Thêm một đáp án sai

Tối hôm qua, sau khi học cùng che ô ra khỏi trường , Heesueng đã dúi nhẹ cây dù vào tay cô:
" cầm đi. Tôi không có túi, không tiện"
" nhưng..." cô chưa kịp nói thì cậu ta đã nhanh chóng ngắt lời " Mai trả cũng được." Nói rồi, cậu bước đi, vai áo sẫm nước mưa, không quay lại. Jake chỉ đứng đó, tay cầm chiếc ô, tim lặng như mưa vừa tạnh.
Có những ngày, trời nắng nhưng lòng người lại đổ mưa. Jake bước vào lớp với tâm trạng lạ lẫm. Chiếc ô đen mà Heesueng đưa hôm qua vẫn còn nằm trong tay em. Jake định trả, nhưng... lại chần chừ.
" Ngại à? Hay định giữ làm kỷ niệm?" -giọng cậu vang lên sau lưng, đều đều như thường.
Jake giật mình quay lại
" t-tôi...chỉ quên"
" Thế à? Nhưng sáng giờ mở hộc bàn tôi mấy lần rồi." Heesueng cười nửa miệng. Jake khựng lại, tai hơi nóng lên. Em không biết điều giw khiến mình lúng túng hơn- lời cậu ta vừa nói, hay sự thật rằng nó đúng đến mức em không thể phản bác.
Hôm ấy, lớp có một bài kiểm tra toán đột xuất. Jake không bất ngờ- em luôn sẵn sàng,như mọi lần. Chỉ cần nửa thời gian, bài làm đã kín trang. Gọn gàng và chính xqc1 tuyệt đối. Em ngẩng đầu, ánh mắt theo thói quen liếc sang bên cạnh. Vẫn là cậu - Lee Heesueng, tay cầm bút, nhưng không viết gì. Cậu ta nhìn đề bài với đôi mắt trống rỗng, cũng không hoãng sợ. Chỉ là...một sự thờ ơ cố ý, như thể cậu chẳng có lý do gì để cố gắng.
Và điều đó khiến em...khó chịu. Đừng hiểu lầm! không phải vì em quan tâm. Không phải vì cô thấy phiền. Mà bởi vì, một người có ánh mắt thông minh đến thế, lẽ ra không nên từ chối điều mà bao người nổ lực mỗi ngày để có được.
Ra về, nắng nhạt dần trên bậc cầu thềm hành lang cũ.
Jake bước chân vội vã, chặn cậu lại nơi cầu thang giữa hai tầng và sân sau.
" Tại sao.. cậu không chịu làm bài?" em hỏi, mặt nhìn thẳng, giọng không gắt, nhưng nghiêm " tôi biết cậu không ngu."
Heesueng dừng bước, không ngạc nhiên. Không bối rối. Cậu chỉ quay đầu, ánh mắt sâu như một mặt hồ không gợn:
" để làm gì?"
Em sững lại. Không ngờ rằng câu trả lời lại nhẹ tênh đến vậy.
" Để không bị coi thường. Để không phí hoài thời gian. Để...đừng khiến người khác thấy hối tiếc." - em đáp, gần như bật ra, không kịp suy nghĩ.
Đến khi câu cuối trượt khỏi môi, em mới nhận ra nó mang cảm xúc hơn là lý lẽ. Em cũng không hiểu sao mình lại nói vậy. Có lẽ... là khi ánh mắt cậu nhìn bài kiểm tra - mông lung, như thể bài toán kia chẳng dành cho mình, hay cả thế giới này cũng không.
Heesueng nhìn em rất lâu. Trong ánh nắng cuối ngày, đôi mắt cậu không lạnh, cũng không buồn - chỉ có một khoãng lặng rất lớn, như nơi cậu đang đứng không phải là trường học mà là một ký ức khác.
" Cậu... từng mất ai chưa?"
Jake khựng lại. Câu hỏi không hề lớn tiếng, nhưng rơi xuống như viên đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh.
" Mẹ tôi mất vì ung thư phổi. Năm tôi lớp 9" - cậu nói , giọng trầm và đều, không một biểu cảm, như đang kể chuyện người khác vậy.
" Hồi đó, tôi cũng giống cậu... lúc nào cũng nằm top. Nhưng rồi nhận ra rằng công thức thì nhiều, mà có thứ...giải mãi chẳng ra." Dường như chẳng có công thức nào giúp mẹ cậu bớt đau vì bệnh và cũng chẳng bao giờ có định lý nào giữ người ở lại.
Jake chỉ im lặng, không biết nói gì.
Câu nói của cậu ta, đơn giản, nhưng buột như kim chích vào lớp vỏ tự tin của em. Cậu không nói giw thêm chỉ quay lưng và bước đi. Bóng cậu kéo dài dưới ánh chiều như một nét chì loang trên trang vở cũ.
Tối hôm đó, em ngồi vào họp bàn như thường lệ, cuốn vở mở ra, nhưng trang giấy lại trắng tinh. Mọi con số, mọi con chữ bỗng dưng nhạt nhoà.
Trong đầu cô chỉ còn lại gương mặt của Heesueng - lạnh lùng, xa cách - và câu hỏi không lời đáp:
" Một người thông minh như cậu ấy...đã chọn buông bỏ. Vậy mình đang cố nắm giữ điều gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro