Sự im lặng gây nhiễu
Buổi sáng thứ Hai, lớp 11A1 vẫn ngập trong trong tiếng lật sách, tiếng bảng phấn vang lên đều đều như một giai điệu quen thuộc của tuổi mười bảy.
Chỉ có một chỗ trong lớp là không phát ra âm thanh học tập nào- chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nơi đó, Heesueng ngồi, đầu hơi nghiêng , mắt không nhìn bảng, mà nhìn trời. Cạnh bên, Jake đã hoàn thành bài tập từ lúc chưa vào tiết. Em nghiêng đầu liếc sang. Như thường lệ, cậu ta chẳng mang theo gì ngoài cây bút và cuốn vở trắng tinh
Em buột miệng nói, không nhìn cậu " Bài toán dễ vậy mà cũng không làm?"
Cậu ta không trả lời ngay. Chỉ ngẩng đầu, ánh mắt hững hờ nhìn em vài giây, rồi cũng trả lời:
" dễ nhưng không đồng nghĩ là ai cũng muốn làm."
Jake chỉ mím môi, cảm thấy máu nóng dâng lên. Nhưng em không cãi, chỉ khẽ quay mặt đi.
Kỷ lạ là, cậu ta không ồn ào.Không gây sự, không phá phách. Cậu chỉ...im lặng.
Và cũng chính sự im lặng này khiến em khó chịu nhất. Em từng nghĩ " Người cá biệt thì kiểu nào cũng phải ồn ào, phá phách, nổi loạn,...chứ không phải ngồi đó lặng như bức tượng, như thể sự tồn tại của cậu ta là mộy khoảng trống."
Tiết toán hôm đó, cô bị thầy gọi lên bảng giải bài.
Jake làm bài xong trong vòng chưa đến ba phút. Cả lớp vỗ tay nhẹ. Nhưng khi quay về chỗ ngồi, Heesueng nói nhỏ-đủ để em nghe, không ai khác biết:
"Nhanh vậy để được khen à?"
Lời nói nhẹ như gió, nhưng cứa vào lòng em như lưỡi dao mỏng. Cô quay sang, mắt đối mắt
" tôi làm nhanh vì tôi hiểu. Không như ai đó... chẳng thèm động vào."
" Tôi không làm bài,nhưng tôi vẫn biết cậu đang nhìn tôi ba lần mỗi tiết học." Heesueng nói, giọng dửng dưng. Jake chỉ bối rối. Hai bên má có đỏ nhẹ
Cậu ta biết? và tại sao lại nói ra như thể...đang thắng một trò chơi nào đó?
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Mưa bất ngờ,xối xả, khiến cả sân trường trở nên mờ ảo. Jake chỉ đứng trước hiên lớp, tay ôm tập sách, chờ mưa ngớt để về.
Một chiếc ô xuất hiện bên cạnh em - màu đen,rộng và cũng lạnh lùng nhu6 chính chủ nhân của nó.
" đi không? Hay đứng đó làm bài văn tả mưa?" Heesueng nói
Em chỉ nhìn cậu ngỡ ngàng. Không một lời trả lời nhưng khi cậu bước ra thì em lại ...lon ton đi theo sau.
Chiếc ô che vừa đủ cho hai đứa. Dưới cơn mưa, em nghe thấy tim mình đập nhẹ từng nhịp một - không phải vì lạnh. Không phải vì mưa. Mà là vì cậu.
Cạnh bàn, vẫn là cậu.
Vẫn là câu hỏi khó.
Nhưng có lẽ...em đang bắt đầu muốn giải nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro