài kiểm tra.
Jake ngồi yên, nhìn trang giấy trắng.
Em định viết về Sunghoon- bạn thân.
Hoặc Jungwon - lớp phó học tập mà ai cũng biết tính khí nóng lạnh bất thường.
Nhưng rồi....bàn tay em lại viết ra một cái tên:
" L.H"
Em không sửa lại. Không nghĩ kỹ. Chỉ viết.
" Cậu ấy. Lười học. Nói chuyện với thầy cô bằng nửa ánh mắt. Mỗi lâwb bị gọi phát biểu, cả lớp ngước nhien như chờ một trò đùa. Tôi từng nghĩ cậu ấy vô trách nhiệm, bất cần, có phần hỗn. Nhưng rồi có lần..thấy cậu nhìn bài kiểm tra như thể nó không liên quan gì đến mình. Không phải vì không biết làm mà vì thôi cô gắng từ lâu. Tôi không hiểu cậu ấy. Nhưng tôi nghĩ...cậu ấy hiểu cảm giác bị bỏ lại. Và tôi, có lẽ... cũng từng cảm thấy như vậy."
Em gấp tờ giấy lại, cất vào giữa tập vở văn
Không định đưa cho ai.Chỉ định nộp bài chính thức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro